Mê thất chap 131


 

chuyện gì ? Ngươi là ai? Không lẽ là Lâm Nam sao? Chúng ta sao khó nhận ra nhau vậy ?
Người nọ mặt trắng bệch, khô cằn nói :
– Ngươi có nhớ nơi này !?
-. . . . . . Xảy ra chuyện gì ?
Nhìn dáng vẻ của hắn,làm cho tâm hồn ta cũng treo giữa không trung
Nói mấy câu, ta cảm thấy cổ họng mình có điểm kì quái, âm thanh vẫn không có gì biến hoá, hiện tại âm điệu tựa hồ thấp chút, có thể là do ngủ quá lâu? Ta nhức đầu
Hắn không trả lời câu nói của ta ,ta cũng không hảo truy vấn, bất quá lòng ta đã kết luận hắn là Lâm Nam. Nhìn mu bàn tay có cây kim truyền dịch , làn da cũng kém hẳn, khô héo mà khuyết thiếu  ánh sáng < màu sắc da ko tốt a >bất quá ta cũng không thực để ý , nam sinh làn da yếu ớt cũng không sao
– . . . . . . . Xin hỏi, ngươi có thể thay ta giử bí mật không ?
Ta nói
Hắn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt như muốn hỏi của ta
Có chút nhăn nhó, nhưng ta vẫn nói :
– Cơ thể của ta ngươi đã biết rồi, thực cám ơn ngươi đã chăm sóc, nhưng cơ thể ta có điểm. . . . . Ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không? Ta sau này sẽ phẫu thuật, rồi sẽ trả về bình thường giống . . . . .
Tuy rằng có chút ngại ngùng , ta cố gắng lấy tinh thần thêm hăng hái nói xong.
Hắn nhìn ta , hiểu được ý tứ trong lời nói :
– Ngươi yên tân, ta sẽ ko nói lung tung ! Đây là bí mật của chúng ta
-Kể cả Lâm Nam luôn sao ?
Lòng ta vui mừng hỏi tiếp.
Hắn tuy rằng dừng cười một chút , vẫn cam đoan gật đầu
Hít thở một hơi thận sâu, hắn nói :
– Có một số việc ngươi không có khả năng nhận ra, bất quá ta cũng muốn nói, ngươi cho rằng mình nằm trên giường có mấy tháng , kỳ thật không phải như vậy …..

Bởi vì hắn nói ta bị bệnh khá trầm trọng , ta cũng vô cùng lo lằng , chẳng lẽ ta đã ngủ lâu đến vậy, tự như người sống cuộc sống thực vật !?

– ……Không phải như ngươi nghĩ chỉ ngủ có mấy tháng , chính là vấn đề trí nhớ của ngươi hiện tại có vấn đề nặng , ngươi đã quên đi rất nhiều chuyện của rất nhiều năm !

– …..Rất nhiều năm …. Là bao nhiêu năm?

Hăn không trả lời ta :

– Ngươi nhớ rõ hiện tại ngươi đã bao nhiêu tuổi không ?

Ta nghĩ một hồi rồi đáp :

– Mười tám ….!

Đi đến nơi này chuẩn bị để phẫu thuật , ta vừa  trải qua sinh nhật thứ 18 của chính mình , nhưng hawsnlaji cam đoan ta đã bị mất trí nhớ, ở trong đầu ta hiện tại toàn ý nghĩ về việc đó

Hắn hít thở sâu một cái :

– Vấn đề nằm ở chỗ đó , trên thực tế ngươi đã ba mươi ba tuổi !

– !!!! Cái gì ? Sao lại có thể như vậy ?

Bác sĩ nó ta ở nơi này chờ phẫu thuật, tình hình ta còn nhớ rõ ràng , sao lại có thể trải qua nhiều năm như vậy , ta ôm đầu đau khổ , rối cục đã xảy ra chuyện gì , tại sao bọn họ nói ta tự sát ?

– Ngươi hãy nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta không tin , rõ ràng ….

Ta vội vàng nói , xốc chăn muốn lao khỏi giường, nhưng chân như mềm nhũn làm ta lao về phía trước, người nọ nhanh tay lệ mắt đỡ ta, đem ta đưa trở lại giường

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Pandanus255
    Th4 10, 2011 @ 22:45:22

    Thanks.Thế ra A Lúa quên mất đoạn ký ức đau khổ rùi.

%d bloggers like this: