♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 15

 

Đó là một buổi tiệc coctail không chính thức do nhân viên tổ chức. Rất nhiều người mà tôi quen cũng đến đó. Tôi đã mời Lin Tsung-ping đi cùng. Không cần phải phải nói, đó là một tối thành công và đáng tự hào. Sau đó Lin Tsung-pin muốn hít thở không khí trong lành nên chúng tôi ra ngoài đi dạo lòng vòng trên những đường phố ở Bắc Kinh. Tôi vòng tay qua eo cô, tìm cơ hội tỏ tình. Trông chúng tôi giống như một cặp tình nhân đang yêu say đắm. Không kể tôi yêu cô bao nhiêu, mà có khi chỉ là một chút thôi, tôi cũng có thể hành động như thể đang vô cùng say đắm. Nhưng giữa tôi và Lanyu, dù cho tình cảm có là vô bờ thì cũng không thể thể hiện ra ở nơi công cộng. Tối đó tôi đưa Lin Tsung-ping đến Hsiang Kuo. Lúc đầu chúng tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Người phục vụ mang champagne đến. Chúng tôi uống vì “tình bạn” của chúng tôi. Và không thể kiểm soát được bản thân, cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đến.

 

Chúng tôi hôn một nụ hôn dài, cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi bế cô trên tay và đưa và giường. (…)

 

Tsung-ping nằm trong vòng tay tôi, cầm một tay của tôi và vuốt ve nhè nhẹ.

 

“Em thấy mình thật ngốc”. Cô cười nói.

 

“Em là cô gái thông minh nhất mà anh biết”. Tôi nói.

 

“Anh phải nói câu này với các cô gái hàng trăm lần rồi ý nhỉ ?”. Cô vẫn cười.

 

“Thực tế là anh…”

 

Lin Tsung-ping đột ngột ngăn tôi bằng môi của mình. Cô hôn và nhìn tôi :

 

“Han-tung, anh không phải kể cho em về quá khứ của anh, không cần cả hiện tại. Em không quan tâm. Tất cả những gì anh cần biết là có một phụ nữ tên là Lin Tsung-ping yêu anh”. Cô nói và lại nằm tựa vào tay tôi, mắt nhìn về phía trước:

 

“Và một ngày nào đó, khi anh không thích cô ấy nữa, anh chỉ cần nói : đi đi, tôi thấy chán cô rồi”. Cô cười, mặt đỏ lên vì ngượng, và lại vùi đầu vào tay tôi.

 

 

Đầu óc tôi lại tràn ngập băn khoăn bởi một câu hỏi quan trọng : Liệu tôi có nên lập gia đình ? Mẹ tôi đã thúc giục tôi nhiều lần, đặc biệt là từ sau khi bố tôi mất. Tôi cảm thấy được một áp lực vô hình.

 

Lin Tsung-ping, một cô gái con một gia đình bình thường của miền Nam, rất thích hợp để làm vợ tôi. Dù cho tương lai cô đã được định trước, cô là kiểu phụ nữ có thể dung hòa được mối quan hệ giữa vị trí xã hội cao và việc trong nhà. Tôi thật sự cần cô cho cuộc đời và sự nghiệp của mình. Và Lanyu ? Cứ “giữ lấy” em ? Duy trì mối quan hệ với em ? Có lẽ em không đồng ý. Rời bỏ em ? Tôi không thể làm điều đó.

 

Mọi việc diễn ra như thể tình cờ, nhưng thực ra là tất cả đều là tất yếu. Tôi gặp bác sĩ Sze. Ông là một bác sĩ tâm lý chuyên về đồng tính. Ông là chuyên gia giỏi nhất về đồng tính mà tôi từng biết.

 

Đó là lần đầu tôi có được “kiến thức” về đồng tính.

 

Sau buổi nói chuyện kéo dài nhiều giờ, bác sĩ đã đưa ra kết luận : Tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, chỉ hơi có một chút khuynh hướng đồng tính. Tất cả những gì tôi phải làm là chấm dứt quan hệ với em, và việc lập gia đình sẽ không gặp vấn đề gì. Người có vấn đề là Lanyu. Ông nghi ngờ Lanyu đang có những ám ảnh về việc này và hứa sẽ điều trị cho em để giúp tôi thoát khỏi em.

 

Tôi phải nói với Lanyu về “phát hiện khoa học quan trọng” này của tôi, và thuyết phục em rằng em nên chấp nhận đi trị liệu tâm lý. Điều đó rất khó khăn, nhưng tôi phải làm được.

 

Cả tôi và Lanyu đều không biết nấu ăn nên chúng tôi phải đi ăn ngoài. Hôm đó, khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng và đang trên đường về nhà, em nói về những chuyện ở trường. Em nói về việc quản lý sinh viên, về văn phòng giáo viên, về hiệu trưởng, về những điều kiện để được ở lại Bắc Kinh, và nói về bộ thiết kế mà em đã từng nhắc đến trước đó. Tôi lắng nghe một cách bồn chồn. Tôi nói với em tôi có thể giúp em lấy được giấy chấp nhận ở lại Bắc Kinh ngay lập tức.

 

“Lanyu, đã bao giờ em nghĩ về tương lai chưa ?” Tôi bắt đầu hỏi.

 

“Ý anh là sao ?” Em nhìn tôi vẻ không hiểu trong khi vẫn lái xe.

 

“Liệu em có nghĩ rằng việc hai người đàn ông sống mãi với nhau là điều không thể ?”

 

“…”

 

“Em mới đọc một số tài liệu của nước ngoài. Họ không còn nghĩ đây là một căn bệnh, chỉ là… em không nhớ họ gọi là gì. Có nghĩa là, một số người đàn ông thích phụ nữ, nhưng một số lại thích đàn ông. Chỉ là sở thích khác nhau”.

 

Những gì em nói làm tôi thấy sốc. Tôi vẫn luôn cho là em không bao giờ nghĩ về những chuyện như thế này.

 

“Em đọc khi nào ?” Tôi hỏi

 

“Sau khi gặp anh, em bắt đầu chú ý tới những bài báo về chuyện này”.

 

“Tài liệu nước ngoài ? Hừ ! Có cả phim X-rated từ nước ngoài ! Và cả sự tự do từ nước ngoài nữa !” Tôi trả lại một cách đối nghịch.

 

“Đó là một báo cáo y học, khá nghiêm chỉnh đấy !”

 

“Anh nghĩ đây là một vấn đề thuộc về tâm lý”. Tôi khẳng định lại ý của mình dù chẳng thể bác bỏ em.

 

“Ha ! Thế có nghĩa là anh đang cố nói cả hai chúng ta là những kẻ có vấn đề tâm lý ?” Em cười gượng gạo.

 

“Không. Chỉ có em thôi ! Ít nhất là anh muốn phụ nữ. Em thì sao ?”

 

“Em chưa thử bao giờ”. Em nói một cách yếu ớt.

 

“Đã bao giờ em thích phụ nữ chưa ? Thậm chí em không thích tạp chí Playboy”.

 

“…”

 

“Em nghĩ mình là một cô gái !”

 

“Em không phải thế !” Dường như em bị tổn thương và phản ứng mạnh, tay trên vô lăng hơi run rẩy.

 

“Lái cẩn thận !” Tôi ngừng một lát rồi hỏi, “Em có thích đàn ông chứ ?”

 

Em không trả lời. Một lúc lâu sau, em nói khẽ, “Em chỉ thích anh thôi !”

 

Chúng tôi không nói gì nữa cho đến khi về đến nhà. Nhưng tôi vẫn muốn nói thêm về vấn đề này. Tôi nói với em về bác sĩ Sze và bảo em đến gặp bác sĩ.

 

“Em sẽ không đi !” Em có vẻ quyết liệt.

 

“Ít nhất trong tương lai em sẽ lập gia đình. Điều đó tốt cho em !”

 

“Em sẽ không lập gia đình”.

 

“Không lập gia đình ? Em mới có hai mươi tuổi, thế đến lúc em ba mươi, bốn mươi thì sao ? Em định sống như thế nào trong cái xã hội này ?” Tôi nghĩ đến bản thân mình, giống như một người đi trước có kinh nghiệm.

 

“…”

 

Thấy em im lặng, tôi tiếp tục :

 

“Hơn nữa, em có muốn có con không ? Người đàn ông có trách nhiệm phải duy trì huyết thống. Em sẽ cảm nhận được áp lực đó khi thời gian trôi đi”.

 

“Em không quan tâm ! Và không ai trong nhà em quan tâm cả ! Em chẳng phải chịu áp lực nào hết”.

 

Tôi quên mất tôi và em có hoàn cảnh không giống nhau. Rồi tôi chợt chớ ra điều gì đó :

 

“Không phải mẹ em muốn em trở thành một người đàn ông thực thụ hay sao ? Ít nhất em cũng nên cố thử xem chứ”.

 

Tôi đã làm cho em tổn thương. Em không nói gì. Có thể em đã miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trước khi đi ngủ, em hỏi :

 

“Anh muốn chia tay phải không ?”

 

“Em không thể giải quyết mọi việc như thế được”. Tôi nói với sự bực tức. Lanyu sau đó đã giận trong suốt một thời gian dài. Mặc dù em không nói ra, nhưng tôi biết em đang giận tôi về chuyện trị liệu tâm lý. Em bắt đầu về rất muôn, thậm chí thỉnh thoảng còn ở lại trường. Hôm đi gặp bác sĩ Sze về, em vào nhà và đi thẳng lên tầng trên mà không nói một lời nào.

 

“Này !” Tôi chặn em lại, “hôm nay em thế nào ?” Ý tôi muốn hỏi về buổi trị liệu.

 

“Nói chuyện, xem tranh và để cho em suy nghĩ”. Em nói, rất thiếu kiên nhẫn.

 

“Còn gì nữa ?”

 

“Nếu anh thích thì tự đi mà thử”. rồi em đi lên và vào phòng ngủ.

 

Tôi đó, tôi muốn được cùng với em. Em chiều theo ý tôi nhưng hoàn toàn không có chút hứng khởi nào.

 

Nửa đêm, tôi thức giấc vì em nói mê. Tôi lay em, goi tên em, rồi em bình tĩnh lại và tiếp tục ngủ. Cứ như vậy trong vài đêm. Em đang ở trong tâm trạng hết sức tồi tệ. Thậm chí em còn không muốn ăn. Trông em thật ủ rũ và uể oải, thậm chí hơi gầy. Tôi hỏi xem em cảm thấy thế nào về những buổi trị liệu. Em nói em chẳng cảm thấy gì. Tôi gọi điện cho bác sĩ Sze và hỏi thăm về Lanyu. Ông nói Lanyu hoàn toàn thiếu hợp tác trong các buổi trị liệu. Ông nói Lanyu không chỉ có những vấn đề tâm lý về giới tính mà còn có tâm trạng chán nản, tuyệt vọng và cuồng loạn.

 

“Cấp độ một của liệu pháp không mang lại kết quả. Tôi nghĩ tôi có thể thử tiêm homrones trong cấp độ tiếp theo. Việc này sẽ có kết quả với cậu ấy…” Vị bác sĩ nói không ngừng về phương pháp trị liệu của ông.

 

“Không ! Ông không thể làm thế !” Tôi không thể chấp nhận tiêm thuốc vào một cơ thể một con người hoàn toàn khoẻ mạnh.

 

“Cũng có một vài cách khác. Ví dụ, để cho cậu ấy xem một số ảnh của đàn ông khỏa thân, thậm chí là ảnh của anh, và cùng lúc sẽ kích thích, làm cho cơ thể cậu ấy sinh ra một phản ứng đau đớn mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy”.

 

“Kích thích kiểu như thế nào ?” Tôi hỏi.

 

“Ví dụ như shock điện não…”

 

“Không ! Chăc chắn là không !” Tôi từ chối với sự chắc chắn.

 

Tôi không biết liệu giáo sư Sze có thành kiến rằng sự đồng tính là có hại cho xã hội hay ông cảm thấy hơi ngại vì khoản tiền trị liệu mà tôi trả cho ông quá lớn, nhưng ông đề nghị sẽ cho tôi thêm nhưng gợi ý để giải quyết. Nhưng tôi không nghe nữa. Trông đầu tôi hiện đi hiện lại những “lời giải thích khoa học” của ông giáo sư. Tôi nhớ lại lần đầu nói chuyện với ông, ông hỏi tôi xem liệu tôi chỉ là bồng bột nhất thời hay thật sự yêu một cậu con trai. Tôi trả lời là tôi chỉ nhât thời. Ông nói rằng thế là tốt, rằng điều đó chỉ chứng minh rằng tôi không nhiêm túc, và do đó tôi không phải là một người đồng tính thực sự. Theo như những suy luận trên, tôi cũng không nghiêm túc khi có quan hệ với các cô gái, và tôi yêu họ để thể hiện là tôi bị thu hút bởi người khác phái. Nhưng tôi chưa hề yêu một cô gái nào. Vậy thì trường hợp của tôi giải thích như thế nào ?

 

Tôi cũng nghĩ về lý thuyết của ông về Lanyu nghĩ mình là một cô gái. Đúng là Lanyu yêu tôi hơi giống với cách yêu của phụ nữ. Em nhạy cảm, hay để ý mọi chuyện. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy ở em sự tự tôn, độc lập, bướng bỉnh, và thậm chí cả sự dũng cảm ; nhưng phẩm chất đó rõ ràng không phải đặc biệt dành cho phụ nữ.

 

Tôi quyết định gọi cho Lanyu. Tôi bảo em đến văn phòng của tôi, vì tôi muốn chơi billard vào buổi tối. Lúc đầu em nói em rất bận nên không thể đến được, rôi em nói em không khỏe và muốn ở nhà ngủ. Nhưng cuối cùng thì em vẫn đến.

 

“Chúng ta sẽ đi đâu đây ?” Em vào văn phòng, ngồi xuống ghế dài trong văn phòng và hỏi, hơi cằn nhằn.

 

“Em muốn đi đâu ?” Tôi hỏi.

 

“Bất cứ đâu anh muốn !” Em nằm ra ghế, nhìn tôi.

 

“‘Mai em có đi gặp giáo sư Sze không ?” Tôi hỏi.

 

“Buổi hẹn của em vào ngày kia”.

 

“Đừng đi nữa, được chứ ?” Tôi nhìn vào mắt em.

 

“Sao thế ?” Em hỏi, vẻ băn khoăn.

 

“Chẳng sao cả. Chỉ là đừng đi nữa. Anh thấy em đang phải chịu đựng các buổi gặp mặt đó”.

 

Em nhìn tôi, từ từ nở nụ cười, rôi đột ngột dứng dật, lao đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi và hôn tôi.

 

“Em điên hay sao thế ? Em đang ở trong văn phòng anh đấy”. Tôi hạ thấp giọng, cười ngăn em lại.

 

Phương pháp trị liệu ngớ ngẩn đó đã chấm hết như vậy. Nụ cười tươi sáng rạng rỡ lại trở lại trên khuôn mặt Lanyu.

 

Em dường như quấn quýt, say đắm tôi hơn trước. Và điều đó càng làm tôi băn khoăn lo lắng.

 

 

End of chap 15.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: