Địa hạ bán đấu giá sở 11


a đã trở lại và điên dại gấp đôi =))))))))))))))))))~ múa há há …

Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá>:11

_______________________.___________________________

Lăng mê man ko lâu, thân thể không khoẻ làm cho hắn rất nhanh tỉnh lại, còn có cảm giác nhớp nháp làm cho hắn khó chịu
Mở mắt ra, hắn thấy chiếc mặt nạ đặt trên gối, là do nam nhân kia lưu lại !
Lăng trừng mắt nhìn nó tự hồ muốn đốt cháy tất cả, những gì thuộc về nam nhân kia . . . .
Người nam nhân kia không phải đã từng là hàng hoá? Cái loại này theo cơ bản lộ ra khí phách trời sinh cao ngạo, như vậy chỉ có thể là chủ nhân của đám hàng hóa ? Lăng nắm chặt tay thành quyền , nam nhân kia kĩ xảo buộc chặt, có lẽ cũng không cần, trên cổ tay hắn để lại một vòng xanh tím.
-U đã tỉnh rồi, không biết đã thỏa mãn hay chưa?
Cầm Khâm tay trái mở cửa , tay phải cầm thắt lưng căng ra rồi tiến vào.
Lăng nuốt nước miếng làm cái cổ họng khô khốch dễ chịu hơn, thấp giọng nói :
– Ta muốn tắm rửa !
Cầm Khâm vẻ mặt buồn bã, hắn vốn muốn là muốn đến nhìn xem tình trạng thê thảm của Lăng, nhưng hắn cự nhiên rất bình tĩnh, lại còn yêu cầu tắm rửa. Cầm Khâm hắn thở mạnh một hơi, đưa chân dẫm lên ngực Lăng, nhìn cái loại này thực oải. Hắn đang muốn thải mọi khó chịu, chậm rãi nghiến áp ( nghiền nát, trấn áp ) :
– Đã ăn không ít , ngươi nên cảm tạ ta, nếu không nhờ ta mở rộng, cùng bôi trơn, ngươi sớm như vậy mà bị ăn sạch.
Lăng cười lạnh, quay đầu nói:
– Đừng tưởng ai cũng giống ngươi, là cùng một loại !
Những lời này như đâm vào đúng chỗ đau của Cầm Khâm, danh vị này, cửa hàng này đã cùng hắn nổi danh. Thậm chí thời điểm đầu, toàn bộ tài chính đều dựa vào việc hắn bán mình mà có được, sau đó có chút danh tiếng, Cầm Khâm hắn lúc này mới hoàn toàn phất lên, thành lão bảo ( ông chủ cửa hàng mình giữ nguyên để đọc đỡ buồn cười :”>) 
Cầm Khâm nở nụ cười cứng ngắc, tay giáng cho Lăng một cái tát, móng tay quật vào, xuất hiện một vài tơ máu.
Lăng ngã vào bồn tắm lớn , toàn thân đau nhức, cố gắng bài trừ những thứ hỗn tạp ở trong hậu huyệt . Tay nắm vào thành bồn giúp nửa thân mình ngồi vững ,sau đó cầm xà phòng đem chính mình kì cọ đến làn da cũng đỏ ửng lên như con tôm bị bóc vỏ, rất nhiều nơi trên người hắn còn chảy ra tơ máu.
Ở phòng tắm tìm một vòng , đềt không tìm được thứ gì có thề làm vũ khí, Lăng thất vọng lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Cầm Khâm ngồi chân vắt sang 1 bên, một tay chống đặt trên đùi, một tay vịn vào lên thành sopha gõ :
– Cao hứng sao? Ngươi không cần phải dạy dổ!
Lăng bình tĩnh nhìn Cầm Khâm , trong lòng có chút suy tính. . .
– Đêm nay ngươi sẽ bị đem bán đấu giá!
Cầm Khâm nói
Lăng con ngươi đen thẫm hơi co rút, nay không khỏi có chút động tâm, nếu có ng mua hắn, cơ hội thoát được nhất định sẽ cao hơn. Nơi bán đấu giá chính là nhá giam vô hình. .
Đèn không chiếu vào người Lăng , Cầm Khâm đứng cạnh dịu dàng nói :
– Đây là hàng hoá đặc thù của hôm nay, tin rằng rất nhiều người nhận ra, lão bản của gia tộc họ Lan. Đúng là người này, hiện tại mọi người có cơ hội đem hắn trà đạp . . . .
Cầm Khâm lột trần miếng vải trên người Lăng.

Vết thương vì thế lộ rõ làm hắn muốn trốn cũng trốn được.
Cầm Khâm thực thông minh xử lý vết thương, bôi ” tinh du” ( ko rõ là gì a Ó.Ó~) lên ,đem Lăng thành cái bộ dạng chọc người, phá đi sự cầu dẫn vốn có. Người ta nhìn khó có thể nhịn được, muốn đem người kia ngược đãi một lần. Hắn còn đem Lăng biến thành bộ dạng cấm dục, lại chọn vài hạ nhân ở trên cao nhìn rõ phiá sau của Lăng, những người này cảnh giới cho việc bán đấu giá diễn ra tốt đẹp.
Cầm Khâm đối với Lăng mỉm cười, rồi nói

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: