♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

THE END :

y đã chBa năm sau, tôi đã chuyển đến Canada và mua một ngôi nhà ở West Vancouver. Tôi đã tái hôn. Tôi không có đủ dũng khí như Lanyu để đối mặt với con người đồng tính trong mình. Hơn nữa, cánh cửa đến với tình yêu của tôi đã đóng chặt từ lâu. Tôi không thể yêu người vợ trẻ của mình. Nhưng tôi làm hết sức mình để quan tâm và chăm sóc cho cô.

Tôi đã theo Đạo. Tôi là một tín đồ Thiên Chúa. Khi tôi mới làm lễ nhập đạo, tôi nghi ngờ việc Chúa sẽ chấp nhận tôi, đứa con đồng tính này. Bây giờ tôi là một con chiên của Người, tôi thường cầu nguyện cho em :

Lạy Chúa ! Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của đứa con tội lỗi này. Con đã yêu một người. Con đã làm cho cậu ấy đau khổ rất nhiều. Nhưng giờ đây cậu ấết và con không thể bù đắp được cho cậu ấy. Con xin người, lạy Chúa nhân từ, xin hãy cho cậu ấy được lên Thiên đường. Khi còn sống cậu ấy chưa từng làm tổn thương ai. Cậu ấy rất trung thực và tốt bụng. Chỉ có duy nhất một việc mà cậu ấy không nên làm là yêu người cậu ấy không nên yêu và đó là một tình yêu bị coi là vô lý, đáng xấu hổ và phi đao đức ở trên trái đất. Nhưng tình yêu này trong sáng, vô tội và vĩnh cửu. Xin Chúa ! Con có một cầu xin khác mà người phải rủ lòng thương. Dù cho người có gửi cậu ấy đến đâu, xin hãy gửi con đến đấy sau khi con từ bỏ cõi đời này. Nếu cậu ấy ở Thiên đường, hay để chúng con được trở về bên nhau, và nói về tình yêu của chúng con ở trên mặt đất, và để cho con bù đắp cho cậu ấy. Nếu cậu ấy phải xuống địa ngục, hãy cho con cùng xuống địa ngục, để đứng sau cậu ấy, dùng hai tay con ôm chặt lấy đôi vai cậu ấy, dựa vào lưng câu ấy, để cùng nhau chịu đựng những cực hình và lửa thiêu đốt của địa ngục. Con sẽ không hối hận chút nào.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần. Amen.

Thời tiết ở Vancouver thật đẹp. Cũng đã vào giữa thu rồi, nhưng không có sự ảm đạm. Phần lớn cây cối vẫn xanh tươi, chỉ có vài chiếc là vàng rơi xuống thảm cỏ xanh. Tôi đang đứng ở trước cửa ra sân, sau lưng tôi có tiếng cười của mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi. Tôi nhìn vào mặt trời đang lặn ở phía chân trời xa. Trong ánh mặt trời rực đỏ ấy, tôi thoáng thấy Lanyu từ từ đi về phía tôi, nhìn tôi buồn bã, rồi khẽ cười. Nụ cười thật tự nhiên, bình yên và rạng rỡ…

___THE END___
một câu chuyện buồn làn mội ng khi đọc phải suy nghĩ về những thứ xung quanh mình

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Sashaine
    Th3 20, 2011 @ 13:03:47

    Đọc liên tục và không thể ngừng lại, sự hồi hộp này , cảm giác mất mác này… mình nghĩ mình cuối cùng cũng đã tìm được một câu chuyện khiến cho mình thật sự cảm động…Nó được kể với một giọng văn nhẹ nhàng, chầm chậm và câu chuyện với những nhân vật dười như đang chuyển động ngay trước mắt mình, giống như thời gian đang trôi đi , và không bao giờ trở lại. Câu chuyện Bắc Kinh dường như quá chân thật và trong quá trình đọc có nhiều lúc mình cảm thấy sợ hãi, bởi cuộc sống của Lanyu và Han-Tung dường như trôi qua êm đềm quá. Họ quen nhau, và dần dần yêu nhau, nhưng họ không được chấp nhận, và tương lai của họ…mình cảm thấy nó rất mờ mịt. Han-Tung yêu Lanyu nhưng anh không hoàn toàn chỉ thuộc về cậu ấy, anh còn có gia đình , rồi trách nhiệm…anh muốn Lanyu chỉ thuộc về mình , nhưng lại không thể hoàn toàn chỉ thuộc về cậu ấy..Thế rồi anh kết hôn …Mình tự hỏi nếu như mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì tương lai của hai người sẽ ra sao? Lanyu có thể tự xây dựng cuộc sống riêng cho mình, còn Han-Tung sẽ vẫn là một người đàn ông thành đạt , với mức sống khiến người người ngưỡng mộ…Nhưng rồi họ lại gặp nhau một lần nữa, và cho dù Han-tung cố gắng để chia tay với Lanyu thì đến cuối cùng Lanyu lại vẫn là người ở bên anh, lo lắng vì anh…Thế rồi ngay vào lúc Han-tung không ngờ đến nhất, họ đã thực sự phải chia tay, lần này là vĩnh viễn.Lanyu đã chết trong một vụ tai nạn. Lúc đọc đến đây, mình đột nhiên thấy trống rỗng, mình không thể nghĩ được gì nhiều nữa. Mình tiếc cho quãng thời gian hạnh phúc của họ, nhưng sau đó lại cảm thấy cái chết của Lanyu đã khiến cho tình yêu của Han-tung dành cho Lanyu bền chặt hơn; con người Han-tung đôi khi quá ích kỉ, anh nghĩ cho người yêu, nhưng cũng nghĩ cho mình rất nhiều, lúc anh cần thì một mực tìm kiếm Lanyu, nhưng đến một lúc nào đó, anh lại tìm cách xua đuổi , muốn cắt đứt mối quan hệ của hai người. Và lần này, khi Lanyu mất đi, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại được cậu nữa, và sẽ không bao giờ còn có thể làm tổn thương cậu một lần nữa….
    P/s : họ có một tình yêu đẹp , nhưng đồng thời cũng giống như nghiệp chướng . Một tình yêu đau đớn và mệt mỏi.

    • Nekowatari
      Th3 20, 2011 @ 18:21:50

      cám ơn bạn cho dù đây không phải tác phẩm do tối edit tôi chỉ vô tình đọc đc nó trong một lần coi phim tôi cũng cú cảm xúc khá mãnh liệt như bận tôi đã khóc tuy không nhiều nhưng tôi hiểu đc nỗi đau mà từng nhân vật đã phải trải qua và chịu đựng một lần nữa xin cám ơn bạn đã ủng hộ tôi

%d bloggers like this: