Mê thất chap 134


 

Ở gần hán là khó tránh khỏi , dù sao hắn cũng là Lâm Nam, trong trí nhớ vừa mới gặp mặt là đệ đệ hoàn hảo ,Lâm Hạo liền ….

Tuy rằng Lâm Hạo không chút ý tứ ,xuất hiện có chút quyết đoán làm người ta khiếp sợ . Hơn nữa ta nhìn tháy hắn có cảm giác như một con ếch bị con rắn nhìn tới , toàn bộ tóc gáy đều có cảm giác dựng thẳng , so với năm đó cảm giác có chsut đáng sợ hơn

Mỗi khi Lâm Hạo vặn vẹo ta, Lâm Nam lại cho ta một loại cảm giác mừng thầm , hơn nữa thái độ đối với Lâm Hạo cũng là vô cùng thân thiệt , còn có chút câu nệ

Không phải tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt sao?

Khi ta hỏi họ như thế , bộn họ đồng thời quay đầu không thèm nói chuyện nữa , lại có vẻ rất ăn ý

Mặc kệ bọn họ có cái gì đó làm cho ta miên man , ta nay mất đi một phần trí nhớ mà an tâm , không biết gì cái gì ta cũng không có khao khát nhờ y học để lấy lại trí nhớ , tuy rằng bác sĩ nói có thể cải thiện được trí nhớ , nhưng hết thảy phải xem ý trời

Ta chậm rãi cố gắng nhớ lại hết thảy , có lẽ ta sẽ như vậy cho đến chết

Nhiều điều kì diệu a , một nam nhân cự nhiên đã ba mươi ba tuổi , mà giườ chỉ có thể nhớ được nhưng kí ức của tuổi mười tám

Làm Lâm Nam ở cùng ta cũng có vẻ không tự nhiên , ta cũng nhìn thấy Lâm Hạo trướ mặt đối với ta như vậy , nhưng sau lắng lại có cái gì đó tổn thương

Ta hỏi :

– Ta vì cái gì mà chưa được phẫu thuật ?

Khi ta biết tuổi của ta, ta ban đem cũng cố sờ sượng hạ thể của mình , năm đó ta vì cái gì không có hoàn thành giải phẫu , rốt cục đã xảy ra chuyện gì , làm cho ta không được giải phẫu ! Ta trầm tư không thể giải thích được điều này , mà đã qua nhiều năm , tựa hồ chỉ có thể hỏi bọn họ

So với hỏi Lâm Hạo , ta thà hỏi Lâm Nam còn hơn , cho nên chọ thời điểm Lâm Hạo không có ở đây , ta mới mở miệng hỏi Lâm Nam

– Ngươi dù sao cũng nê nói cho ta biết!

Ta vội vã hỏi , ta cũng không muốn nghe hắn nói đối , nhìn hắn như vậy mở miệng , trong lời nói cho dù là sự thật ta đại khái cũng không có tín nhiệm được

– Cũng không phải không biết!

Hắn thì thầm nói :

– Chính là nói ra khẳng định ngươi hội sẽ ….

– Hội sẽ thế nào ?

– ….. Hội sẽ mất hứng !

Hắn nói

Thiệt , nhìn hắn biểu tình đơn giản cũng đã mất hứng , chẳng lẽ…. Ta lé mắt nhìn hắn

– Sao , sao vậy ?

Hắn hoảng sợ :

-Đừng nhìn ta kì quái như vậy !

Ánh mắt lướt quá, làm cho ta có cái gì đó trợn tròn mắt nhìn hắn , thiếu niên cằm đầy thanh tú , nhìn hắn rất bi thương , thương xuyên ở đằng sau ôm lấy cổ ta , hoặc từ trong góc nhảy ra đưa ta ra hoa viên …
– Ngươi thay đổi thật tốt , trước kia đáng yêu hơn !

Tưa như tiểu hài tử trong nháy mắtđã biến thàng đại nhân

– Cai gì, ta đã trưởng thàng rồi a !

Hăn lập tức đã nhìn thấy ý nghĩ của ta

– Hơn nữa đều như vậy nhiều năm , ngươi sớm đã thành thói quen !

– Thiếu chút nữa ngươi lại ngắt lời ta , rốt cục vì cái gì giải phẫu bị gián đoạn !

Ta tiếp tục hỏi , tuy rằng không tin nhưng vẫn muốn nghe !

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Pandanus255
    Th5 01, 2011 @ 23:36:15

    Thanks

  2. Raphael
    Th6 09, 2011 @ 22:28:49

    hai bạn công vớ bở rồi còn gì!!!!!!!!!!!!!!!

%d bloggers like this: