Thú ái 2


Thú ái  2

Thời gian trôi qua đứa nhỏ Thiên Ái đã lên mười sáu, bởi vì từ khi còn bé hắn đọc không ít sách , giúp hắn không mấy khó khăn đã có thể lấy được toàn bộ học phí của trường học quý tộc , tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường , nhưng vì hắn thành tích quá mức ưu tú , cho nên hiệu trưởng bất quá khả dĩ cho hắn mỗi tháng đều được ra ngoài 5 ngày

Thiên Ái đương nhiên  sẽ quay về thăm cô nhi viện và viện trưởng nãi nãi, ở vị chí cao nhất chính là Thiên Ái , Ngày nay khi quay về cô nhi viện mọi thứ dường như chỉ còn là dĩ vãng cũ , thế nhưng làm cho tâm hồn hắn nhớ tới một hình ảnh ……

Viện trưởng nãi nãi toàn thân đều là huyết, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, thân thể gầy yếu chỉ có thể run lên , Thiên Ái  kinh hãi nhào tới :

– Nãi nãi……Nãi nãi…..Không được chết……Nếu ngươi chết Ái Ái sẽ không sống nổi ! Nãi nãi……?

Trong cơn hôn mê viện trưởng dường như nghe thấy tiếng của Thiên Ái , như có ánh sáng chiếu rọi, liền chính mình mở mắt

–         Ái Ái ….Ngươi không nên lo lắng…Ngươi là….Người là người được ông trời yêu quý….Ái Ái…!

Vừa dứt lời , liền ra đi, Thiên Ái chính mình , kêu gào thề nào cũng không tỉnh lại…..

Tại y viện < bệnh viện của cô nhi viện a > lập thêm nhà tang lễ , để xác của viện trưởng, Thiên Ái nhịn khoong được khóc rống,nước mắt làm nhòa cả tầm nhìn…… hắn thương tâm muốn chết….Thậm chí chính mắt mình nhìn thấy mình cầm một tiểu đao đưa lên cắt cổ tay tự sát, xem không ít sách, hắn chính mình biết rõ khỏ dĩ nên cắt ở đâu sẽ xuất huyết nhiều nhất. Giống như bị ma xui qủy ám, Thiên Ái hung hăng đưa đao ấn mạnh một nhát ……

Rất nhanh trên tay Thiên Ài đỏ một mảng huyết, hắn rơi vào trạng thái bán hôn mê, chính lúc ấy có y tá đến kiểm tra tình hình của hắn phát hiện ra , lập tức đưa hắn tới phòng giải phẫu, ở đó một đêm. Hắn đang ở trong mộng, thứ có thể làm cho hắn vô pháp quên hết mọi thứ chỉ có thể là mộng……Vì có một người trong mộng yêu hắn say đăm, không phải là hai người , đó là hai nam nhân

Trong mộng vô cùng hắc ám, hắc đến nỗi hắn vươn tay ra còn nhìn không rõ ngón tay của chính mình . Có chút sợ hãi, nơi này là thế giới nào? Còn đang tự hỏi, Thiên Ái bỗng nhớ đến viện trương nãi nãi vừa qua đời , hắn có chút mừng rỡ cao giọng gọi :

–         Nãi nãi, ngươi ở đâu, Thiên Ái đến với ngươi đây !

Không có bất luận tiếng gì trả lời , thanh âm của hắn như hòa cùng bốn phía hắn ám , hắn cho rằng …Nãi nãi đã đâu thai … Chính mình bắt đầu không tự chủ được , thương tâm khóc……. ruột gan như bị cắt ra thàng từng đoạn .

Đột nhiên , có một âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên , hắn giật mình, đời này hắn chưa nghe thấy thứ âm thanh nào tốt như vậy , trầm thập, mang theo chút nam tính mê hoặc, mỗi lần vang lên giống như tiếng vi-ô-lông-xen mỹ lệ mà êm tai, chỉ nghe thanh âm kia hỏi:

–         Ha ha …Nguôi là Ái Ái phải không …?

-Ngươi …Ngươi là ai….Đi ra … Không nên lén lút như vậy!?

Theo câu hỏi của Thiên Ái , ở đây trong bóng tối  dĩ nhiên nhìn không rõ hai cái bóng,cao to dị thường , vóc người rắn chắc, làm Thiên Ái biết chắc rằng đó là ha nam nhân ,hia người vừa….. có tóc thật dài, tới tận thắt lưng , cũng mặc y phục đen, dường như hòa chung với bốn phía hắc ám , nhìn có điểm mơ hồ, làm cho Thiên Ái có chút kinh hãi…….

–         Chúng ta…. Ngươi vĩnh viễn là vợ của chúng ta…. Ái Ái….. Tiểu Ái….. Chúng ta đã tìm được ngươi ….Chúng ta hội cả đời sẽ yêu ngươi….!

–         Không nên gạt người ! Nãi nãi cũng đã ly khai ta! Các ngươi nói yêu ta, ta vì cái gì nhìn không ra các ngươi!?

Thiên Ái kích động nói , hắn chỉ cảm thấy hai người kia đang dối gạt hắn,chỉ nghe được hai người kia ngữ ái , không tự chủ được chính mình thập phần hô to :

–         Hội…. Ngươi hộ sẽ thấy ….Ái Ái…. Tiều Ái… Đợi chúng ta có cơ hội có thể…?

Hai nam nhân một ngươi kêu Ái Ái một ngươi kêu tiểu Ái, đưa đẩy , Thiên Ái  cũng đúng lúc tỉnh lại, quyết định không lãng phí thời gian, nếu việc trưởng nãi nãi muốn hắn hảo hảo sống tiếp, vì vậy nhât định phải sống cho tốt, như vậy cho đến lúc chết mới có thể gặp lại nãi nãi , ba ba cùng mụ mụ

Thế nhưng vì xuất huyết không ít , làm cho Thiê Ái vốn trắng nõn da thịt , biến thành chình mình mang theo bệnh trạng, thể lực càng ngày càng yếu, so với nữ nhân còn không bằng . Thiên Ái  là một người ăn uống bình thường , tuy hắn có được tài sản kếch xù từ học bổng , thoạt nhìn không tốt giống như tiểu hài tử nho nhỏ.

Dùng học bổng kếch xù , để hoàn thành hậu sự lúc đó , đem tro cốt rải ra biển lớn, chỉ chừa lại một ít tro cốt, đặt trong một cái bình nhỏ màu trắng đem về , về đến học viện Thiên Ái bắt đầu nỗ lực hết sức học tập.

Bất quá kế từ ngày đó đến nay ,chỉ cần đúng năm ngày trăng tròn, Thiên Ái sẽ lại mộng thấy hai gã nam tử thần bí , dùng âm thanh dễ nghe nhất  trên thế giới này , nói những lời ngọt ngào nhất , mối lần gặp lại , tâm hồn lạnh lùng của Thiên Ái không tự chủ được., mở rộng từ từ yêu thương hai người bọn họ !

Ngày hôm nay có chút đặc biệt, là ngày giỗ của viện trưởng nãi nãi , dĩ vãng dường như quay về, hôm nay Thiên Ái đặc biệt cảm thấy cô đơn, khẩn trương nằm trên giường, Thiên Ái không có phủ định chính mình trong tâm muốn thấy hai gã nam nhân kia .

Advertisements

pass Thú ái


valen tin đến rùi có chút quà cho mọi người nhận nha ( thàh ý của neko mấy ngày không ngủ đó ><)
pass dễ lắm chỉ cần xem mấy câu thơ ở dưới, trong tác phẩm nổi tiếng nào của Trung Quốc là ok
p/s : pass viết thường không dấu liền nhau luôn đó, thêm chút nha phát có điểm giống với tên người beta Mê Thất đó :”)
Tổ khoát toàn bằng nha phiến yên
Hà phương tác quỷ thả thần tiên
Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên

Nghĩa là:

Thuốc phiện ngào ngạt nơi gác tía,
Ma quỷ, thần tiên có hại chi?
Văn chương không nói Hồng Lâu Mộng
Đọc hết Thi, Thư liệu ích gì?
cười ủng hộ nha

Thú ái 1


Thú ái 1

– Ái Ái…. tiểu Ái chúng ta yêu ngươi

– ……Vĩnh viễn đều yêu ngươi !

Một thanh âm trầm thấp dễ nghe , tiếng nói vang ra từ trong không khí hắc ám này , từ từ chính là hình dung nơi này bốn phía thâm trầm đen kịt…

Trống không sờ không thấy bất luật vật gì. Thiên Ái chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể vô pháp cự tuyệt âm thanh chình mình nghe thấy. Hắn suy nghĩ thế nào cũng không ra đây là nơi nào.

” Tỉnh lại ! Nhanh tỉnh lại! Thiên Ái ngươi mau tỉnh lại! Lí trí mau bình tĩnh lại , tại sao nhìn không ranơi nào, ngươi sao lại mãi chìm đắm ở nơi này?…. Nhanh may tỉnh lại, cứ cho rằng mình là một người có tính cách vui nhộn a !

Thiên Ái  biết, đây hiện tại chỉ là mộng, bởi vì chính mình nhìn ra hoàn cảnh này, bốn phía chi nghe được tiếng nói của nam nhân hai người. Vô pháp cũng không nhìn ra ai , chính là chỉ có thể nhận thức mọi thư thông qua tiếng nói kia. Chính mình muốn tỉnh lại, nhưng chính mình cũng không có khả năng làm việc đó!….

Thiên Ái bất lực đứng trong bóng tối, một người nhìn còn không ra. Hai người này mỗi ngày mỗi đêm đều nhập vào trong mộng của hắn, nói với hắn những lời ngọt ngào đến nổi da gà. Thiên Ái nguyên bảng băng lãnh, chính tâm như vậy cũng có điểm bắt đầu mềm yếu, mỗi ngày mỗi đêm đều giống nhau đều có tiếng nam nhân, có chút bất đồng ngữ ái.

Thế nhưng hôm nay , không giống như bình tường , cả ngày  muốn nghe  cũng không có nghe thấy, cũng có thể coi như không nghe, không thấy, bởi vì ….. Ngày hôm nay…. Chính là ngày hôm nay, có thể nhìn thấy một người đặc biệt…..

Bình thường chắc không có gì kì lạ , chỉ là Thiên Ái vừa được sinh ra , mụ mụ ( mẹ ) liền như vậy qua đời . Ba ba có lẽ vid mụ mụ qua đời không biết thực hư ra sao, chỉ nghe nói vì tai nạn xe cộ mà qua đời, cùng mụ mụ xuống suối vàng làm bạn. Nho nhỏ Thiên Ái biết, ba ba vì quá yêu mụ mụ, sở dĩ là vì không đành lòng để mụ mụ  một mình ở cõi âm. Thế nhưng chính là mụ mụ còn có ba ba yêu thương, vì vậy Thiên Ái chính miafnh phải hảo hảo cuộc sống , như vậy mới không làm cho ba ba cùng mụ mụ phải thương tâm.

Chính là quan niệm như vậy , Thiên Ái cũng không có oán hận ba ba mụ mụ. Thâp phần trưởng thành , sớm chính mình lớn lên trong cô nhi viện. Nhìn đến nho nhỏ chính là Thiên Ái, đôi mắt sáng sủa có chút ướt át, ánh lên một sự dữ dội cùng một cõi lòng cô tịch. Viện trưởng cô nhi viện nhất thời xúc động không gì sánh bằng chính là một sự trìu mến, quay sang nho nhoe Thiên Ái nói ;

– Thiên Ái…. Tên của ngươi nhìn vào ai cũng nghĩ đến lão Thiên cũng đều yêu ngươi, không nên nản lòng , Ngươi chính là như vậy tiểu hài tử dễ mến……!

Nho nhỏ Thiên Ái  đại khái thoáng chính mình hiểu được viện trưởng đối với mình có chút ý tứ. Trong lòng biết được viện trưởng chính là người tốt, thật tâm quan tâm đến mình, trong lúc ba ba cùng mụ mụ đã qua đời, dĩ nhiên có thể gặ gỡ được viện trưởng  thật là quá tốt !

” Lão Thiên quả nhiên yêu quý ta  ha ha….!”

Thiên Ái nhì viện trưởng hòa ái chính mình  cũng không khống chế được lộ ra, khuôn mặt mỹ lệ , hư hư, thực thực chính mình tươi cười………

thiên Ái lớn lên trong cô nhi viện, thân thể hắn bị người khác dựng chuyện, nên chỉ có mỗi viện trưởng là người thân thiết nhất với hắn ngoài ra chỉ còn có lão sư ( thầy giáo) là đoan chính không có châm biếm Thiên Ái, hắn bị các cô nhi viện khác xa lãnh, không có người thân cận,sống  như vậy cô đơn trong cô nhi viện…….

– Xin hỏi….. Ta khả dĩ có thể đi cùng các ngươi ?

-Oa~~~Oa~~~~ Chạy mau…… yêu tinh Thiên Ái đến rồi…. Thật đáng sợ !

– Ha ha…Yêu tinh Thiên Ái ……Yêu Tinh Thiên Ái…….!

– Ngươi nhìn xem , ngươi nhìn xem, tên kia chính là khắc tinh tiểu hài tử, chính hắn đã giết chết ba ba mụ mụ mình, thật đáng sợ ! Chung ta không nên lại gần hắn, nên cẩn thận một chút !

– Đúng vậy! Đúng vậy! thật đáng sợ ….. ngươi nhìn xem …. Hắn đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa…… đi mau……!

Lần lượt bị mọi người cự tuyệt, thân thể bị người khác xuyên tạc, cho dù nhìn vào chỉ là một tiểu hài tử vô chi vô giác, cũng biết rằng thế giới này tràn ngập ác ý , nhìn thấy không hề hề muốn chào đón chính mình như vậy! Huống chi…… Nhìn vào có thể thấy thiên Ái đã sớm trưởng thành! Hắn đương nhiên chính mình minh bạch………………

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Thiên Ái tâm tình càng ngày càng trưởng thành, mội ngày mội đêm đêm đềi đi đến đồ thư quán ( thư viện a) , Thiên Ái biết, sách vở là hay nhất , không xa rời hắn, không cự tuyệt hắn, không hề châm biếm hắn, cái gì cũng tốt….

Lúc đó trong đầu Thiên Ái đầy rẫy ý niệm, mỗi ngay mỗi đêm chỉ cần đọc sách, đọc sách, đến nỗi chính mình mất ăn mất ngủ, chỉ đến khi viện trưởng kêu hắn về hắn mới có thể trở lại hiện tại

Về phần viện trưởng….. Viện trưởng đã từng gặp ba ba mụ mụ của hắn, hiểu rất rõ Thiên Ái, chính là Thiên Ái mỗi lần luốn chính mình kiểm tra thành ý của viện trưởng, sẽ nũng nịu yếu ớt nói:

– Viện trưởng nãi nãi yêu ngươi rất yêu thích ngươi, thích nhất ngươi a !?

– Ha ha….. ta cũng yêu ÁI ÁI nhất a!

Viện trưởng chính mình hòa ái nói, viện trưởng bản thân thâp phần cũng thích nho nhỏ nam hài này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cùng với đôi thủy màu. Bở vì thức ăn của cô nhi viện có giwos hạn nên không thể nào tốt hơn, sở dĩ nho nhỏ có thể phát từ bên trong, kẻ  khác càng muốn yêu thương hăn hơn a!

Điều này không ngăn được viện trưởng, càng ngày càng thêm yêu thương Thiên Ái , bởi vì bất quá chính là có chút quan hệ, làn cho viện trưởng hôn nhân bị tàn phá , trượng phu ( chồng ) có sinh con riêng, vì vậy mà muốn ly hôn. Viện trưởng nghe được chuyện này nhớ tới , có rất nhiều cô nhi bị người ta vứt bỏ , có chút hứng khởi, mở ra cô nhi viện này, và đã gặp được Thiên Ái!

Viện trưởng chính mình tồn tại yêu thương , điều này làn cho Thiên Ái  còn nhỏ xung quanh toàn hắc ám có chút ánh sáng ấm áp. thiên Ái cho rằng , có thề duy trì sinh hoạt như vậy cả đời, mội ngày đều đến đồ thư quán đọc sách, đén giờ được trực tiếp viện trưởng đưa về cô nhi viện, ăn cũng được viện trưởng chính mình xan xẻ. Ngủ , tỉnh lai , cú như vậy một ngày trôi qua……. giống nhau trôi qua……..