♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 25

 

Chúng tôi không giận nhau lâu. Tôi thấy Lanyu đã đúng. Chúng tôi không nên nói về bất cứ thứ gì khác ngoài tình dục. Tôi có dự cảm rằng chúng tôi sẽ chia tay. Chia tay mãi mãi.

Một lần, tôi gọi điện cho bạn khi tôi đang ở chỗ em và tôi phải viết một số điện thoại. Tôi hỏi Lanyu bút ở đâu và em bảo ở trong ngăn kéo. Tôi mở ngăn kéo và tìm kiếm. Tôi không tìm thấy bút nhưng thấy có vài bức ảnh. Hầu hết là của một người trông rất giống cậu thanh niên hôm trước tôi nhìn thấy từ trong xe của mình. Cậu không đẹp trai, nhưng cũng không xấu, trông thông minh, đeo kính, và rất trí thức. Chỉ có một tấm ảnh chụp chung, hai người rất vui vẻ, ngồi trên một tảng đá, cười rất tự nhiên. Tim tôi như bị một nhát dao đâm xoáy vào bên trong.

Chiều thứ bảy, Lanyu bảo tôi đến chỗ em. Rất hiếm khi em hẹn tôi vào cuối tuần. Tôi đã phải tự nhủ với mình rằng tôi là người tình ngày thứ ba của em. Lần này tôi bảo em tôi có một bữa tối quan trọng và tôi phải đến đó. Em hỏi tôi ở đâu, và tôi bảo ở Fang Hsian.

Khi tôi kết thúc buổi gặp gỡ thì đã hơn mười giờ tối. Tôi hơi choáng vì phải uống quá nhiều. Tôi đi đến bên ô tô của mình và chuẩn bị mở cửa.

“Chan Han-tung” Tôi nghe thấy tiêng Lanyu gọi tên mình.

Tôi ngạc nhiên khi thấy em ở phía bên kia của ô tô.

“Sao em lại ở đây ?” Tôi hỏi.

“Em chờ anh được một lúc rồi”. Em cười…

Đã gần hết tháng Mười và trời rất lạnh. Và Lanyu đã đứng chờ tôi ở ngoài này hai ba giờ đồng hồ. Ý em là sao đây ? Chẳng phải em không còn thích tôi nữa hay sao ?

Tôi bảo người lái xe cho xe chạy đến Tsinh Huo. Tôi hỏi em vì sao lại đợi tôi và em nói em không còn việc gì để làm.

Sáng chủ nhật, chúng tôi lạnh run lên dưới lớp chăn. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất thấp.

Tôi ôm em, ép chặt em vào người mình.

“Anh hy vọng chúng ta có thể như trước kia ! Anh không có ai khác. Chỉ hai chúng ta”. Tôi muốn có những cố gắng cuối cùng.

Em lại lặng im, chỉ nằm như vậy trong vòng tay tôi.

“Hãy cho anh một cơ hội. Hãy cho hai chúng ta một cơ hội. Tình cảm của anh dành cho em… nó chưa bào giờ ít đi mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật như thế đấy !” Và thật sự là như vậy.

“Không phải…! Làm sao mà thật được ?” Em nói

“Thật mà ! Anh không có tý cảm giác nào với phụ nữ cả !” Tôi nói chắc chắn.

“Bây giờ anh không cảm thấy gì, nhưng sau này anh có khi anh sẽ cảm thấy ! Hơn thế, anh còn mẹ và sự nghiệp”. Em nói.

“…” Tôi còn có thể nói gì đây ?

“Em có một người bạn, anh ấy đối xử với em rất tốt. Bon em có một mối quan hệ tốt. Em đã không chung thủy với anh ấy. Em không thể làm tổn thương anh ấy hơn nữa”. Bỗng nhiên em thì thầm.

Lanyu, giờ đây em đang nằm trong vòng tay tôi nói với tôi là em nên đối xử tốt với một người đàn ông khác. Tôi ghét điều đó !

“Trong hai năm nay em chỉ gặp gỡ với một mình cậu ta thôi à ?” Tôi buông em và nằm thẳng người ra.

“Hừm ! Nhiều lắm ! Hầu như tất cả bọn họ đếu chỉ muốn chuyện đó thôi. Chết tiệt thật !” Em cười.

“Hai người quen nhau khi nào ?” Tôi hỏi.

“Ở ĐH Trung Hoa. Hôm đó em ngồi trên ghế đá ở The Island cả ngày. Em biết có một người đang nhìn em. Đến lúc rất muộn, anh ấy đến gần và hỏi có phải là em đang thất tình không. Và anh ấy đưa cho em một điếu thuốc”.

“Hai người là bạn cùng lớp à ?”

“Không. Nhưng chúng em có thể nói chuyện. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều…” Em cũng nằm thẳng ra, mắt nhìn lên trần nhà.

“Hồi trước, khi em ở cùng anh, dù cho có chuyện gì đáng sợ xảy ra em đều nghĩ đến anh và em thấy không còn sợ nữa. Chỉ sau khi chia tay em mới biết những người như em quả là khó tồn tại !” Em nói tiếp.

“Lúc đó em ghét anh vì đã cưới vợ. Nhưng bây giờ thì em hiểu. Sống như anh cũng tốt. Anh có thể sống với cả đàn ông và phụ nữ”. Em tiếp tục.

“Em cũng có thể lập gia đình nếu em muốn”. Tôi nói.

“Em sẽ không làm thế”. Em nói không hề do dự.

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với em. Tôi không muốn nghe em nói người kia đã tốt như thế nào. Tôi vuốt ve em, nhìn vào khuôn mặt làm say mê lòng người của em. Cậu thanh niên này, cậu lại làm cho tôi phát điên lên vì cậu rồi.

Tôi để em nằm trên giường, với tay lấy chiếc cà vạt của tôi ở trên bàn. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi kéo tay em lên và trói vào thành giường bằng cái cà vạt của mình. Đây là cách tôi học được từ phim X-rated. Em nhìn tôi ngỡ ngàng và kích động. Tôi nhìn vào mắt em,

“Hãy ngoan nào !” Tôi nói.

Tôi lấy chiếc vỏ gối bịt mắt em. Rồi tôi bắt đầu hôn em. Tôi không nhẹ nhàng, giống như một con thú đang cắn xé con mồi. Tôi không chỉ hôn mà còn cắn. Nhìn những vết răng để lại trên người em với sự đau đớn và kích động (…) Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng mắt tôi lại cay cay… (…)tay em nắm chặt lấy thành giường…

Tôi bỏ cái vỏ gối ra. Em nhìn tôi đầy cảm xúc. Chắc chắn em đã nhìn thấy nước mắt tràn từ mắt tôi. Nhưng rồi ngay lập tức, em cũng vậy…

“Quay người lại !” Tôi ra lệnh.

Em quay người. Cái cà vạt đã lỏng ra nhưng em vẫn nắm lấy thành giường…

(…)

Tôi ôm chặt người em. Tôi ứa nước mắt. “Anh không thể tiếp tục như thế này được. Mình cưới nhau đi ! Anh có thể cưới ai đó, vậy tại sao anh không thể cưới em ? … Anh có thể từ bỏ mọi thứ ! Em muốn anh làm gì ? Hãy nói đi. Miễn là trong khả năng của anh !… Quỷ bắt cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà đi ! Anh chỉ yêu con người này ! Anh là kể tồi bại, anh là tên vô lại, nhưng anh yêu một con người”. Tôi kêu gào như thể đã phát điên…

Người Lanyu run lên trong tay tôi. “Em không cần gì cả ! Chỉ cần anh !” Tôi nghe thấy tiếng em cười…

Khi chúng tôi rời khỏi nhà và đi xuống đường, chúng tôi trông như hai người bạn bình thường. Thậm chí còn không bằng thế. Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi…

Advertisements

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 24

 

Tôi không liên lạc với Lanyu trong suốt một tuần sau đó. Tôi chờ, chờ em sẽ gọi cho tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng em không có ý định gọi cho tôi. Hai tuần trôi qua. Tôi lại gọi cho em, nói với em tôi muốn mời em ăn tối. Em nói để em mời. Chúng tôi đi lòng vòng một lúc. Cuối cùng em hỏi liệu tôi có thấy phiền nếu chúng tôi ăn ở chỗ em. Tôi đồng ý.

Khi bước vào trong nhà, tôi thấy rất nhiều đồ ăn sẵn ở trên bàn. Rõ ràng là trình độ nấu ăn của em không hề được cải thiện chút nào. Em ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Tôi vào phòng ngủ và thấy rất nhiều sách ở trên bàn, phần lớn là sách luyện TOFLE và GRE. Trên cái bàn kia là một chiếc TV, bên cạnh là mộtc chiếc walkman và một chiếc đài. Trong đài có băng các bài hát tiếng Anh “Classic Romantic Love Songs”. Lanyu không thích các ca khúc tiếng Anh, nên đây hẳn là quà từ “người bạn” của em.

Chúng tôi bắt đầu ăn. Em nhìn tôi gắp một ít thức ăn em nấu và hỏi :

“Có ngon không ?”

“Tệ lắm !” Tôi cười.

“Đừng ăn nữa ! Đổ đi !” Em cũng cười.

Chúng tôi ăn trong im lặng. Rồi, sau một lúc lâu, em nói.

“Anh không cười em về chuyện hôm trước, phải không ? Em không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa, thật yếu đuối”.

Có thể em định nói về chuyện em khóc.

“Anh cũng không khá hơn cơ mà !” Tôi cười.

Rồi chúng tôi lại im lặng.

Đêm đến, chúng tôi lại cùng nhau. Và tôi lại cảm thấy mình thật sự nợ em. Chúng tôi đã sống với nhau hơn bốn năm trời. Chúng tôi là những người bạn tình tuyệt vời của nhau, giống như là sữa trộn vào nước. Chúng tôi biết nhau muốn gì và biết cách làm cho mọi chuyện trở nên tuyệt vời hơn cả trước kia.

Tháng Tám, Bắc Kinh đã dịu mát hơn. Thậm chí trong căn hộ của em còn hơi nóng hơn bên ngoài. Sau đó, Lanyu đưa cho tôi một chai bia lạnh. Em tựa người vào thành giường, tay cầm chai bia, mắt nhìn TV. Đang có một bộ phim hình sự Mỹ và trong phim đang đánh nhau loạn xạ. Lanyu thích phim chiến tranh lịch sử hoặc bất cứ cái gì có đánh nhau. Tôi nói em chẳng có tý khiếu thưởng thức nào nhưng em nói tôi chỉ hay nghĩ vớ vẩn thôi.

“Em làm việc cho công ty Nhật đó được bao lâu rồi ?” Tôi hỏi em

“Có lẽ khoảng một năm”. Em vẫn không rời mắt khỏi TV.

“Sao em lại bỏ Công ty xây dựng city Ninth ?” Tôi hỏi dù đã biết lý do.

“Làm cho công ty nước ngoài không phải tốt hơn sao ?” Rõ ràng là em không muốn nói cho tôi.

“Có phải vì bức fax đó không ?” Tôi ngừng một lát rồi hỏi.

“Sao anh biết được ?” Em rời mắt khỏi TV và nhìn tôi vẻ sợ hãi.

“Anh đã đến đó để tìm em. Anh đã rất sợ hãi, e rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với em”.

“Hừm ! Chẳng có gì to tát cả”. Em nhăn mặt và lại tiếp tục nhìn lên màn hình T.V

“Sao em không đến tìm anh ?” Tôi hỏi.

“Để làm gì ? Đằng nào em cũng không thể tiếp tục làm ở công ty đó nữa”. Em nói vẻ không quan tâm lắm.

“Ít nhất thì anh cũng có thể giúp em tìm công việc khác”.

“…” Dường như em đang xem TV nhưng tôi không biết em có để tâm vào việc đó hay không.

“Sau chuyện đó em đã đi đâu ?” Tôi lại hỏi.

“Đi lung tung đây đó ! Em vẫn không chết đói ! Không nói về chuyện này nữa, được chứ ?” Em tỏ rõ thái độ khó chịu và hết kiên nhẫn.

Tôi liếc nhìn em, mặt em lộ vẻ đau đớn. Tôi nhìn em và thấy tim mình đau thắt. Lại im lặng. Và rôi tôi lên tiếng trước,

“Vợ anh đã làm điều đó !”

Em nhìn tôi ngạc nhiên, “Thật là tàn nhẫn !! Sao anh có thể cưới loại đàn bà như thế được !”

Tôi không biết nói gì.

Em bình tĩnh lại, “Mọi chuyện qua rồi. Vậy là người làm chuyện đó không phải anh”.

“Em có thể nghĩ là anh làm chuyện đó sao ?” Tôi hỏi lớn giọng, “Anh đã lo lắng đến mức gần như phát điên. Anh tìm em ở mọi ngõ ngách ở Bắc Kinh này ! Anh còn sợ rằng em đã…” Tôi không thể tiếp tục được.

“Chuyện không có gì quá nghiêm trọng mà. Lúc xảy ra thì nó thật là kinh khủng. Nhưng nếu cắn răng chịu đựng thì rồi nó cũng qua đi”. Em nói thật bình tĩnh, mắt vẫn không rời TV.

“Thực ra thì chuyện về bản fax đó không làm em buồn và thất vọng bằng việc chúng ta chia tay”. Em quay mặt ra nhìn tôi nói.

Đôi mắt đượm buồn mà tôi đã quen và đã bỏ bùa mê tôi. Đôi mắt đã từng tạo cảm hứng cho tôi không biết bao nhiêu lần, giờ đây như một lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi nhìn em. Vì nhiệt độ toả ra khi hai chúng tôi cùng nhau, tóc phía trước em vẫn còn ướt và dính vào trán. Đôi mắt đen huyền đang nhìn tôi, môi mím chặt…Tôi hôn em, đưa lưỡi vào trong miệng em, và em cũng hôn lại tôi… Chúng tôi chỉ hôn nhau như vây, không làm gì khác…

Sáng hôm sau em dậy sớm. Em nói rất không nên muộn khi làm việc cho một công ty Nhật. Chúng tôi cùng đi. Tôi muốn hỏi em có muốn để tôi đưa em đi không nhưng tôi không dám mở miệng. Em vội vã bước tới bến xe buýt. Trước khi chia tay, em nói em sẽ liên lạc lại với tôi sau. Chắc hẳn em có ý nói tôi đừng tự ý gọi cho em. Tôi không bận tâm về điều đó. Tôi đã bắt em hứa sẽ đến tìm tôi nếu em cần bất cứ thứ gì.

Khi ở bên Lanyu, tôi thấy rất gần gũi với em, nhất là khi chúng tôi đắm chìm trong những phút giây cùng nhau. Tôi biết đó vẫn là Lanyu, em không hề thay đổi. Nhưng những lúc khác, tôi thấy chúng tôi thật cách xa. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được nỗi đau của tình yêu đơn phương. Tôi chắc chắn đó là đơn phương. Tôi đã rất cố gắng để thoát ra khỏi tình trạng đó bằng cách gặp gỡ những người đàn ông khác, thậm chí cả phụ nữ. Nhưng Lanyu cứ như một liều thuốc gây nghiện. Tôi luôn cảm thấy thèm muốn khi không có được nó. Và tôi say mê tận hưởng mỗi khi có được nó. Nhưng tôi lại chìm vào nỗi đau vô bờ mỗi khi tỉnh cơn say ấy.

Quan hệ giữa chúng tôi dừng lại ở mức độ chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Tôi không bao giờ hỏi về cuộc sống của em, và em cũng không hỏi về tôi. Chúng tôi không nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi chỉ nói về tình dục, không nói về tình yêu. Lúc đầu, Lany chỉ gọi cho tôi một lần sau một khoảng thời gian dài. Rôi khoảng thời gian rút ngắn lại. Sao thế ? Vì với em tôi hấp dẫn hơn là người kia sao ?…

Hôm đó tôi đến Tin Hua đón em. Trên đường, tôi gợi ý chúng tôi nên đến Scandinavia. Tôi thật sự không thể quen được với cái căn hộ đơn giản của em.

“Hôm nay đến Scandinavia nhé ?” Tôi hỏi.

“Em không đến đó đâu”. Em từ chối thẳng thừng.

“Nhưng đấy là nhà em”.

“Em không muốn có nó !”

“Em ghét anh đến thế sao ?” tôi cay đắng nói.

“Em không ghét anh”.

“Thế sao em không muốn có nó ?”

“Hừm !” Em chế nhạo ,”Anh đã mua lần đầu tiên của em với giá một nghìn dollar, bây giờ anh muốn mua tình cảm của em bằng căn nhà đó à ?”

“…” Tôi phát điên lên đến múc tay tôi trên vôlăng run run. Tôi đỗ xe cạnh lề đường.

“Đi ra ngoài !!” Tôi nói.

Em lập tức ra khỏi xe không chút lưỡng lự và đi bộ về hướng ngược lại.

End of chap 24.

—————————————
Hôm trước tôi mới nghe được một câu mà tôi nghĩ là hay. Đại ý nó thế này: Phụ nữ mong muốn gì ở người đàn ông? Họ muốn một người đàn ông dịu dàng, lãng mạn, biết quan tâm và xẻ chia khó khăn với họ. Về cơ bản, họ yêu người đàn ông có trái tim của một người phụ nữ.
Không hẳn là đúng, cũng không hẳn là sai, nhưng tôi thấy nó hay.

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

 

 

 

 

CHAPTER 23

Lanyu vẫn còn sống ! Và em có cuộc sống của riêng mình ! Sự sợ hãi, lo lắng của tôi trong hai năm qua chẳng vì cái gì cả ! Tôi không còn phải đối mặt với sự dằn vặt. Tôi có thể sống vô lo như trước đây !

Em đã thay đổi. Em không còn là Lanyu mà tôi biết nữa.

Tôi đang cầm trên tay danh thiếp của em. Trên đó có dòng chữ Công ty xây dựng Tai Huo, đại diện bán hàng và Lanyu. Tôi có thể làm gì nữa đây ? Tôi có cần phải gọi cho em ? Trong khi những suy nghĩ đo quay quay trong đầu, tôi vô thức cầm điện thoại lên. Sau khi tôi goi cho em chưa đầy một phút, chuông điên thoại của tôi reo.

“Xin lỗi, ai vừa gọi tới số 23455667 thế ạ ?” Em hỏi.

Em đã goi tới văn phòng tôi trong suốt bốn năm, và bây giờ em hỏi tôi là ai đã gọi cho em. Mắt tôi bỗng đỏ lên. Tôi thấy bị phản bội.

“Là anh, Chan Han-tung !” Tôi lạnh lùng đáp.

“Anh cần gì à ?” Em hỏi.

“Không có gì !…” Tôi nói.

“…Em đang phải làm việc. Nếu anh cần gì, chúng ta có thể đến chỗ nào đó nói chuyện”.

“…”

“Hay anh có thể đến chỗ em tối nay không ?” Em nói. Và giọng không có chút thay đổi nào.

“Được !” Tôi đặt điện thoại xuống và tự thề với mình đây là lần cuối tôi gặp em.

Tôi gõ cưa phòng Lanyu lúc mặt trời lặn. Giống như lần trước, tôi ngồi đó ngại ngùng trong khi em tiếp tôi một cách lịch sự.

“Anh ăn tối chưa ?” Em hỏi.

“Rồi”. Tôi nhìn thấy có một đĩa bắp cải chưa nấu.

“Em ở đây một mình à ?” Tôi hỏi. Tôi không còn thấy quan tâm lo lắng nữa. Tôi chỉ muốn mọi việc kết thúc và ra về.

“Không !” Em vẫn rất thật thà.

Tôi cười thành tiếng khe khẽ. “Anh sẽ không đến đây nữa đâu. Anh chỉ muốn biết xem liệu em có ổn không thôi… Anh đã tìm em hơn một năm nay, sợ rằng có chuyện gì không hay xảy ra với em… Hừm !” Tôi tự mỉa mai mình. “Trong quá khứ anh đã nợ em, anh không thể đền đáp cho em. Vậy hãy để cho anh mãi mãi mắc món nợ này… Anh đã ly dị… nếu em cần anh vì bất cứ cái gì… ý anh là trừ tiền ra, em có thể đến tìm anh…”

Đầu em cúi xuống và mắt em không biểu lộ cảm xúc.

“Bảo trọng !!” Tôi nhìn em, nói rất nghiêm túc, rồi đứng dậy và đi ra cửa. Khi tôi chạm vào tay nắm cửa, tôi thấy tay mình bị gữ chặt lại. Tôi quay lại nhìn em. Chúng tôi đang đứng rất gần nhau. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của em, ngửi thấy mùi của em. Hai năm, và đây là khoảnh khắc mà tôi luôn mơ tới. Nhưng em không nhìn vào mắt tôi, chỉ nhìn vào vai tôi… Tôi không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Tôi kéo em vào trong vòng tay và ép sát cơ thể em và mình bằng tất cả ý chí có được. Em cũng ôm tôi như vậy. Em không gây ra tiếng động nào nhưng vai tôi, nơi mặt em tựa vào đã ướt. Rồi em bật khóc, cố gắng ngăn lại nhưng em vẫn khóc thành tiếng. Và em cắn mạnh vào vai tôi…

…Kể cả khi chia tay em cũng không cư xử như vậy. Tại sao?

Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, tôi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em và cố gắng an ủi em và nhìn em. Nhưng em ôm chặt tôi không rời…Một lúc lâu sau nữa, em bỏ tôi ra. Không còn nước mắt trên mặt em. Mắt em đỏ như mắt thỏ. Tôi nhìn vào mắt em, nhìn vào mũi, vào miệng. Tôi đặt môi mình lên môi em. Môi em rất khô. Tôi đẩy lưỡi mìn ra và làm ướt chúng. Em đứng đó không động đậy, để mặc cho lưỡi tôi lướt trên môi em… Tôi dừng lại và quan sát em. Em nhìn tôi. Tôi không thể biết trong mắt em đang là nỗi đau hay niềm hạnh phúc. Tôi nhắm mắt với trái tim nặng trĩu và tiếp tục hôn em lên cằm, lên cổ…

Tôi cởi chiếc áo phông của em, làn da rám nắng và và mềm mại hiện ra trước mắt tôi. Tôi vuốt ve, cọ mặt mình vào đó… Tôi quỳ xuống, từ từ mở khoá thắt lưng của em…Tôi ngước mắt lên nhìn em lần nữa. Em đang đứng đó, nhìn xuống tôi, em như một đấng bề trên đầy quyền lực, đôi mắt lạnh lùng đầy sự ghê sợ, giống như em đang nhìn xuống, chờ đợi một sự phục vụ. Lòng tự trọng của tôi như bị vùi dập. Nhưng cảm giác đó cũng làm cho tôi thêm mong muốn được như vậy. Tốt thôi ! Ngày hôm nay, hãy để cho tôi thành đày tớ của em. Tôi phải trả lại những gì tôi nợ em. (…) Tôi đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi trở ra và nói với em tôi phải đi. Em đang mặc quần và đông cứng người lại khi nghe thấy thế.

“Tại sao ?” Em hỏi với vẻ hoang mang.

Tôi dựa vào cửa nhìn em. Tôi cười, “Anh đã nói rồi. Nếu em cần bất cứ thứ gì thì em có thể đến tìm anh”.

Em nhìn tôi, mắt nhòa lệ. Em cầm tay tôi, hôn lên mặt tôi đầy mạnh mẽ …Tôi mất thăng bằng và từ từ ngã xuống sàn nhà. Em quỳ xuống và tiếp tục hôn tôi, và bắt đầu bỏ quần áo trên người tôi… Em kéo tôi dậy, kéo tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi xuống giường và chầm chậm ép chặt tôi xuống giường…

(…) và tôi kêu lên,

“Đừng bỏ anh ! Làm ơn, đừng bỏ anh !!”…

Chúng tôi mệt mỏi nằm trên giường. Tôi nhắm mắt. Giống như chúng tôi đang trôi trên biển bình yên, nhẹ nhàng dập dềnh trên sóng…Một ngọn sóng đổ ập vào và chúng tôi lại chìm xuống nước…cho đến khi lại nổi lên trên…và lại thấy bình yên…rồi lại một con sóng nữa…

Tôi ngồi trong văn phòng, nhớ lại từng chút một những chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho Lanyu. Tôi hỏi em có muốn tối nay tôi đến đón em không. Em lưỡng lự một chút rồi nói tối nay em có chút việc. Tôi hỏi em đó là việc gì. Em nói sau một hồi im lặng,
“Tối nay “bạn” em đến !”

Tôi không nói gì, rồi dập máy…

End of chap 23.

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 22

Tôi chưa bao giờ thích mùa hè ở Bắc Kinh, và mùa hè dường như là mùa dài nhất ở đây. Tôi đếm từng ngày từ khi tôi và Lanyu chia tay và thấy đã được một năm chín tháng. Chúng tôi chia tay và một ngày mùa thu. Tôi còn phải bao nhiêu mùa thu nữa mới tìm được em ?

Hôm đó tôi được một người bạn mời đi xem triển lãm máy xây dựng. Người bạn đó đang muốn hợp tác với tôi. Tôi không muốn đi nhưng phải giữ thể diện cho cậu ấy. Sau những giao tiếp xã giao, tôi không về ngay mà đi lang thang quanh đó để thư giãn. Đó là một khu triển lãm rộng với rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài và các thành viên của công ty liên doanh. Tôi thích cách bài trí của một số gian hàng. Dù không trong ngành xây dựng, tôi vẫn thấy chúng khá thú vị.

Mắt tôi nhìn đi lung tung và tình cờ bắt gặp ba người đàn ông. Họ đang đứng trước một gian hàng của Nhật. Một người phương Tây và người Trung Quốc đang nói chuyện. Người bên trái là một người tầm vóc nhỏ, trung niên. Cậu bé ở giữa, không, trông cậu rất giống Lanyu ! Tim tôi đập điên loạn và tôi cảm thấy khó thở.

Cậu mặc một bộ vét màu xanh đậm,vừa vặn với thân hình cân đối của cậu. Cậu đã đổi kiểu tóc, cắt ngắn hơn trước, điều đó làm giảm bớt sự trong sáng thánh thiện nhưng trông cậu chững chạc hơn. Có vẻ như họ không nói bằng tiếng Trung, vì từ đầu đến cuối Lanyu phiên dịch cho người đàn ông trung niên. Dường như em rất dí dỏm và khéo léo. Từ chỗ họ đứng đến chỗ tôi quá xa nên tôi không nhìn rõ mặt người thanh niên ấy, nhưng tôi biết đó chính là Lanyu.

Tôi hơi tiến lên phía trước, nấp sau cây cột của gian hàng để quan sát em. Họ dừng nói chuyện. Cả người phương Tây và người đàn ông trung niên rời đi. Em quay người và đi vào gian hàng của mình, đứng sau quầy cung cấp cung thông tin, lấy ra một chai nước, mở nắp và uống. Một cô gái rất xinh đứng bên cạnh em. Em nói gì đó với cô gái và cô bĩu môi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt cô gái không hề rời khỏi mặt em. Tôi nhớ là em không mấy khi kết bạn với con gái. Nhưng bây giờ trông em rất thoải mái và tự nhiên. Một lát sau, người đàn ông trung niên quay lại, đưa ra một số yêu cầu và vỗ vai Lanyu. Tôi không vui khi nhìn thấy cảnh đó. Dường như Lanyu chuẩn bị đi cùng người đàn ông ấy. Tối bước ra khỏi chỗ nấp mà không suy nghĩ gì. Họ đang tiến về phía tôi…Trong khoảnh khắc ấy, mắt chúng tôi giao nhau. Lanyu đông cứng lại vì ngạc nhiên. Em không thay đổi gì. Em vẫn đẹp trai, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một cái gì đó khác. Đó là đau hay là hận ? Em không để lộ một chút cảm xúc nào. Em rời mắt khỏi tôi và bước nhanh về phía trước.

Tôi cứng đờ người vì sửng sốt, không biết phải làm gì. Rồi tôi chợt bừng tỉnh và cũng đi nhanh về phía cửa ra.

Tôi chạy nhanh đến chỗ đậu xe, nói người lái xe cho đi ra rồi ngồi vào trong xe, mắt không rời Lanyu và người đàn ông trung niên. Họ vào một chiếc limousine của Nhật và lái đi. Tôi theo sát phía sau.

Đầu óc tôi đảo lộn. Họ sẽ đi đâu ? Người đang ông trung niên đó trông giống một người Nhật. Quan hệ giữa họ là gì ?

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Tien Hwa, nơi mà phần lớn văn phòng được người nước ngoài thuê làm trụ sở ở Bắc Kinh. Tôi nhìn họ ra khỏi xe và cùng đi vào trong. Vì đây là địa điểm dành cho công viêc, quan hệ giữa họ hẳn phải là ông chủ và người làm. Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đợi ở trong xe mà không biết mình đang đợi gì. Khoảng 5 giờ chiều mọi người bắt đầu rời toà nhà. Tôi đang ở một địa điểm rất tốt để quan sát. Có rất nhiều những chàng trai và cô gái xinh đẹp ở Bắc Kinh và họ đang hội tụ ở đây. Tôi chú ý tới tất cả các cậu thanh niên đi từ trong ra nhưng tôi không thấy Lanyu. Cuối cùng em cũng ra, vào lúc gần sáu giờ. Em đã thay bộ vét đó ra, mặc một cái quần jean và áo phông cổ tròn. Em không mang theo gì. Em chỉ đi rất nhanh. Tôi thấy mừng là mình đang lái chiếc Audi màu đen của công ty. Tôi có thể nhìn thấy em ở khoảng cách rất gần. Em đi đến bến xe buýt 011 và cùng đám đông đứng chờ xe. Em nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn về phía xa.

Tôi nhìn em và trong tim tôi như có một cảm giác hạnh phúc trào dâng, tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi đã làm cho em sống như một “hoàng đế” Trung Hoa, cho em sự giàu có và sư tôn thờ, thậm chí cho em cả một căn nhà sang trọng. Nhưng cuối cùng em không lấy cái gì cả, không quan tâm đến bất cứ cái gì. Và khi tôi lạnh lùng bỏ rơi em, em đã tàn nhẫn trả lại tất cả cho tôi. Em không hề mang lại cho tôi một chút bình yên nào trong tâm trí. Em đang đứng đó, bình thường như bao công dân Bắc Kinh khác. Chỉ có vẻ đẹp của khuôn mặt và thân hình là nổi bật lên.

Tôi lái chầm chậm theo chiếc xe buýt mà Lanyu đã lên. Em đổi xe một lần, cuối cùng đến một khoảng sân trước một khu căn hộ ở Tsing Huo. Em mua một ít cà chua hay cái gì đó, rồi đến trước trước thềm một dãy nhà. Tôi lái xe đến trước cửa nhà. Nhìn vào tấm biển mạ thiếc, tôi ghi nhớ số nhà.

Tôi muốn đi vào bên trong tìm em, nhưng tôi không có đủ dũng khí. Nhưng tôi không muốn cứ như vậy mà đi.

Tôi cứ ở trong xe như vậy, nhìn từng cửa sổ sáng đèn lên và tự hỏi cửa nào của Lanyu. Hai người đàn ông từ trong ra. Tôi chắc chắn một trong hai người là Lanyu. Tôi không thể nhìn rõ mặt của người kia trong bóng tối. Cậu ta đeo kính, trông có vẻ hiền lành, có lẽ hơn Lanyu vài tuổi. Họ đi ra khoảng sân trước nhà. Người lạ mặt mở khóa xe đạp. Lanyu đứng rất gần cậu ta. Hình như cậu ta siết chặt tay Lanyu, rồi lên xe và đạp đi. Lanyu cứ đứng như vậy một hai phút rồi trở vào bên trong…

Tôi như người mất hồn trong mấy ngày tiếp sau đó. Tôi muốn đến gặp Lanyu nhưng không đủ can đảm. Tôi nghĩ rất nhiều đến hình ảnh chúng tôi nhìn nhau ngay hôm trước. Em ghét tôi, em coi thường tôi ? Có vẻ như em đang rất ổn. Em có một công việc tốt và một “người bạn”. Tôi không nên đến làm phiền em. Em không hề cần tôi.

Tôi phải đến với em, vì tôi cần em !

Tôi đến trước khu nhà Tien Hua lúc năm giờ chiều, nhìn Lanyu rời khỏi đó cùng vài đồng nghiệp. Tôi không ra chào em. Tôi chỉ lái xe thẳng tới Tsing Huo. Tôi đỗ xe và đứng chờ em trước nhà, chỗ dành cho khách tới thăm đứng chờ. Tôi chờ một hồi lâu, cho đến khi trời tối hẳn, khoảng chín giờ tối. Tôi nhớ lại buổi tối tôi lo lắng chờ em ở Temporary Village.

Cuối cùng thì em cũng về. Em đang định đi thì nhận ra tôi đang ở đó. Em dừng lại một chút.

“Han-tung ?” Em cất giọng.

“…” Tôi nhìn em trong bóng tối.

“Anh đến từ khi nào thế ? Sao anh biết em ở đây ?” Em hỏi.

“Anh ở đây được một lúc rồi”. Tôi khẽ nói

“…” Cả hai chúng tôi không biết nói gì.

“Anh cần gì à ?” Em lại là người mở miệng trước.

“Không có gì. Chỉ muốn đến gặp em thôi”. Những điều em nói làm tôi thấy lạnh lẽo, nhưng lại làm cho tôi bình tĩnh lại. Chúng tôi đứng đó ngượng ngùng. Rồi một người đàn ông bước ra khỏi của và Lanyu nhận thấy điều đó.

“Sao anh không vào trong và ngồi chơi một lát ?” Em nói. Tôi không biêt là em thật lòng muốn vậy hay là chỉ vì phép lịch sự.

Tôi theo em lên tầng ba. Em dừng lại ở căn hộ ở giữa trong số ba căn hộ và mở khóa. Đó là một căn hộ ba phòng nhỏ. Một chiếc bàn ăn đơn giản và vài chiếc ghế ở giữa căn phòng khách nhỏ. Một phòng ngủ đang đóng cửa. Căn phòng còn lại là một phòng ngủ đôi và hai cái bàn, giá sách và vài chiếc hòm.

Căn phòng không rộng nhưng sạch sẽ. Vì đồ đạc đơn giản nên có một cảm giác nhẹ nhàng và lịch sự.

“Em thuê chỗ này à ?” Tôi hỏi.

“Vâng. Chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng ngủ kia của chủ nhà”.

“Một phòng trống ?”

“Vâng. Họ nói căn phòng đó cũng có thể thuê. Nhưng, chỗ này cũng đã tốt lắm rồi”.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Tôi nhìn em nhưng em tránh ánh mắt tôi.

“Anh có uống nước không ?” Em lại là người phá vỡ sự im lặng.

“Anh không khát !”

Em đi tới chỗ bếp, rồi quay lại với hai chai bia : “Ở đây bọn em chỉ có thứ này để uống thôi !” Em cười trong khi cố mở nắp, rồi em dừng lại :

“À đúng rôi, anh phải lái xe. Em quên mất”. Em nhìn tôi và cười.

Em vào trong phòng ngủ, trở ra với một bao thuốc lá và đưa cho tôi.

“Em không hút thuốc mà ?” Tôi biết em không hút thuốc nhưng vẫn hỏi.

“Anh biết là em không hút mà”. Em nói. Rõ ràng đó là thuốc lá của người khác. Tôi không chạm vào bao thuốc nhưng nhìn em.

“Anh thấy là em đang sống tốt !” Tôi nói.

“Cũng ổn”. Em nhìn tôi rất thành thật, như nói với tôi rằng em đang rất ổn.

“Công việc của anh thế nào ?” Em hỏi.

“Cũng bình thường”.

“Mẹ có khỏe không ?” Giọng em vẫn đều đều, giống như em hỏi chỉ vì nghĩa vụ phải hỏi.

“Mẹ vẫn khỏe”. Tôi cười và cố khéo léo như khi bàn công việc.

Chúng tôi nói một vài vấn đề lung tung nữa. Rồi tôi phải đi.

“Em cho anh số điện thoại của em được chứ ?” Tôi cố lấy dũng khí để hỏi.

Em cầm lấy một tấm thẻ có in sẵn số điện thoại trên bàn.”Anh có thể gọi cho em nếu như anh cần gì”. Em nói.

Chúng tôi xuống tầng dưới. Bỗng nhiên em hỏi tôi, “Anh có con chưa ?”

“Chưa !” Tôi không nói với em là tôi đã ly dị. Sau đó chúng tôi không nói gì nữa.

End of chap twenty-two.

—————————

Thành thật mà nói, hôm nay tôi lên đây là để kết thúc truyện này, thậm chí còn chuẩn bị cả một bài diễn văn chia tay nho nhỏ, nhưng sau nghĩ lại nên tạm hoãn nó đến khi tôi hết sức chịu đựng (Rất cám ơn sự ủng hộ của các bạn).

*/Kasumi: tôi đã cố dịch sao cho không bỏ lại gì, phần tiếng Anh thì trước có link nhưng trang đó giờ đã biến mất nên chắc tôi sẽ phải tự up bản tiếng Anh lên đâu đó. Còn về cảnh đổi chỗ, tôi đã cố hết sức để người đọc hiểu là Han Tung đang làm gì, hy vọng các bạn hiểu phần diễn đạt đó của tôi vì đó là một trong những hành động thể hiện tình cảm của Han Tung mà tôi thích nhất 🙂

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 21

“Tsung-ping, chúng ta chia tay thôi. Sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai bên nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này”. Tôi muốn bàn với Lin Tsung-ping một cách cởi mở và thành thật.

“Mọi việc không nên kết thúc như thế này, phải không ? Em không đủ tốt cho anh sao ? Hay em đã làm gì sai ?” Tsung-ping hỏi, nước mắt lưng tròng.

“Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không còn hạnh phúc nữa”.

“Đây không phải vấn đề có hạnh phúc hay không. Chỉ là anh đã chán em rồi. Chúng ta mới chỉ cưới nhau được hơn một năm !”

“Em nghĩ thế nào thì tùy, nhưng chúng ta sẽ ly hôn !” Tôi kết thúc.

“Han-tung, chúng ta đều là người lớn. Lập gia đình không phải là trò chơi của trẻ con. Anh có nghĩ là anh đã quá vội vàng không ?” Tsung-ping buồn bã nói.

“Anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian dài rồi. Anh thật sự cho rằng chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau”. Tôi nói, vẫn không thể đưa ra được một lý do xác đáng.

Vài tuần sau đó, Tsung-ping làm hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô bắt đầu tự nấu ăn, và bữa tối cũng khá lãng mạn. Dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu nhẹ, cô cầm tay tôi và nói cô yêu tôi. Cô rủ tôi đi xem hòa nhac, dựa vào tay tôi như hồi chúng tôi mới quen nhau. Một lần dàn nhạc chơi bài “Liang Tsu” và tôi nhớ có lần Lanyu đã nói câu chuyện Laing Tsu dựa trên một câu chuyện về gay. (Tsu đã hóa trang thành con trai và kết bạn với Liang) và tôi bảo em việc đó thật ngớ ngẩn. Em nhìn tôi với đôi mắt sáng và trong rồi nói là em tin vào điều đó. Lắng nghe giai điệu buồn đó, giống như là nhìn vào mắt em khi em nói với giọng quả quyết, và nghĩ về bi kịch tình yêu của Liang và Tsu, và kết thúc là họ đã hoá thành một bươm bướm, mắt tôi nhòa đi…

Hơn một tháng sau, Chang, quản lý tài chính của tôi, báo cho tôi Lin-Tsung-ping đã bỏ trốn cùng $300.000 của công ty. Đó là khoản tiền tối đa mà Lin có thể kí để đổi thành tiền mặt. Lin biến mất nhanh chóng. Tôi còn mong việc đó diễn ra nhanh hơn. Tôi nói với Lin Tsung-ping chúng tôi không thể tiếp tục thêm nữa.

“Han-tung, anh làm như thế này có phải là vì người đàn ông tên là Lanyu không ?” Sau khi cãi nhau, Tsung-ping đột nhiên hỏi tôi.

“Có chuyện gì xảy ra trong đầu cô thế ?” Tôi cố tỏ ra châm biếm.

“Hừm, từ khi hẹn hò lần đầu tiên tôi đã biết là mình có tình địch. Nhưng tôi không thể ngờ rằng tình địch của tôi lại là đàn ông ! Tại sao cậu chuyện kì quái nhất thế kỷ lại xảy đến với tôi ?” Tsung-ping nói một cách tuyệt vong.

“Tôi thích anh, tôi không bận tâm về đầu óc bệnh hoạn của anh. Tôi đã tha thứ và giúp anh vượt qua. Nhưng giờ thì sao, anh muốn li dị”. Cô lại nói.

“Chấm dứt cái vở kịch ấy đi. Cô tốt đến thế sao ? Có lẽ cô không bận tâm vì cô còn phải bận tâm đến tiền hơn chăng ?”

“Tiền ! Anh nghĩ quá nhiều đến tiền ! Đúng, tôi tiêu tiền của anh. Nhưng anh đã cho tôi thứ gì ngoài tiền nào ? Anh đã cho tôi cái gì với tư cách là một người đàn ông, một người chồng ?” Tsung-ping hét lên với tôi bằng cái giọng to nhất mà cô có thể có được. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh.

“Đã bao giờ anh quan tâm đến tôi chưa ? Anh có biết tôi muốn gì không ? Đã có lần tôi bảo anh về quê tôi, anh nói anh không quen với khí hậu miền Nam. Khi chúng ta cưới, bố mẹ tôi đã đi cả chặng đường để lên với tôi. Tôi bảo anh nghỉ một ngày để ở nhà với họ, anh nói anh không có thời gian. Nhưng tôi đã đối xử với mẹ anh như thế nào ? Tôi nói chuyện với bà, tôi đưa bà ra ngoài…” Cô bắt đầu khóc.

“Tôi yêu anh. Tôi không ngại phải làm cho trái tim mình đau đớn hết lần này tới lần khác. Tôi đã từng nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ có thể lay chuyển nổi anh. Còn anh ? Đã bao giờ anh có trách nhiệm với tôi và với cái nhà này chưa ? Tôi cùng anh đi ra ngoài, đi khắp nơi và để cho anh vui thú. Đã bao giờ anh nghĩ về cái tôi muốn chưa ? Tôi không thích tiền của anh, nhưng tôi có thế có cái gì khác nào ? Anh đã mang lại cho tôi bao nhiêu tình cảm ? Thậm chí cả khi làm chuyện đó anh cũng không thể là một người chồng bình thường được !” Tsung-ping hổn hển yếu ớt.

“Cô đi quá xa rồi đấy !” Tôi nói một cách nặng nề…

“Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Anh ghét tôi vì bản fax đó. Tôi không làm gì sai. Là một người vợ, tôi phải bảo vệ chồng mình và gia đình mình !” Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

“Cô có thể làm hỏng cuộc đời cậu ấy !” Tôi gầm lên với cô.

“Đừng làm tôi phát ốm lên, được chứ ? Có gì khác so với việc nó đã làm đâu cơ chứ ?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi chỉ muốn tát cho cô một cái ! Nhưng tôi không đánh phụ nữ.

“Đừng có nói vớ vẩn thế ! Cô đã lấy ba trăm nghin, tôi sẽ đưa thêm cho cô hai trăm nghìn nữa, và chúng ta gọi đó là tiền đền bù”.

“Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện của anh ra ngoài à ?”

“Cứ thử gây sự với tôi đi ! Chỉ cần cô thử, rồi xem ai sẽ là người thiệt thòi !!” Tôi đe dọa

Tsung-ping im lặng một lát, rồi lau nước mắt. Đó cũng chính là lau đi sự tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, cô nhìn tôi : “Một triệu ! Không quá nhiều đối với anh”. Cuối cùng cô cũng đã đưa ra cái giá.

Cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi của tôi đã kết thúc. Tôi đã mất khá nhiều vì chuyện này. Nhưng giống như Lanyu nói, ở đâu có mất mát, ở đó sẽ có gì đó để được. Tôi đã được một sự thật mà tôi không muốn công nhận nhưng vẫn là sự thật : Thật là đáng tiếc, dù ít dù nhiều, tôi là một người đồng tính.

Mẹ tôi không làm gì để ngăn cản vụ ly hôn của tôi, nhưng tôi thấy trong mắt bà xuất hiện sự lo âu khắc khoải. Bà nói tôi phải tìm một người phụ nữ thích hợp và lập gia đình một lần nữa. Tôi nghĩ : “Con e rằng không có người phụ nữ nào thích hợp với con”.

Trước khi ly hôn, tôi vẫn duy trì quan hệ với một người con trai. Cậu tốt nghiệp khoa văn và đang là biên tập viên ở một tờ báo. Cậu thường trêu tôi, bảo rằng dù tôi tốt nghiệp trường ĐH Phương Bắc chuyên ngành văn học Trung Quốc, tôi giống như một kẻ vô học hơn. Cậu không cao nhưng đẹp trai, mẫu người “cool”. Cậu bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính. Cậu ít hơn tôi bốn tuổi và chúng tôi có một quan hệ tốt đẹp. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói. Cậu thật sự thích tôi. Tôi cũng muốn thích cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi kể cho cậu một chút về Lanyu và cậu khuyên tôi nên quên đi. Câu là người duy nhất hiểu được chuyện này. Sau khi ly hôn, cậu hy vọng chúng tôi có thể có một quan hệ gần gũi hơn. Nhưng tôi nói tôi có một khoảng trống trong tim không thể xóa nhoà và cũng không ai có thể lấp đầy được. Cậu nói cậu hiểu điều đó. Rồi chúng tôi chia tay và tôi cố không tìm một “người bạn” khác. Tôi vô cùng cô đơn nhưng tôi thích như vậy.

Tôi gần như dành tất cả sức lực cho công việc. Nhà máy liên doanh sản xuất mỹ phẩm của tôi gặp rắc rối. Tôi biết quá ít về điều hành một doanh nghiệp, marketing và điều hành. Tôi phải bỏ nhà máy. Tôi sẽ phát triển cái gì mà tôi mạnh nhất, tập trung hơn vào thị trường trong nước. Tôi thấy cơ hội và nắm lấy nó. Nhưng tôi cần rất nhiều vốn. Tôi bắt đầu tìm cách kiếm tiền nhanh hơn.

Tôi rất hay ở Scandinavia vì đó là nhà của Lanyu. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ bât ngờ quay lại. Tôi không tin là em lại biến mất như thế. Tôi đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra…

End of chap twenty-one.

CHAPTER TWENTY-ONE :

“Tsung-ping, chúng ta chia tay thôi. Sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai bên nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này”. Tôi muốn bàn với Lin Tsung-ping một cách cởi mở và thành thật.

“Mọi việc không nên kết thúc như thế này, phải không ? Em không đủ tốt cho anh sao ? Hay em đã làm gì sai ?” Tsung-ping hỏi, nước mắt lưng tròng.

“Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không còn hạnh phúc nữa”.

“Đây không phải vấn đề có hạnh phúc hay không. Chỉ là anh đã chán em rồi. Chúng ta mới chỉ cưới nhau được hơn một năm !”

“Em nghĩ thế nào thì tùy, nhưng chúng ta sẽ ly hôn !” Tôi kết thúc.

“Han-tung, chúng ta đều là người lớn. Lập gia đình không phải là trò chơi của trẻ con. Anh có nghĩ là anh đã quá vội vàng không ?” Tsung-ping buồn bã nói.

“Anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian dài rồi. Anh thật sự cho rằng chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau”. Tôi nói, vẫn không thể đưa ra được một lý do xác đáng.

Vài tuần sau đó, Tsung-ping làm hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô bắt đầu tự nấu ăn, và bữa tối cũng khá lãng mạn. Dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu nhẹ, cô cầm tay tôi và nói cô yêu tôi. Cô rủ tôi đi xem hòa nhac, dựa vào tay tôi như hồi chúng tôi mới quen nhau. Một lần dàn nhạc chơi bài “Liang Tsu” và tôi nhớ có lần Lanyu đã nói câu chuyện Laing Tsu dựa trên một câu chuyện về gay. (Tsu đã hóa trang thành con trai và kết bạn với Liang) và tôi bảo em việc đó thật ngớ ngẩn. Em nhìn tôi với đôi mắt sáng và trong rồi nói là em tin vào điều đó. Lắng nghe giai điệu buồn đó, giống như là nhìn vào mắt em khi em nói với giọng quả quyết, và nghĩ về bi kịch tình yêu của Liang và Tsu, và kết thúc là họ đã hoá thành một bươm bướm, mắt tôi nhòa đi…

Hơn một tháng sau, Chang, quản lý tài chính của tôi, báo cho tôi Lin-Tsung-ping đã bỏ trốn cùng $300.000 của công ty. Đó là khoản tiền tối đa mà Lin có thể kí để đổi thành tiền mặt. Lin biến mất nhanh chóng. Tôi còn mong việc đó diễn ra nhanh hơn. Tôi nói với Lin Tsung-ping chúng tôi không thể tiếp tục thêm nữa.

“Han-tung, anh làm như thế này có phải là vì người đàn ông tên là Lanyu không ?” Sau khi cãi nhau, Tsung-ping đột nhiên hỏi tôi.

“Có chuyện gì xảy ra trong đầu cô thế ?” Tôi cố tỏ ra châm biếm.

“Hừm, từ khi hẹn hò lần đầu tiên tôi đã biết là mình có tình địch. Nhưng tôi không thể ngờ rằng tình địch của tôi lại là đàn ông ! Tại sao cậu chuyện kì quái nhất thế kỷ lại xảy đến với tôi ?” Tsung-ping nói một cách tuyệt vong.

“Tôi thích anh, tôi không bận tâm về đầu óc bệnh hoạn của anh. Tôi đã tha thứ và giúp anh vượt qua. Nhưng giờ thì sao, anh muốn li dị”. Cô lại nói.

“Chấm dứt cái vở kịch ấy đi. Cô tốt đến thế sao ? Có lẽ cô không bận tâm vì cô còn phải bận tâm đến tiền hơn chăng ?”

“Tiền ! Anh nghĩ quá nhiều đến tiền ! Đúng, tôi tiêu tiền của anh. Nhưng anh đã cho tôi thứ gì ngoài tiền nào ? Anh đã cho tôi cái gì với tư cách là một người đàn ông, một người chồng ?” Tsung-ping hét lên với tôi bằng cái giọng to nhất mà cô có thể có được. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh.

“Đã bao giờ anh quan tâm đến tôi chưa ? Anh có biết tôi muốn gì không ? Đã có lần tôi bảo anh về quê tôi, anh nói anh không quen với khí hậu miền Nam. Khi chúng ta cưới, bố mẹ tôi đã đi cả chặng đường để lên với tôi. Tôi bảo anh nghỉ một ngày để ở nhà với họ, anh nói anh không có thời gian. Nhưng tôi đã đối xử với mẹ anh như thế nào ? Tôi nói chuyện với bà, tôi đưa bà ra ngoài…” Cô bắt đầu khóc.

“Tôi yêu anh. Tôi không ngại phải làm cho trái tim mình đau đớn hết lần này tới lần khác. Tôi đã từng nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ có thể lay chuyển nổi anh. Còn anh ? Đã bao giờ anh có trách nhiệm với tôi và với cái nhà này chưa ? Tôi cùng anh đi ra ngoài, đi khắp nơi và để cho anh vui thú. Đã bao giờ anh nghĩ về cái tôi muốn chưa ? Tôi không thích tiền của anh, nhưng tôi có thế có cái gì khác nào ? Anh đã mang lại cho tôi bao nhiêu tình cảm ? Thậm chí cả khi làm chuyện đó anh cũng không thể là một người chồng bình thường được !” Tsung-ping hổn hển yếu ớt.

“Cô đi quá xa rồi đấy !” Tôi nói một cách nặng nề…

“Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Anh ghét tôi vì bản fax đó. Tôi không làm gì sai. Là một người vợ, tôi phải bảo vệ chồng mình và gia đình mình !” Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

“Cô có thể làm hỏng cuộc đời cậu ấy !” Tôi gầm lên với cô.

“Đừng làm tôi phát ốm lên, được chứ ? Có gì khác so với việc nó đã làm đâu cơ chứ ?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi chỉ muốn tát cho cô một cái ! Nhưng tôi không đánh phụ nữ.

“Đừng có nói vớ vẩn thế ! Cô đã lấy ba trăm nghin, tôi sẽ đưa thêm cho cô hai trăm nghìn nữa, và chúng ta gọi đó là tiền đền bù”.

“Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện của anh ra ngoài à ?”

“Cứ thử gây sự với tôi đi ! Chỉ cần cô thử, rồi xem ai sẽ là người thiệt thòi !!” Tôi đe dọa

Tsung-ping im lặng một lát, rồi lau nước mắt. Đó cũng chính là lau đi sự tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, cô nhìn tôi : “Một triệu ! Không quá nhiều đối với anh”. Cuối cùng cô cũng đã đưa ra cái giá.

Cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi của tôi đã kết thúc. Tôi đã mất khá nhiều vì chuyện này. Nhưng giống như Lanyu nói, ở đâu có mất mát, ở đó sẽ có gì đó để được. Tôi đã được một sự thật mà tôi không muốn công nhận nhưng vẫn là sự thật : Thật là đáng tiếc, dù ít dù nhiều, tôi là một người đồng tính.

Mẹ tôi không làm gì để ngăn cản vụ ly hôn của tôi, nhưng tôi thấy trong mắt bà xuất hiện sự lo âu khắc khoải. Bà nói tôi phải tìm một người phụ nữ thích hợp và lập gia đình một lần nữa. Tôi nghĩ : “Con e rằng không có người phụ nữ nào thích hợp với con”.

Trước khi ly hôn, tôi vẫn duy trì quan hệ với một người con trai. Cậu tốt nghiệp khoa văn và đang là biên tập viên ở một tờ báo. Cậu thường trêu tôi, bảo rằng dù tôi tốt nghiệp trường ĐH Phương Bắc chuyên ngành văn học Trung Quốc, tôi giống như một kẻ vô học hơn. Cậu không cao nhưng đẹp trai, mẫu người “cool”. Cậu bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính. Cậu ít hơn tôi bốn tuổi và chúng tôi có một quan hệ tốt đẹp. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói. Cậu thật sự thích tôi. Tôi cũng muốn thích cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi kể cho cậu một chút về Lanyu và cậu khuyên tôi nên quên đi. Câu là người duy nhất hiểu được chuyện này. Sau khi ly hôn, cậu hy vọng chúng tôi có thể có một quan hệ gần gũi hơn. Nhưng tôi nói tôi có một khoảng trống trong tim không thể xóa nhoà và cũng không ai có thể lấp đầy được. Cậu nói cậu hiểu điều đó. Rồi chúng tôi chia tay và tôi cố không tìm một “người bạn” khác. Tôi vô cùng cô đơn nhưng tôi thích như vậy.

Tôi gần như dành tất cả sức lực cho công việc. Nhà máy liên doanh sản xuất mỹ phẩm của tôi gặp rắc rối. Tôi biết quá ít về điều hành một doanh nghiệp, marketing và điều hành. Tôi phải bỏ nhà máy. Tôi sẽ phát triển cái gì mà tôi mạnh nhất, tập trung hơn vào thị trường trong nước. Tôi thấy cơ hội và nắm lấy nó. Nhưng tôi cần rất nhiều vốn. Tôi bắt đầu tìm cách kiếm tiền nhanh hơn.

Tôi rất hay ở Scandinavia vì đó là nhà của Lanyu. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ bât ngờ quay lại. Tôi không tin là em lại biến mất như thế. Tôi đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra…

End of chap twenty-one.

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 20

 

“Tsung-ping, chúng ta chia tay thôi. Sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai bên nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này”. Tôi muốn bàn với Lin Tsung-ping một cách cởi mở và thành thật.

 

“Mọi việc không nên kết thúc như thế này, phải không ? Em không đủ tốt cho anh sao ? Hay em đã làm gì sai ?” Tsung-ping hỏi, nước mắt lưng tròng.

 

“Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không còn hạnh phúc nữa”.

 

“Đây không phải vấn đề có hạnh phúc hay không. Chỉ là anh đã chán em rồi. Chúng ta mới chỉ cưới nhau được hơn một năm !”

 

“Em nghĩ thế nào thì tùy, nhưng chúng ta sẽ ly hôn !” Tôi kết thúc.

 

“Han-tung, chúng ta đều là người lớn. Lập gia đình không phải là trò chơi của trẻ con. Anh có nghĩ là anh đã quá vội vàng không ?” Tsung-ping buồn bã nói.

 

“Anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian dài rồi. Anh thật sự cho rằng chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau”. Tôi nói, vẫn không thể đưa ra được một lý do xác đáng.

 

Vài tuần sau đó, Tsung-ping làm hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô bắt đầu tự nấu ăn, và bữa tối cũng khá lãng mạn. Dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu nhẹ, cô cầm tay tôi và nói cô yêu tôi. Cô rủ tôi đi xem hòa nhac, dựa vào tay tôi như hồi chúng tôi mới quen nhau. Một lần dàn nhạc chơi bài “Liang Tsu” và tôi nhớ có lần Lanyu đã nói câu chuyện Laing Tsu dựa trên một câu chuyện về gay. (Tsu đã hóa trang thành con trai và kết bạn với Liang) và tôi bảo em việc đó thật ngớ ngẩn. Em nhìn tôi với đôi mắt sáng và trong rồi nói là em tin vào điều đó. Lắng nghe giai điệu buồn đó, giống như là nhìn vào mắt em khi em nói với giọng quả quyết, và nghĩ về bi kịch tình yêu của Liang và Tsu, và kết thúc là họ đã hoá thành một bươm bướm, mắt tôi nhòa đi…

 

 

Hơn một tháng sau, Chang, quản lý tài chính của tôi, báo cho tôi Lin-Tsung-ping đã bỏ trốn cùng $300.000 của công ty. Đó là khoản tiền tối đa mà Lin có thể kí để đổi thành tiền mặt. Lin biến mất nhanh chóng. Tôi còn mong việc đó diễn ra nhanh hơn. Tôi nói với Lin Tsung-ping chúng tôi không thể tiếp tục thêm nữa.

 

“Han-tung, anh làm như thế này có phải là vì người đàn ông tên là Lanyu không ?” Sau khi cãi nhau, Tsung-ping đột nhiên hỏi tôi.

 

“Có chuyện gì xảy ra trong đầu cô thế ?” Tôi cố tỏ ra châm biếm.

 

“Hừm, từ khi hẹn hò lần đầu tiên tôi đã biết là mình có tình địch. Nhưng tôi không thể ngờ rằng tình địch của tôi lại là đàn ông ! Tại sao cậu chuyện kì quái nhất thế kỷ lại xảy đến với tôi ?” Tsung-ping nói một cách tuyệt vong.

 

“Tôi thích anh, tôi không bận tâm về đầu óc bệnh hoạn của anh. Tôi đã tha thứ và giúp anh vượt qua. Nhưng giờ thì sao, anh muốn li dị”. Cô lại nói.

 

“Chấm dứt cái vở kịch ấy đi. Cô tốt đến thế sao ? Có lẽ cô không bận tâm vì cô còn phải bận tâm đến tiền hơn chăng ?”

 

“Tiền ! Anh nghĩ quá nhiều đến tiền ! Đúng, tôi tiêu tiền của anh. Nhưng anh đã cho tôi thứ gì ngoài tiền nào ? Anh đã cho tôi cái gì với tư cách là một người đàn ông, một người chồng ?” Tsung-ping hét lên với tôi bằng cái giọng to nhất mà cô có thể có được. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh.

 

“Đã bao giờ anh quan tâm đến tôi chưa ? Anh có biết tôi muốn gì không ? Đã có lần tôi bảo anh về quê tôi, anh nói anh không quen với khí hậu miền Nam. Khi chúng ta cưới, bố mẹ tôi đã đi cả chặng đường để lên với tôi. Tôi bảo anh nghỉ một ngày để ở nhà với họ, anh nói anh không có thời gian. Nhưng tôi đã đối xử với mẹ anh như thế nào ? Tôi nói chuyện với bà, tôi đưa bà ra ngoài…” Cô bắt đầu khóc.

 

“Tôi yêu anh. Tôi không ngại phải làm cho trái tim mình đau đớn hết lần này tới lần khác. Tôi đã từng nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ có thể lay chuyển nổi anh. Còn anh ? Đã bao giờ anh có trách nhiệm với tôi và với cái nhà này chưa ? Tôi cùng anh đi ra ngoài, đi khắp nơi và để cho anh vui thú. Đã bao giờ anh nghĩ về cái tôi muốn chưa ? Tôi không thích tiền của anh, nhưng tôi có thế có cái gì khác nào ? Anh đã mang lại cho tôi bao nhiêu tình cảm ? Thậm chí cả khi làm chuyện đó anh cũng không thể là một người chồng bình thường được !” Tsung-ping hổn hển yếu ớt.

 

“Cô đi quá xa rồi đấy !” Tôi nói một cách nặng nề…

 

“Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Anh ghét tôi vì bản fax đó. Tôi không làm gì sai. Là một người vợ, tôi phải bảo vệ chồng mình và gia đình mình !” Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

 

“Cô có thể làm hỏng cuộc đời cậu ấy !” Tôi gầm lên với cô.

 

“Đừng làm tôi phát ốm lên, được chứ ? Có gì khác so với việc nó đã làm đâu cơ chứ ?”

 

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi chỉ muốn tát cho cô một cái ! Nhưng tôi không đánh phụ nữ.

 

“Đừng có nói vớ vẩn thế ! Cô đã lấy ba trăm nghin, tôi sẽ đưa thêm cho cô hai trăm nghìn nữa, và chúng ta gọi đó là tiền đền bù”.

 

“Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện của anh ra ngoài à ?”

 

“Cứ thử gây sự với tôi đi ! Chỉ cần cô thử, rồi xem ai sẽ là người thiệt thòi !!” Tôi đe dọa

 

Tsung-ping im lặng một lát, rồi lau nước mắt. Đó cũng chính là lau đi sự tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, cô nhìn tôi : “Một triệu ! Không quá nhiều đối với anh”. Cuối cùng cô cũng đã đưa ra cái giá.

 

 

Cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi của tôi đã kết thúc. Tôi đã mất khá nhiều vì chuyện này. Nhưng giống như Lanyu nói, ở đâu có mất mát, ở đó sẽ có gì đó để được. Tôi đã được một sự thật mà tôi không muốn công nhận nhưng vẫn là sự thật : Thật là đáng tiếc, dù ít dù nhiều, tôi là một người đồng tính.

 

Mẹ tôi không làm gì để ngăn cản vụ ly hôn của tôi, nhưng tôi thấy trong mắt bà xuất hiện sự lo âu khắc khoải. Bà nói tôi phải tìm một người phụ nữ thích hợp và lập gia đình một lần nữa. Tôi nghĩ : “Con e rằng không có người phụ nữ nào thích hợp với con”.

 

Trước khi ly hôn, tôi vẫn duy trì quan hệ với một người con trai. Cậu tốt nghiệp khoa văn và đang là biên tập viên ở một tờ báo. Cậu thường trêu tôi, bảo rằng dù tôi tốt nghiệp trường ĐH Phương Bắc chuyên ngành văn học Trung Quốc, tôi giống như một kẻ vô học hơn. Cậu không cao nhưng đẹp trai, mẫu người “cool”. Cậu bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính. Cậu ít hơn tôi bốn tuổi và chúng tôi có một quan hệ tốt đẹp. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói. Cậu thật sự thích tôi. Tôi cũng muốn thích cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi kể cho cậu một chút về Lanyu và cậu khuyên tôi nên quên đi. Câu là người duy nhất hiểu được chuyện này. Sau khi ly hôn, cậu hy vọng chúng tôi có thể có một quan hệ gần gũi hơn. Nhưng tôi nói tôi có một khoảng trống trong tim không thể xóa nhoà và cũng không ai có thể lấp đầy được. Cậu nói cậu hiểu điều đó. Rồi chúng tôi chia tay và tôi cố không tìm một “người bạn” khác. Tôi vô cùng cô đơn nhưng tôi thích như vậy.

 

Tôi gần như dành tất cả sức lực cho công việc. Nhà máy liên doanh sản xuất mỹ phẩm của tôi gặp rắc rối. Tôi biết quá ít về điều hành một doanh nghiệp, marketing và điều hành. Tôi phải bỏ nhà máy. Tôi sẽ phát triển cái gì mà tôi mạnh nhất, tập trung hơn vào thị trường trong nước. Tôi thấy cơ hội và nắm lấy nó. Nhưng tôi cần rất nhiều vốn. Tôi bắt đầu tìm cách kiếm tiền nhanh hơn.

 

Tôi rất hay ở Scandinavia vì đó là nhà của Lanyu. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ bât ngờ quay lại. Tôi không tin là em lại biến mất như thế. Tôi đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra…

 

End of chap twenty-one.

 

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 19

 

Cảm giác mất mát ! Một cảm giác mất mát mà tôi chưa từng có trước đây. Giống như mất một cái gì đó vô cùng quan trọng nhưng tôi không thể đi tìm được. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự nói với bản thân là không nên đùa với lửa nữa !

 

May mắn thay, niềm vui từ đám cưới làm nguôi ngoai nỗi buồn của tôi. Tiệc cưới được tổ chức ở phòng ăn lớn của Capitol. Một đám cưới đông đúc, nhộn nhịp, đầy lời chúc tụng. Tôi thấy khuôn mặt mẹ mình tràn ngập nụ cười. Được bao quanh bởi những người bạn thân, chúng tôi chơi tất cả các trò chơi thường có ở các buổi tiệc. Tsung-ping và tôi cùng cắn chung một quả táo có nến cháy bên dưới. Chúng tôi bị bắt kể lại câu chuyện tình yêu của chúng tôi, phải hát xuyên tạc bài “Một đôi tình nhân cùng nhau đi về nhà”…Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, không phải chỉ vì tôi có được Lin Tsung-ping mà còn vì tôi nhận được lời chúc phúc của họ hàng và bạn bè.

 

Đây là lần đầu tiên tôi lập gia đình, nhưng cuộc sống sau khi có gia đình riêng với tôi không có gì lạ lẫm. Dù giữa tôi và Lanyu không có bất cứ một thứ giấy tờ ràng buộc nào, chúng tôi vẫn sống với nhau như một cặp vợ chồng.

 

Lin Tsung-ping đã nghỉ việc ở công ty cũ. Cô muốn được cùng làm với tôi. Tôi không thích thế nhưng vẫn đồng ý. Sau khi cưới, tôi dần dần hiểu ra về con người thật của Lin Tsung –ping, cô chú ý đến tất cả những gì có liên quan đến ăn, uống và mặc. Cô chỉ dùng hàng hiệu. Thậm chí cả giấy vệ sinh trong nhà tắm cũng không nằm ngoài tầm mắt của cô. Cô bảo tôi là mỹ phẩm trong nước chỉ là đồ bỏ đi, và những thứ từ Hong Kong cũng chẳng ra gì. Cô cho rằng chỉ có đồ từ những của hàng bậc nhất của Nhật và Fifth Avenue ở New York là sành điệu. Hàng ngày cô đến Beauty Salon ở các khách sạn để làm mặt, chăm sóc da hay làm tóc. Cô thuê một người giúp việc trẻ đến sống cùng vì những ngón tay dài, mảnh mai và được chăm sóc kĩ của cô không thể dùng để làm việc nhà… Tôi không bận tâm lắm với việc tiêu xài xa xỉ của cô trong những việc như vậy, tôi chỉ ngạc nhiên là làm sao một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo, đã từng là một sinh viên nghèo và phải lao động như cô có thể nhanh chóng biết cách hưởng thụ các tiện nghi mà tôi mang lại như vậy.

 

Cô không hề hài lòng với chiếc ô tô Honda nhập khẩu từ Nhật mà tôi tặng. Cô mong muốn có một chiếc Mercedes. Cô hỏi sao tôi không mua một biệt thự ở ngoại ô. Tôi nói tôi thich sống trong thành phố vì như vậy thuận tiện hơn. Nhưng dù sao thì cô vẫn duyên dáng và ngọt ngào…

 

Hôm đó, sau khi cùng nhau, cô nằm sấp, gối đầu lên tay tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt huyền bí, như sương khói của cô :

 

“Hừm ! Em giống như là một con sói đầy mưu mô !” Tôi cười.

 

“Thế còn anh là gì ?” Cô cũng cười.

 

“Anh như con cừu béo và ngốc !”

 

“Ha ! Anh tệ quá !” Cô đánh tôi và cười. “Thực ra anh là một anh chàng play-boy-thông minh, lãng mạn, dễ thương và hay ngượng !” Cô nói một cách thận trọng. Nhưng những lời nhận xét đó cũng có phần đúng.

 

 

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Tôi đã chia tay với Lanyu được hơn sáu tháng. Em vẫn giữ lời hứa và chúng tôi không liên lạc với nhau. Nhưng mỗi khi chuông điện thoại cầm tay của tôi reo, tôi lại tự hỏi không biết liệu đó có phải là Lanyu gọi tới không. Tôi không biết đó là mong đợi hay sợ hãi. Khi chia tay, em đã làm cho tôi ngạc nhiên và thái độ của mình. Em bình tĩnh, ôn hòa và thoải mái. Em mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và điều đó làm cho tôi bớt lo lắng.

 

Tôi cố hết sức không nghĩ tới Lanyu và tình cảm của chúng tôi. Nhưng mỗi khi cùng với Lin, tôi lại nhớ tới em.

 

Tôi vuốt ve thân hình mềm mại, trắng trẻo và sạch sẽ của Lin, nhìn vào nụ cười nũng nịu của cô, nhưng tôi không ham muốn cô. Tôi nhắm mắt. Khuôn mặt đẹp đẽ và sáng sủa của Lanyu lại xuất hiện trước mắt tôi. Giống như tôi đang được chạm vào tấm lưng và bờ vai mềm mại của em, được chạm vào làn da khỏe mạnh đầy sức sống của em…và tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn…nhưng ảo ảnh của tôi rồi sẽ vỡ như bong bóng. Tôi nhanh chóng bắt đầu với Lin, nhưng rồi tôi lại phải tiếp tục dùng đến trí tưởng tượng của mình về em để có thể tiếp tục với Lin.

 

Sau lần đó, mỗi khi cùng Lin Tsung-ping, tôi đều muốn từ phía sau. Lúc đầu mọi việc đều ổn. Nhưng rồi càng ngày tôi càng cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng tôi quyết định tìm một cậu con trai.

 

Cậu con trai đó tôi đã từng gặp một lần trước đó. Cậu hai nhăm hay hai sáu gì đó và được bạn tôi giới thiệu. Tôi không còn nhớ nhiều về cậu, tôi chỉ còn nhớ cậu có một đôi mắt sáng và thông minh. Chắc là vì đã lâu tôi không cùng một người đàn ông, tôi thật sự thấy có hứng thú với cậu. Trong lúc cảm hứng lên cao, tôi đã kêu lên cái gì đó một cách vô thức. Sau đó, cậu con trai cười hỏi tôi xem liệu tôi có người bạn nào tên là Lanyu không, tôi đã gọi cái tên đó trong lúc cao hứng…

 

 

Tôi nghĩ là mình nên gọi cho Lanyu. Chẳng vì cái gì cả, chỉ để xem dạo này em thế nào. Tôi gọi vào di động của em, nhưng nó đã bị tắt. Tôi gọi đến chỗ làm của em. Một phụ nữ nghe máy :

 

“Xin lỗi, tôi có thể gặp Lanyu được không ạ ?” Tôi nói.

 

“Anh là ai ?” Người phụ nữ hỏi. Tôi ghét phải tự giới thiệu khi gọi điện thoại.

 

“Tôi là bạn học của cậu ấy ở trường đại học”. Tôi cố gắng kiên nhẫn.

 

“Cậu ấy không làm ở đây nữa”. Người phụ nữ trả lời vẻ hờ hững.

 

“Cậu ấy chuyển nơi làm ạ ?”

 

“Cậu ấy bị đuổi việc !” Bà bắt đầu hết kiên nhẫn.

 

“…Sao thế ạ ?” Tôi thấy choáng váng.

 

“Tôi không biết !” Bà nói rất không thân thiện. Tôi phải bỏ máy.

 

Tôi gọi đến Scandinavia vào buổi tối, nhưng không có ai trả lời. Đến một giờ sáng cũng vẫn vậy. Ngày hôm sau, tôi yêu cầu Liu Qsing đến công ty điện thoại để hỏi về tình trạng hoạt động của máy di động của Lanyu và máy cố định ở Scandinavia. Cả hai máy ấy vẫn được công ty tôi thanh toán hóa đơn. Anh quay về và nói với tôi cả hai máy đã không được sử dụng trong vòng hơn sáu tháng qua. Tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn.

 

“Cậu có muốn tôi đến công ty của cậu ấy kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không ?” Liu Qsing đề nghị.

 

“Chúng ta cùng đi !” Tôi sợ rằng tin nhận được sẽ không phải là tin tốt lành.

 

 

Liu Qsing mang theo một bức thư giới thiệu, nói dối rằng chúng tôi muốn tuyển Lanyu vào làm việc nên đến để điều tra. Một người của bộ phận bảo vệ và một người của phòng nhân sự tiếp chúng tôi.

 

“Chuyện là thế này”, người đàn ông từ phòng nhân sự nói, “khoảng năm tháng trước, công ty chúng tôi nhận được vài bức fax, trình bày một sự thật về Lanyu”.

 

“…” Lui Qsing và tôi cảm thấy sợ hãi.

 

“Thằng đó lúc mới thì rất ổn. Nó tốt nghiệp ĐH Trung Hoa, và khá ưa nhìn. Ai có thể tưởng tượng nổi đấy lại là một thằng điếm ?” Người đàn ông từ bộ phận bảo vệ giải thích với một niềm hân hoan.

 

“Chúng tôi có thể xem bức fax đó được không ?” Liu Qsing phản ứng lại.

 

“Ở đây tôi có một bản copy”. Người từ bộ phận bảo vệ có thái độ vô cùng hợp tác.

 

Có thể vì đã trải qua một khoảng thời gian, bức fax đã hơi bị mờ. Nớ được đánh trên máy tính, nói rằng Lanyu quyến rũ đàn ông và kiếm tiền bằng cách đó. Rằng Lanyu thường lang thang gần những khách sạn lớn để tìm khách, cung cấp các “dịch vụ” làm thoả mãn các quý ông…

 

Nhìn vào bức fax, tôi không rõ là mình cảm thấy tức giận hay choáng váng. Tôi chỉ thấy có cái gì đó nghẹn ở trong họng, làm cho tôi muốn nhổ ra.

 

“Những lời cáo buộc đó có thể không đúng, vì bản thân cậu ấy phủ định điều đó. Chúng tôi không thể đi đên kết luận dựa trên một bức fax”. Người đàn ông từ phòng nhân sự nói.

 

“Nhưng nhìn vào những thứ nó đeo và sử dụng, làm sao một sinh viên mới ra trường có thể có nhiều tiền như vậy ? Tôi nghe nói chỉ riêng cái đồng hồ mà nó đeo cũng là một khoản tiền lớn rồi”. Người từ bộ phận bảo vệ nói.

 

Tôi đau đớn nhớ lại đó chính là chiếc đồng hồ Rolex tôi đã mua từ Mỹ cho Lanyu.

 

“Đó là lý do mà cậu ấy bị đuổi việc à ?” Liu Qsing hỏi người của phòng nhân sự.

 

“Cậu ấy không bị đuổi việc. Chúng tôi để cho cậu ấy xin nghỉ việc. Đó là mong muốn của cậu ấy. Hừ ! Một sinh viên, mới chỉ ngoài hai mươi, không thể nào quá sa đọa được. Cậu ta làm việc khá tốt. Cậu ấy nghiêm túc, có trách nhiệm, và hòa đồng. Còn về việc quyến rũ đàn ông… tôi chưa thấy cậu ấy quyến rũ ai trong công ty cả”. Người cựu chiến binh, khoảng ngoài bốn mươi, khá ôn hòa.

 

“Nếu anh muốn thuê cậu ấy thì nên cho cậu ấy một cơ hội. Và một sinh viên từ một trường đại học danh tiếng. Nhưng anh phải cẩn thận với bệnh AIDS !” Người đàn ông từ phòng nhân sự nói tiếp.

 

“Cậu ấy bị AIDS ?!” Cả tôi và Liu Qsing cùng thốt lên.

 

“Những người như vậy ai chẳng nhiễm AIDS, anh không biết sao ? Bác sĩ của phòng y tế nói thế”. Người lính già nói một cách nghiêm trọng.

 

Tôi muốn cười và tôi cũng muốn khóc. Bụng tôi quặn lại và tôi muốn nôn hết ra.

 

Ra khỏi công ty xây dựng, Liu Qsing hỏi tôi :

 

“Cái ý tưởng chó chết đó là của đứa nào thế ? Làm một việc thật đốn mạt”.

 

“Thế anh nghĩ cậu ấy sẽ đi đâu ?”

 

“Có lẽ là tìm một công việc khác. Chắc hẳn là việc có liên quan đến xây dựng”.

 

 

Em không ở Scandinavia, vậy thì em đang ở đâu ? Sao em không tìm đến tôi? Em đã đồng ý là sẽ tìm đến tôi nếu có chuyện xảy rồi cơ mà. Theo như ngày tháng ở trên bức fax, ngày nó được gửi đi là ngày cưới của tôi. Có lẽ em đã tìm đến tôi nhưng tôi không biết. Liệu em có thể giải quyết được việc này không ? Liệu em có vì việc này mà làm chuyện dại dột không ? Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu tôi và bụng tôi bắt đầu thắt lại.

 

Tôi cố gắng để tìm Lanyu và truy ra tung tích bức fax nhưng không được. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Bắc Kinh quá rộng lớn. Không ai biết em, và tôi không thể tìm thấy em ở các công ty xây dựng ở Bắc Kinh. Tôi không biết số điện thoại ở quê em nhưng tôi có địa chỉ. Tôi nhờ Liu Qing đi về vùng Tây Bắc. Bố em nói em đã không liên lạc với gia đình gần một năm nay. Em đã hoàn toàn biến mất…

 

Thật là khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Có thể không đau đớn bằng lúc tôi chia tay em. Nhưng tôi rất tuyệt vọng. Tôi chìm trong cảm giác sợ hãi và tội lỗi. Tôi sợ rằng có chuyện gì xảy đến với em và tôi chính là người có lỗi. Tôi vốn là một người bặt thiệp, nhưng vào thời điểm đó, tôi trở nên lặng lẽ và buồn bã.

 

End of chap 19.

 

Previous Older Entries Next Newer Entries