Mê thất chap 129- 130


 

Lâm Nam mở miệng tính nói cái gì đó . . . .

– Thực xin lỗi !

Ta lặp lại câu nói

– Ngươi không nghĩ muốn nhìn thấy đứa nhỏ sao?

Lâm Nam lấy từ trong túi ví da, rồi rút từ bên trong ra một tấm ảnh chụp,nhưng khoảng cách khá xa ta nhìn không được rõ lắm.

– Ta không nghĩ là muốn nhìn thấy. . . . !

Ta nói tay cố gắng tăng thêm khí lực

Bên tai một trận nổ vang lên, vô cùng đau đớn,thế giới như hoá thành màu đỏ. . . . . .Trong mông lung,là Lâm Nam tựa hồ. . . Khóc

Nguyên lai ta cũng không thể tưởng tượng, lại có thể gian nan đến thế. . . . Trước kia ta cố gắng đến tột cùng muốn thoát ra, bây giờ đang đứng trước bờ sông của sự  sống và cái chết,giống như không thể suy nghĩ đc gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Có thể không phải phiền não nữa rồi ,có thể nghỉ ngơi ,ác mộng cũng đã rời xa ta. Giống như về tới điểm cuối cùng,mặc dù có bí mật, lại giống như cũ sống vui vẻ, ngẫu nhiên lại có chút lo lắng,hội vẫn vì là bằng hữu chăm sóc mà có chút thư thái. . . . Ôm ấp giấc mộng chờ đợi , hi vọng ngày giải phẫu ,đó là lúc ban đầu thuần tuý như vậy là hạnh phúc. . . .

– Bác sĩ xin hỏi, hắn bao giờ mới có thể tỉnh lại ?

Tiếng tờ giấy lật qua.

– Vị trí trúng đạn của bệnh nhân, không có thương tổn đến trí mạng hay bộ vị, bởi vì là tự  sát cho nên the bản năng có chút trật hạ. . . .Nhưng là não bộ. . . . Cho nên cụ thề ta còn phải xem xét !

Bọn họ đang nói cái gì . . . . Ai muốn tự sát. . . .

– Đã gần hai tháng . . . .

– Lâm tiên sinh , nay có gấp cũng không làm gì được, chúng ta đã cố hết sức rồi !

Ta nghi hoặc nghe bọ họ nói chuyện với nhau, lại vẫn chưa thể tỉnh lại, mắt không chịu nghe lời, mí mắt nặng trĩu , trong đầu mù mịt , không rõ ràng là cái gì

Nằm như vậy vài ngày, ta bắt đầu có chút nôn nóng, nếu như ta đã ngủ như vậy hai tháng, như vậy chờ đợi ngày giải phẫu đã trôi qua ,nhưng ta hội tại sao lại bị biết thành như vậy? Chỉ cần suy nghĩ là ta lại thấy đau đầu .

Mỗi ngày cố định một thời gian bác sĩ đến kiểm tra cơ thể của ta, đã  muốn có chút phối hợp, hoạt động ngón tay một chút ,hoặc là bất lực mở miệng , cơ thể ta gần như không chịu khống chế của ta .

Bác sĩ nói chuyện với nam nhân mỗi ngày đều mát xa tứ chi cho ta, ở bên cạnh nói chuyện,ta căn bản không hiểu , nghe tiếng hắn rõ ràng so với ta lớn hơn, nhưng nam tính thành thục , ta có người thân thích như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì ta ra ngoài ý muốn, bệnh viện thông qua bọ họ, không đúng,nay không phài biểu dương tiếng nói, cũng không phải tiếng nói của đại bá phụ . . . .

Làm cho ta nam kham, là hắm muốm mỗi ngày giết người bên trong ta, ta  nghĩ bí mật của ta hắn đã muốn biết, mỗi lần ta hét không ra tiếng: không nên đụng đến phía dưới của ta , ta tình nguyện đề bẩn như vậy

Ta tò mò trong mê hoặc dài đằng đẵng. . . . .

Cuối cùng ta cũng có thể cử động, ta vui sướng muốn hoan hô, nhưng không ra tiếng .

Bác sĩ cũng vui mừng chúc mừng  nam nhân kia, cuối cùng cũng có tiến triển !

Nam nhân mát xa càng cẩn thận, ta càng khó chịu, như muốn làm tỉnh lại, ta còn cảm tạ hắn, tuy ko biết rõ thân phận của hắn, nhưng lại có điểm quen thuộc

Chap 130

Thân thể ngày càng khôi phục, cuối cùng ta cũng có thể mở mắt , có thể nhìn thấy ấy mặt trời thật là tốt.

– Ngươi , ngươi đã tỉnh rồi !

Người bên cạnh nắm chặt lấy tay ta , kinh ngạc lại làm cho hắn tăng thêm khí lực, cơ thể ta cảm giác đã muốn ngu ngốc, nhưng cảm giác đau đơn cũng rất nhỏ

hắn buông tay , nói xin lỗi :

– Thực xin lỗi , ta đi kêu bác sĩ đến !

Nói xong đi thì đi ra

Áo bào màu trắng bác sĩ đi vào phòng , rườm rà làm kiểm tra cho ta , nhàm chán đánh giá nam nhân kia , đầu tiên là ôm lấy thân thể ta , lùng bùng, ta hoài nghi hắn không phải đang khóc chứ?Chờ hắn quay người lại , quả nhiên hốc mắt có điểm phiếm hồng….

Ta lai càng muốn được giải thích, ta hẳn là không biết hắn

Hắn đối với ta mỉm cười , bỗng nhiễn ta , hiểu có lí do gì đó làm cho ta có cảm giác quen thuộc, hắn trong thâm tâm ta đã nhận ra đó là Lâm Nam ! Bất quá không phải ca ca của Lâm Nam , ở trên hành lang ta đã thấy hắn, Lâm Hạo so với hắn trẻ tuổi hơn một chút , chẳng lẽ Lâm Nam là người thân thích ? Vậy lại càng kì quái !

Hắn vẫn nhìn ta cười ,ta hảo hảo trao đổi nhìn hắn cười , tốt xấu gì hắn cũng đã chiếu cố ta lâu đến vậy , nhưng là hắn dị thường vui sướng , thật sự là một người kì quái ?

Ép buộc hồi lâu, bác sĩ cuối cùng cũng ly khai

Hắn lập tức vọt tới trước mặt ta :

– Ngươi tỉnh lại rồi thật tốt quá , có biết ta đã lo lắng thế nào không ? ta đã rất hối hận , đã suy nghĩ rất nhiều , ta sau này mọi chuyện sẽ cố gắng minh bạch với ngươi ,ta mỗi ngày sẽ ở đây với ngươi hằng ngày đều giúp ngươi , sự nghiệp hay cái gì ta cũng sẽ bỏ qua , kia ta nghĩ muốn đảm bảo cho chúng ta a , ngươi vẫn trách ta không thể cứu chữa cho ngươi , ta là cố gắng cho chúng ta thật tốt …..

Hắn nói bum bum không ngừng

– ……Ngươi có phải đang nhận nhầm người hay không ?

Ta nhỏ giọng hỏi

Hắn như  sét  đánh bên tai, há hống miệng

– Ngươi không nhận ra ta sao ? Là người thân

Ta nhìn hắn biểu tình có gì đó không đúng , cẩn thận hỏi

Hắn thần sấc không tốt cẩm thận bốp đầu

Kiế tiếp bác sĩ lại bắt ta nói một đống , mọi người sắc mặt cũng không tốt

– Sao lại ra như vậy ? Ta bị thương trí nhớ bị ảnh hưởng , nhưng chuyện ngày có gì đó rất quá đáng ?

Kia nam nhân áp lực hỏi

Người đứng đầu đám bác sĩ hỏi :

– Không cần làm sáo loạn bệnh nhân , chúng ta nên ra ngoài nói chuyện , Lâm tiên sinh !

Trí nhớ của ta cớ vấn đề thật sao ? Nhìn nam nhân kia biểu tình khổ sở , lòng ta không biết vì cái gì cũng có điểm không thoải mái , có lẽ ta thật sự biết hắn, nhưng là ta không thể nhơ ra, kia bác sĩ kia nhiều lần kêu là lầm tiên sinh , hắn thật sự là Lâm Nam ta quen sao ? kia vì lí do gì Lâm Nam lâu như vậy cũng không có đến thăm ta ?

Trong lúc cũng có vài người cơ hồ xa lạ đến thăm ta vài lần , cơ hồ cách một ngày lại đến thăm ta một lần , chính là hắn thân thể bộ dạng có điểm không tốt , mỗi lần bác sĩ khuyên đi . Thời gian tiếp xúc rất ngắn , ta không phân biệt rõ thân phận của hắn , nhưng chắc chắn hắn không phải Lâm Nam

Ta cũng không biết tại sao mình lại quen biết ngươi kia ? Hẳn là co liên quan đến Lâm Nam , bọn họ mới rõ chân tướng a, ta thở dài suy nghĩ , nếu hội không gặp qua Lâm Hạo ta khẳng định sẽ không nghĩ hắn là ca ca của Lâm Nam

Nam nhân kia trở lại trên mặt khôi phục bình tĩnh , mạc dù nhìn ta lại ra vẻ trấn định

– Ngươi thật sự không nhơ ra ta ?

Hắn hỏi

Ta gật đầu :

– Đúng vậy …. Ngươi là …?

– Ngươi không nhớ chút gì sao ?

Hắn không hề trả lời ta mà tiếp tực đặt câu hỏi

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th4 08, 2011 @ 11:09:25

    hề làm hai chap luôn đền bù mấy hôm lười nhác =))

  2. Pandanus255
    Th4 08, 2011 @ 14:37:30

    Thanks Neko.

%d bloggers like this: