Mê thất chap 132 -133


 

Ta ngay cả nhận thức hắn là ai cũng không thể , huống chi quan hệ , nhưng nhìn vẻ mặt hắn buồn rầu , ta chỉ cố gắng đè nén xuống chính mình bất an  cũng như bàng hoàng , lẳng lặng chờ hắn nói tiếp:

Quan hệ của chúng ta thật thân thiết !

Hắn nói ra một câu, tươi cười , rồi nóitiếp :

Ngươi bị thuơnưg kì thực là trách nhiệm của ta ….

Ta chỉ biết ta sẽ không tự  sát!

Nhịn không được cướp lời hắn,, cho dù thân thể như vậy không chịu nổi,ta cùn chưa bao giờ muốn nghĩ đến từ chết trong đầu .Từ nhỏ theo cha mẹ nói cho ta biết , chỉ cần sinh bệnh , cho nên không thể đi WC trước mắt người khác được, không thể để trước mặt mọi người làm bại lộ thân thể , cho dù sau này lớn lên ta mới biết mình không đơn thuần là sinh bệnh ,nhưng còn có cơ hội thay đổi !

Cho nên ta kiên nhẫn chờ đợi , cơ hội giải phẫu !

Đúng vậy ! Không phải ngưoi sẽ không tự sát ! Là ta không tốt

Người nọ tiwsp tục nói !

Ngươi rốt cục là ai a ? Vì cái gì mà ngươi lại vì ta …..

Ta khao chân mưa tay một chút chính mìanh đầu

Hắn cuối cùng khẳng khái nói ra thân phận của mình :

Gọi ta là Lâm Nam , bởi vì không muốn ngươi nổi lên  tranh chấp,cho nên mới nhịn không nói ra

Nga Lâm Nam a,ngươi là Lâm Nam ? Có quan hệ gì với Lâm Nam ?

Ta tiếptục hỏi :

Hắn giật mình , nhự vậy tự hỏi lámao đối với ta như vậy giải thích , ta bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ :

Ngươi , người không nên để ta nhận thức ra kia là Lâm Nam đệ đệ

Trời ạ nếu không hắn đã khồn nói với ta đã trải qua ba mươi ba , ,ta sao vậy cái gì cũng không nghĩ ra cái kia là tuấn tú lại mang vài phần không kiềm chế  được thiếu niên

Hắn nhẹ nhàg gật đầu , đối với ta lộ ra tươi cười , trời ạ,quả nhiên

Đuợc rồi,nếu ta ,trí nhớ hắn mười mấy năm bị mất, chuyện này cũng không có gì kì quái

Ta đối với mình dịu dàng hít sâu một cái , cửa bị đẩy ra ,một sắc mặt không tốt nhưng khí chất bất phàm nam nhân đi đến , hắn hàng vi rất nhỏ quay nhìn ta , bộ dạnh như vậy kích động , người đứng đằng sau hắn vộivàng kéo hắn , nhưng lại bị hắn đẩy ra

Ta nghe nói ngươi đã tỉnh , thật sự là, vốn đã giao phó ,người vừa tỉnh lại liền báo cho ta biết, bọi họ lâu như vậy mới nói cho ta biết !

Hắn vừa oán giận nói vừa đi tới
Thanh âm của hắn ta nhớ rõ , chính đã từ đến bậnh viện này nhìn ta ,kết quả bị người khác khuyên giải nhận

Nhưng hắn là ai a, ta nhìn Lâm Nam xin giúp đỡ, nơi này tốu quen thuộc với hắn ,

Đay là ca ca ta Lâm Hạo !

Lâm Nam nói

Lâm Hạo chớp chớp lông mi , cũng không nói gì

Khó trách ta nhận không ra hắn , ở trong trí nhớ ta mới gặp hắn có một lần . Đương nhiên hiện tại nhận không ra, hắn vẫn đến nhìn ta , chỉ sợ chúng ta không phải quan hệ đơn thuần . Hơn nữa thân thể hắn hảo hảo kém , tuy rằng tinh thần không có chút thay đổi ,nhưng sắc mặt so với ta còn không tốt .

Lâm tiên sinh ngươi nên an tâm về dùng thuốc đi !

Người phía sau hắn nói :

Lâm Hạo hướng đến người kia trừng mắt nói :

Cút ngay !

Về cá tính của hắn thật không có chút thây đổi

Chí Hoà, ngươi nổ súng la do ta nói kích ngươi , khi đó ta biết chính mình bị thương rất nặng ,vừa tức giận dị thường , thầm nghĩ sẽ cùng ngươi chết , sau đó biết ngươi nổ súng thật , ta liền quyết định không trị liệu tiếp, nhưng biết rằng người là không chết , cám ơn trời đất, cho nên ta luôn chờ ngươi tỉnh lại…. Cơ thể của ta lại không cho phép mình  mỗi  ngày tại đây…

LâmHạo nói

Cho dù hắn nói gì ta nghe cũng không rõ a, nhưng tưa hồ trong đầu ta , chúng ta có chút quan hệ

Chap 133

Ta mờ mịt nhìn hắn ,quyến định cướp lời của hắn :

– Thật ngại ngùng, đợi ta nhớ lại ngươi là ai sẽ giải thích với ngươi sau !

Cái này đến hắn cũng cảm thấy mê võng , bất quá hắn nhìn sang Lâm Nam :

– Chuyện này là sao ?

Trí nhớ bị hao tổn ! Hắn chỉ có thể nhớ được chuyện của mười tám năm trước, đến bệnh viện chờ giải phẫn mà thôi !

Hai người một trận im lặng , giống như ta chuyện gì lớn thực muốn xin lỗi bọn họ

Một lát sau , Lâm Hạo nói :

– Đã quên rồi cũng tốt ! Quên tất cả cũng tốt ,công bằng một lần nữa bắt đầu …

Ta càng ngày càng cảm thấy mình hồ đồ , Lâm Hạo nói tiếp :

Ngươi đã quên ta , ta là Lâm Hạo ca ca của Lâm Nam ! Ơ trong trí nhớ của ngươi cũng không có nhìn thẳng thắn như vậy , đành phải chiếu cố lại , nhĩ hảo !

Hắn vươn tay hướng đến chỗ ta , nắm tay ta , một hồi . Hắn cười nói :

Bất quá ta không chỉ là ca ca của Lâm Nam , hơn nữa còn là người yêu của ngươi ! < trắng trớn quá @-@>

Cai gì ! Ta trừng mắt , ngay cả Lâm Nam cũng trừng mắt nhìn hắn

Nói bậy ! Ta mới là ngươi yêu của ngươi ! A Hoà , không nói ngưoi cũng biêt ta đã chiếu cố ngươi , ta kỳ thật mới là ngưoi yêu của người với ta cãi nhau, sau đó ngươi mới bực bộ bỏ đi

Lâm Nam xông tới nói :

Ta hét lên :

Dừng ! Các ngươi câm mồm hết cho ta !

Nghe ta quát bảo ngưng , bọn họ cuối cùng an tĩnh lại, ta tiếp tục nói :

Ta biết mình nằm ở nơi này  cũng là có chút quan hệ , nay hắn , các ngươi sao có thể cùng nói như vậy , dù sao ta cũng không nhớ rõ !… Cho nên dừng lại , chờ ta nhớ tới đâu sẽ nói tới đó!

Vậy trong lời nói , có thể ca cảtong lời nói có chút Lầm đạo !

Lâm Nam nói :

Ta theo hắn nói gật đầu ,nhưng trong lời nói cũng có điểm không đúng , tóm lại lòng ta vẫn có cảm giác bao nhiêu tin tưởng, thế nên ta nói bổ sung :

Ngươi  cũng là nên cho đến khi  ta nhớ ra rồi hãy nói !

Ta tin tưởng chính mình cùng nam nhân … Người yêu . hơn nữa dây dưa không rõ tựa hồ vẫn là hai hướng

Ngẫmlại ta dối với Lâm Hạo có chút ấn tượng , không khỏi rùng mình , đáng sợ . Đến nỗi Lâm Nam , giống như tiểu đệ đệ của ta cũng nói đến chuyện luyến ái , đúng là rất kì quái . Quên đi không nghĩ tới nữa, ta thấy mọi chuyện đang theo đà phát triển mà ta không hiều rõ nữa

Xác định ta quả thực đã tỉnh lại , hơn nữa thoạt nhìn không có gì đáng ngại, Lâm Hạo bị tuỳ tùng của mình khuyên đi uống thuốc

Lúc Lâm Haọ gần đi :

– Hội ta sẽ lại đến gặp ngươi !

Ta nói quanh co phụ hoạ , không lòng kêu khổ . Hăn vừa bước chân đi , Lâm Nam thái độ liền thay đổi , khác thường , quyết tâm phaỉ  giúp ta nhớ lại chuyện cũ , thao thao bất tuyệt nói hắn cùng ta có tình cảm , mà lại rất tốt nữa !

Nhưng khi t a mở miệng hỏi , hội tại sao ta cùnh hắnyeu nhau , tại sao lại xảy ra tranh chấp như vậy , hắn liền ấp a ấp úng né tránh

Có thể cho ta soi gương không ?

Ta nói

Ngay cả tướng mạo ta trong trí nhớ vẫn là bộ dạng trước kia , hiện tại không biết bộ dạng của mình đã biến thành thế nào /

Lâm Nam lập tức nói :

Nơi này chỉ có buồng vệ sinh mới có , ta sẽ đi mua cho ngươi một cái !

Không cần phiền toái đến ngươi như vậy , ngươi chỉ cần đư ta nhìn thấy là đựơc rồi !!

Ta nói

Lam nam suy Nghĩ một chút , cảm thấy tất yếu không phải rời đi , liền nâng tra đứng lên , dùng khăn mặt lau sạch gương , để ta có thể đứng quan sát

Chỉnh thể không có gì khác biệt lớn , chính  là thành thục hơn rấtnhiều , khả dĩ vẫn là mộty bộ dạng trắng nõn không có râu ? Vẫn như cũ mao thể mong  < lông thưa => bà con tự hiểu nha =)) >ta thở dài ,, ngũ quan không có chuyển biến mấy thực may măn , nhưng là cự nhiên không có thêm chút mui vị nam tính , có điểm thất vọng

Xảy ra chuyện gì ? Tuy rằng gầy đi rất nhiều , bất quá rất hanh chỉ cần an dưỡng là có thể trở về  ! Lâm Nam nói

… Ta không lo lắng chuyện này a , nói hắn không hiểu , ta yên lặng trở lại giường

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th4 22, 2011 @ 15:05:36

    sorry nha nếu hơi nhiều lỗi chính ta
    neko mới bị gãy ngón tay giờ làm gì cũng khó mọi ng thống cảm nha ne sẽ cố mỗi lần đăng 2 chương cho mọi ng coi ><

  2. Pandanus255
    Th4 26, 2011 @ 22:07:22

    Thanks Neko. Làm gì mã để gẫy tay thế

    • Nekowatari
      Th4 28, 2011 @ 10:35:03

      hờ hờ nói ra thì hơi điên thì uýnh nhau với con mèo bị ngã chống tay xuống đất nên nó thế đây =_______________=””

%d bloggers like this: