Địa hạ phách mại chap 3


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 3

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu)
Tình trạng : 66 cháp – hoàn
____________________________
Hàng hóa vẫn mãi chỉ là hàng hóa mà thôi. Bất luận bọn họ như thế nào, tuyệt đối không thể có chuyện tự do hay riêng tư.
Đi ngang qua một hành lang có cửa phòng toàn là song sắt, Lăng vẫn thản nhiên tiêu sái bước đi. Lăng đi rất chậm để Niếp Tiếp có thể xem xét, y hình như là muốn tìm gì đó ở đây……….
–    Ngài cần tìm thứ gì sao? – Lăng phủ đầu hỏi.
–    Chỉ có thế này thôi sao?
–    Đương nhiên là không, còn một tầng nữa cho ngài lựa chọn tinh phẩm < vật tinh hoa a > Xin mời đi theo ta!
Nhưng Niếp Tiếp lắc đầu khiến Lăng lộ ra một sự hối tiếc, nói:
–    Nếu đến vậy mà ngày không vừa lòng, kia ta đành thật đắc tội, hoặc nếu không ngài hãy thử nói ra yêu cầu của mình, chúng tôi nhất định cố gắng đáp ứng đơn đặt hàng của ngài !
Hai mắt Niếp Tiếp thâm thúy khóa chặt trên người Lăng.
–    Thế nào cũng đáp ứng được ư?
-……. Này…..!
Ở trước mặt y, không biết vì cái gì Lăng lại không dám mở miệng nói nhiều.
–    Ta hi vọng Lăng lão bản về sau có thể lưu lại cho ta thứ hàng hóa này, đại khá mười bốn tuổi, Hoa kiều, tóc đen, đại khái cao 1.60cm , diện mạo thì……..!
Niếp Tiếp lấy ra trong túi áo tấm ảnh chụp đưa cho Lăng :
–    Hảo, có kết quả tôi sẽ thông báo cho ngài. – Lăng nhận lấy tấm ảnh chụp.
Niếp Tiếp gật đầu, định xoay người rời đi lại quay sang Lăng nói :
–    Nhớ kĩ có gì trước tiên phải gọi điện cho ta!
Sau đó dem một tấm danh thiếp tinh xảo đặt lên túi áo trước ngực Lăng.
Chờ Niếp Tiếp hoàn toàn rời đi, ở phía sau, Lăng lẳng lặng cúi đầu , sự phiền toái này ……….
Người trong ảnh rõ ràng là kẻ Tế Hi mang tới chỗ hắn, may mắn đã có người đưa kẻ kia đi…..Có lẽ Tế Hi đã biết trước y sẽ tới đây nên mới nhanh tay như vậy…….
Hỗn đản! Cư nhiên đem phiền toái phóng đến chỗ hắn.
Nhưng chuyện cũng chỉ có thể như vậy, Lăng cũng không báo lại cho Niếp Tiếp mà Tế Hi cũng không có thiện chí gì muốn cho mọi người biết…….
Lăng vẫn cứ yên ổn làm lão bản của gia tộc Lan ….
……………….
Vậy thì tại sao hắn lại thành thế này? Bị người ta trói chặt tay chân đem nhốt trong một căn phòng hắc ám dơ bẩn.
Sau khi suy nghĩ đến nửa ngày, Lăng chắc chắn mọi chuyện có liên quan tới Niếp Tiếp. Chính hắn cũng không biết là do mình thiếu sót chỗ nào đã lộ ra tin tức.
Nhưng từ lần đó đến nay đã được ba tháng, vì cái gì y lại quay lại tính sổ với hắn?
Cảm giác tứ chi dần dần cứng ngắc, Lăng cố gắng cử động thân thể và sườn để ngồi xuống, thật cẩn thận để không phát ra tiếng động. Cổ chân hắn cũng bị buộc chặt, khó có thể đưa người vòng qua phía trước được.
Chỗ này chỉ là một căn phòng chưa tới mười mét vuông, hoàn toàn trống trải. Trên tường là những thanh màu đen. Lăng vừa nhìn thấy đã biết dùng để làm gì, bởi vì trước đây hắn thường xuyên đem hàng hóa cột vào đó…..
Phòng không có cửa sổ, Lăng không thể biết được bản thân đang ở chỗ nào..
Hắn dùng hai chân nhảy đến bên cửa sắt, hướng bả vai đến bên cửa sắt, kết quả chẳng có chút sứt mẻ nào.
Rốt cục là loại người nào lại làm như vậy? Đối phương không giết hắn mà lại muốn ngược đãi thành ra cái gì?
Lăng ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, đầu tựa vào đầu gối.
Hăn chỉ nhớ rằng mình đang ngủ trưa ở trong phòng, lúc tỉnh lại đã thấy ở nơi này…..Là ai dám công khai bắt cóc ngay tại địa bàn của hắn.
Mồ hôi chảy ròng ròng , Lăng lấy tay áo lau mồ hôi lại ngửi thấy mùi gì đó….
Lồng sắt _______ < hắc hắc>
Cửa mở ra, ngoài cửa lấp loáng một ngọn đèm màu da cam tiến vào rọi thẳng vào mặt Lăng.
Người vừa đến ngẩn mặt ra rồi nói :

– Mang đi !

Advertisements

Địa hạ phách mại chap 2


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 2

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu)
Tình trạng : 66 cháp – hoàn

—————————–

Trở lại phòng, Lăng nhận được điện thoại của Tế Hi.

–    ……….Đúng vậy, thực thuận lợi, một tuần nữa ngài có thể đến đón hắn!
–    ……….
–    Cái gì? Hiện tại? Nhưng là……Tốt, nếu ngài không ngại thứ đó tỳ vết thì có thể đến lấy, nhưng thù lao nên đàm phán và ấn định cho tốt….Vậy đi, tái kiến!!
Tuy rằng không rõ vì lý do gì Tế Hi lại vội vàng muốn đem người đi, nhưng Lăng vẫn xoay người đem chuyện kia đầu đuôi suy nghĩ, không hiểu vì sao y lại có được một bảo vật quý và quan trọng đến vậy.
Đang lúc bị kích động khi đang xem xét bảo bối ở tầng sáu, Lăng nhận được tin do thuộc hạ thông báo, có một gã nhân vật lớn muốn gặp hắn. Hơn nữa vừa rồi người này đã gây áp lực lên không ít khách hàng để mua Phong Diệp.
So với đã thích còn dễ như chơi “Bảo Bối”, vẫn là muốn lấy tiền của kẻ ngốc cũng không phải là dễ.
Lăng đối với nhân vật lớn kia bắt đầu có chút cảm hứng, vì thế cũng mong gặp từ lâu, quả nhiên là khách đã ở trong phòng VIP chờ hắn.
Cửa mở ra, nhìn thấy người đó, Lăng bỗng cảm giác nghẹt thở, hô hấp đều như rơi vào trạng thái cứng ngắc. Thật mạnh mẽ và khí thế…..< hắc hắc nhìn thấy ma roài ~>

Kẻ đang ngồi trước mặt Lăng như khiến không khí xung quanh hắn bị ảnh hưởng. Chỉ cần nhìn cách y đặt chân cũng có thể đoán được chiều cao không dưới một mét tám. Thắt lưng lớn, chắc hẳn dáng người cũng rất chuẩn.< nguyên lai em ý thèm khát cái cơ thể ấy a~ hắc hắc>

Nam nhân đang đọc tạp chí chú ý thấy Lăng tiến vào. Một khuôn mặt ưa nhìn ngước lên nhìn Lăng như đang đánh giá, xem xét hắn. Lăng ho lên mấy tiếng, tự động khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng, mặt vô biểu tình nói :
–    Xin chào, ta là Lăng. Không biết nên gọi ngài là gì?
Nam nhân nhẹ nhàng nhếch hai chân lên, đơn bạc phun ra âm tiết vô cùng trầm thấp :
–    Niếp Tiếp.
Hai mắt Lăng nheo lại :
–    Thì ra là Niếp Tiếp tiên sinh. Đã nghe đại danh……không biết Niếp tiên sinh có gì muốn chỉ giáo ?
Đã biết thân phận của y, Lăng quyết địng lợi dụng < mơ hả em =_= ~>,tiền càng nhiều càng tốt, nhưng cái mạng cũng phải giữ càng lâu càng tốt………
Niếp Tiếp đột nhiên đứng dậy, đi đến gần bên cạnh Lăng. Bởi Lăng đang ngồi nên theo phép sẽ phải đứng dậy nhưng lại bị Niếp Tiếp ngăn cản.
–    Niếp tiên sinh…?
Lăng nhăn lông mi, hắn không thích bị người khác nhìn mình từ trên cao xuống, tuy rằng người kia thực làm cho hắn phải ngưỡng mộ.
Động tác kế tiếp càng làm cho Lăng cảm thấy phát hỏa.
Chính là do Niếp Tiếp đưa tay sờ vào đùi hắn. Lăng cơ hồ không chút do dự, dùng tay đập mạnh vào tay của Niếp Tiếp khiến y phải buông ra.< dê xồm hắc hắc >

Đè nén lửa giận xuống, Lăng thấp giọng nói:
–    Thành thực xin lỗi, ta không thích người khác tứ chi tiếp xúc!
Niếp Tiếp hạ lông mi, bất động thanh sắc quay về chỗ ngồi:
–    Xem ra Lăng lão bản khiết phích trầm trọng a~!
–    Thời gian không còn sớm, ta cũng không muốn nhiều lời nữa!
Niếp tiếp nghiêm mặt nói :
–    Ta muốn nhìn thấy hàng hóa của Lăng lão bản.
–    Cái gì ? Ta nghĩ Niếp tiên sinh hiểu nhầm chuyện gì, nơi này là nơi bán đấu giá chứ không phải cửa hàng tạp hóa< hắc hắc >

–    Ta có thể mua hết chỗ này!
Niếp Tiếp thản nhiên nói, mắt cũng không nhìn Lăng.
Lăng tuy rằng rất muốn có tiền, nhưng không thể chấp nhận chuyện người khác như vậy vung tiền lung tung.
Nhưng hắn lại không thể đắc tội với người này nếu còn muốn bình an. Lẳng lặng suy nghĩ một lát rồi hắn cũng mở miệng nói:
–    Kia…. thỉnh ngài đến đây cùng ta!
——————————————————————–

Neko: zzzz em ý tự bán thân ạ~~~
Fam : bán cái đầu đệ í, edit muh hiểu sai hết ý các đoạn roài ~.~

neko: viết thế có sao? tỷ  đánh đệ * khóc *

Địa hạ phách mại chap 1


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 1

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu)
Tình trạng : 66 cháp – hoàn
_______________________

Vào năm 2101, luật lệ của xã hội vô cùng trật tự, góc tối lại càng bị che khuất bởi những thế lực hắc ám.
Lan, tọa lạc ở thành phố H, là gia tộc chuyên tổ chức những cuộc bán đấu giá quốc tế lớn nhất. Nơi đây luôn có hàng hóa tối thượng và hiếm có của địa cầu. Tất cả những thứ được yêu cầu sẽ có mặt tại tầng 6 tòa nhà trung tâm.
Tầng thứ nhất là khu chuyên dành cho những phương tiện giải trí. Tầng hai là phòng trưng bày hàng hóa, bên trong đặt các loại mặt hàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thường là “ Hàng không bán” hoặc là hàng hóa còn chưa định giá. Tầng thứ ba là nơi quan trọng nhất của Gia tộc họ Lan – nơi chuyên diễn ra các cuộc bán đấu giá.
Còn lại mấy tầng đều là nơi ở riêng của lão bản <ông chủ> của gia tộc họ Lan, không bao giờ mở cửa đối ngoại. Nhưng nếu là khách VIP có thể hẹn trước, ở tầng dưới nói chuyện và thỏa hiệp riêng hoặc đặt hàng. Khó khăn càng cao, thời gian yêu cầu càng ngắn, giá cả lại càng đắt.
Lăng <QT là Lằng Càng nghe không xuôi nổi nên chỉ gọi là Lăng ha~> đương nhiệm chức lão bản của gia tộc họ Lan, cũng vô cùng nổi danh trên thế giới là lão sư dạy dỗ giỏi nhất. Tính tình thanh lệ, dung mạo lại tuấn tú, còn nổi tiếng vì bệnh khiết phích.
Từng có một gã trong quán trình huấn luyện không khống chế được dục vọng làm dơ tay hắn. Tuy rằng chính hắn cũng có nhiều sai sót, nhưng Lăng vẫn quyết định đem kẻ kia đi thiến <nghe như chó mèo ý cười>. Cuối cùng từ một hảo hảo hữu vật (đồ tốt) biết thành đồ tàn phế, giá trị bị hạ xuống. Mãi về sau mới có một gã người Trung Đông thu mua về làm tính nô.
Từ đó, Lăng luôn mang theo bao tay, cho dù là công tác gì cũng không bao giờ bắt tay kẻ khác.
“ A…….” Mảnh khảnh nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại, hai chân bị đại khai, mắt cá bị một vòng treo trói trụ lên, tạo thành tư thế hạ thể cao cao được nâng lên.
Nửa da thịt non mềm bị mồ hôi che kín, trong suốt giống như khỏa khảo< chắc ý là bọc trong lớp thủy tinh ha> thủy tinh. Xinh đẹp tuyệt trần, mặt lại gắt gao nhăn nhó như phải chịu một thống khổ rất lớn.
Bên cạnh chân ghế lại có một gã thanh niên đang ngồi, trên người mặc hắc y, hắc khố,  dưới chân mang một đôi giầy da, trên tay vô cùng momg manh không có gì, lớp áo trong suốt như dán vào da thịt.
Cầm lấy roi da trên bàn, nam nhân đứng dậy, chậm rãi tới bên thanh niên, nâng tay…….
“ Ngô ngô….” Thiếu niên đã trúng một roi ngay, ngực kịch liệt phập phồng. Vốn đã bị dược vật tẩm dâm toàn bộ thân thể, thập phần mẫn cảm. Lần này là hắn trượt xuống phía dưới đùi nhẵn nhụi, làm cho hắn nhất thời nổi hứng,
“Rất được”
Lăng giọng nói khinh thường nói. Đối với phản ứng của thiếu niên hắn mới mua về này thật vừa lòng.
Khuôn mặt thượng giai, tuổi thượng giai, là còn da thịt thượng giai< ý nói cái chi cũng hoàn hảo a~ >

Bỏ dây thừng, kêu gia nhân phía sau. Thiếu niên nức nở bò đến dưới chân Lăng, nhưng lại không dám bám lấy hắn. Đè nén âm thanh nức nở trong cổ họng tựa như tiếng trống bỏi.
Lăng ngồi xổm xuống, cầm trong tay khăn lụa lau nước mắt cho thiếu niên, nước mắt tựa hồ như những hạt chân trâu đang rơi xuống.
“Tốt lắm, ta biết là ngươi bị người khác áp bức. Ngoan, ngươi chỉ cần nghe lời là tốt rồi!”
Thiếu niên đầu tựa hồ đang lay dộng mạnh, tay chân cũng bị kích động vung vẩy theo.
Tình hình như vậy lặp di lặp lại nhiều lần, hắn bị đưa trở lại, sau đó nước cũng được mở.
——-
Tế Hi là khách hàng quen của Lăng lão bản, thích săn hàng hiếm, nhất là loại được xếp vào hàng bảo vật. Thiếu niên này chính là một trong những bảo bối mà hắn mang tới nhờ dạy dỗ, Lăng không rõ lai lịch của thiếu niên, nhưng cũng không hiếu kì muốn biết. Với hắn mà nói, lòng hiếu kỳ chỉ là thứ vô vị, mặc kệ thiếu niên có thân phận gì. Hiện tại đây là hàng hóa của Tế Hi, Lăng chỉ cần đúng mực làm những gì mình cần phải làm mà thôi.
Trải qua nửa tháng khai phá, thân thể ngây ngô như nụ hoa của thiếu niên dần dần được lột xác, đã càng ngày càng thuần thục. Ngẫu nhiên ở tình dục phát ra một loại dâm mi mê hoặc ngay cả hắn cũng không thể hiểu được, cho nên mọi việc hắn đối với thiếu niên cũng vô cùng kiên nhẫn.
Trên tường đồng hồ đã chỉ chín giờ chiều, Lăng liếc mắt nhìn thiếu niên một cái rồi nói:
“A Tần, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi !!”
Sau đó phân phó trợ thủ thay hắn tắm rửa sạch sẽ thân thể của thiếu niên.
Ra khỏi phòng, Lăng đi thang máy xuống tầng ba, hôm nay là ngày tổ chức bán đấu giá.
Đứng ở phía sau cánh gà uống cà phê, nhìn tới đám người ở phía trước nói chuyện tựa như bắt đầu
cho áp lực của ngày hôm nay.
Một thùng nước thật lớn, che phủ bằng một tấm vải đen, được Lăng cùng hạ nhân kéo lên khán đài. Năm ba tốp người bắt đầu tò mò xì xào bàn tán. Lăng khẽ nhếch mép cười, hàng hóa này chắc chắn sẽ làm cho tất cả bọn họ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để có bằng được.
– Thưa các quý ông, quý bà, ta nghĩ đây không phải lần đầu tiên mọi người tới đây, chắc đều rõ quy định của chúng ta, chỉ khi muốn mua hàng hóa mới có thể tự mình giơ tay lên……!
Lăng dừng lại một chút, quả nhiên tất cả tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên cái thùng.
– Tối trân trọng vì đây là Hải Dương bảo vật bí truyền ___ nhân ngư < người cá a>

Lăng hạ miếng vải đen xuống, trong nước kia một màu xanh lớn ẩn dật trước mắt, Lăng liền gõ gõ lên mặt thùng thủy tinh vài cái.
– Phong Diệp, lại đây………!!!
Nghe thấy tiếng Lăng kêu tới, bị gọi tên thân mật là Phong Diệp nhân ngư nguyên bản sợ hãi co rúm thân thể rồi từ từ lại giãn ra < em ý kết em Lăng nhà mình a~>, rất nhanh liền bơi tới chỗ Lăng , bị lớp thủy tinh ngăn cản, nhân ngư đong đưa dùng hai má cọ cọ lên lớp hàng rào trong suốt vô hình này<giống thú cưng wa ` khả ái> [Fam :siêu cute ~]

Lăng rất đắc ý, vì đây là nhân ngư do hắn sáng tạo ra. Đúng vậy, nhân ngư hoàn toàn không hề tồn tại, nhưng nhờ khoa học kĩ thuật sáng tạo ra quả là một kì tích. Trước đây đã từng có một nhân ngư lớn khác tên là Khắc Long, chết trước khi hai chân được hoàn thành……..
Cải tạo hệ hô hấp, màng hóa ngón tay, tiến hóa móng tay…… vốn hắn không chuẩn bị cấp cho hắn hôm nay vũ khí tự nhiên sắc bén, nhưng không có cái đuôi nhân ngư là không được……
Phong Diệp thực đơn giản, là hắn mất năm năm liền cùng tiền, kiếm từ bên ngoài đem trở về, hắn thực ỷ lại, chỉ cần yêu cầu, Phong Diệp sẽ không bao giờ cự tuyệt, cho dù phải chết ngay dưới chân hắn…..Lăng tựu nhiên xem nhẹ chính mình như có như không nói ám chỉ :
– Nếu không nghe lời ta liền ném ngươi xuống u cốc < Địa ngục a~>………
Nguyên bản có chút an tâm dưới khán đài bắt đầu trở nên ồn ào, mấy chục giây sau Lăng mới có ý bảo mọi người bình tĩnh lại.
– Mọi người không cần nói cũng biết, nhân ngư là do trái luật pháp tạo thành, người mang thân thể thí nghiệm lại càng phải tuân thủ nhiều mệnh lệnh cấm hơn, đấy là độc nhất vô nhị bảo vật, tóc vàng chói mắt, hai mắt màu xanh lam, khuôn mặt cũng vô cùng tinh sảo………Rất tốt để đem ra cung cấp phục vụ mọi người, bảo lưu lại hắn hệ thống bài tiết sinh sản, nhưng vì mỹ quan < mắt thẩm mỹ a~>đều được giấu ở dưới một tầng màng đặc thù……….! – Lăng thản nhiên nói.
Phục vụ là có tính tự nhiên, nhưvậy còn có được ít nhiều nam tính phát tiết. Bảo lưu sinh khí cái đuôi còn có thể thỏa mãn các quý bà thi nhau ngược đãi, điều này làm cho các nữ khách nhân ở phía dưới khán đài sôi nổi hẳn lên.
Sáng ngời tập trung hết vào người Diệp Phong. Hắn bất an lay động, Lăng không tự mình dẫn hắn đến nơi này, hắn bắt đầu thực sự sợ hãi , vì cái gì đó Lăng không giống như trước kia ôn nhu trấn an hắn.
– Như vậy, hiện tại bắt đầu kêu giá, không nắm chắc giá không nên trả giá, giá cả sẽ rất cao!< nguyên lại chỗ nè mọi người tự hiểu nhe > [Fam :Giải thích cho mọi người một chút nè : Cái này là do khi đấu giá, giá cả người sau đưa ra phải cao hơn người trước. Những cuộc đấu giá lớn tầm cỡ quốc tế thường được ra dấu bằng tay và có những dấu gấp đôi – lớn hơn hàng trăm ngàn đến chục triệu $ , nhất là khi trả giá thì bắt buộc phải mua, ko dc trả giá lại hay trả hàng lại, thường là bằng tiền mặt, nếu ko thì sẽ chuyển trực tiếp tiền vào tài khoản người bán đấu giá vì là giao dịch ngầm]
Lăng đề cao âm thanh, lùi lại phía sau đem microphone giao cho bán đấu giá sư.
Nhìn Lăng rời đi, Phong Diệp qua lớp thủy tinh mà móng tay không ngừng khua lên. Hắn không ngốc, Lăng nói sẽ đem hắn đi bán đấu giá……Bị bịt kín bởi màng kết cấu ở mắt nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Phong Diệp biết hắn đã bị Lăng bỏ rơi……

Next Newer Entries