♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 28

Trong căn hộ nhỏ của Lanyu, tôi nằm trong vòng tay em trong khi em nhìn tôi rồi hôn tôi không ngừng.

“Anh đã khác lắm rồi phải không ?” Tôi hỏi, ý muốn nói đến vẻ bề ngoài sau khi tôi ra khỏi tù.

“Không nhiều lắm. Chỉ gầy hơn thôi”.

“Anh nghĩ là em đã quên anh rồi !” Tôi nói.

“Em đã sợ là anh không thể vượt qua nổi. Em còn nhớ khi em nhận được bản fax đó, tất cả những người lãnh đạo trong công ty muốn nói chuyện với em. Bên bảo vệ yêu cầu em viết thông tin chi tiêt… Em rất lo cho anh”. Em không giỏi trong việc diễn tả ý của mình, nhưng tôi hiểu em.

Tôi trở mình, ôm em vào trong vòng tay và nhìn em thật kĩ. Em có đôi chút thay đổi so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Có thêm sự từng trải trong đôi mắt em. Trước đây, khi em nhìn tôi, có gì đó không thoải mái và nghi ngờ. Bây giờ, khi em nhìn tôi, em đã tự tin hơn vào bản thân và có sự thành thật ở đó. Em hơi gầy hơn so với lúc chúng tôi quay lại với nhau. Vì sao thế ? Ở bên cạnh tôi làm cho em đau đớn hay sao?

Tôi cúi thấp đầu xuống, dùng đôi môi ướt của mình hôn lên trán, lên mắt, lên mũi em. Rồi từ từ di chuyển xuống dưới môi em. Tôi cẩn thận để lưỡi mình trôi trên đó và em cũng đáp trả lại bằng cách hé miệng đẩy lưỡi ra. Tôi cúi thấp hơn nữa, chúng tôi đưa nhau vào một nụ hôn thật sâu, tràn đày cảm xúc… Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, luồn sâu tay vào trong tóc em, nghịch từng sợi tóc.

“Nói cho anh biết, tại sao em lại ký là Yu trong cái mẩu giấy em gửi cho anh ?” Tôi hỏi.

Em cười nhưng không trả lời.

“Em muốn anh đền đáp lại ha. Bằng cách nào nào ?”

“Làm cái gì mà anh thấy nó đáng ấy”. Em cười.

Tôi nhìn em.Tại sao em không nói với tôi là em yêu tôi ? Nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó, và thế là đủ. Điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những lời đường mật vô nghĩa.

“Anh muốn có em ! Trừ khi anh chết đi, cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này, được không ?” Mắt tôi dán chặt vào em khi tôi nói điều đó.

Em cười, và rất thoải mái. “Chuyện gì xảy ra nếu em già đi ?” Em hỏi.

“Trừ khi em nghĩ là anh quá già với em !” Tôi nói.

Em vẫn cười. Em làm tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Chắc hẳn em đã thấy tôi không được vui. Em xoay người, áp sát mặt em vào mặt tôi và hôn tôi.

“Anh là một thứ thuốc gây nghiện. Em biết là mình không nên chạm vào nó, nó sẽ làm hỏng cuộc đời em, nhưng em lại đang dùng nó rồi”. Em cười và nói.

Chúa ơi ! Thật là một sự tình cờ khi chúng tôi đều coi nhau như một thứ thuốc mê. Tôi không thể nói được gì.

“Thế là em nghiện lại rồi hả ? Vậy em định sẽ làm gì đây ?” Tôi cố tỏ ra bình thường và hỏi.

“Chờ lần cai nghiện tiếp theo”. Em nói. Tôi không hiểu.

“Thế em nghĩ là lần cai nghiện đó sẽ xảy ra à ?” Tôi đoán là ý em muốn nói rồi cuối cùng chúng tôi sẽ đi trên hai con đường khác nhau, chúng tôi sẽ chia tay.

“Chờ anh lập gia đình lần nữa. Hoặc hẹn hò với ai đó khác”. Em vẫn cười, thật thoải mái, không có vẻ gì là nghiêm túc.

Nhìn vào nụ cười của em, nghe những lời em nói, tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Em không hề tin tưởng tôi chút nào, nhưng em vẫn sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ với tôi mà không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài…

“Năm nay em có thể đi ra nước ngoài chưa ?” Tôi cố gắng đổi chủ đề và hỏi em về kế hoạch của em.

“Còn lâu mới được”.

“Cậu ta đi rồi à ?”

“Vâng”

“Thế mọi thứ giữa hai người đã chấm hết rồi à ?”

“…” Em không trả lời.

“Hẳn là cậu ấy phải biết rất nhiều về chúng ta ?” Tôi hỏi.

“Anh ấy không biết gì cả. Em chưa bao giờ kể với anh ấy”.

Tôi ngạc nhiên và không thể hiểu nổi.

“Em chưa từng kể cho ai về chuyện của chúng ta”. Em nói tiếp.

“Tại sao ?”

“Em không muốn chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai”.

Tôi chỉ có thể ngồi đó nhìn em, sửng sốt và im lặng.

Chúng tôi đã quen nhau được bảy năm. Tôi biết tình cảm là điều quan trọng nhất đối với em nhưng tôi không ngờ là em lại bị ám ảnh tới mức như vậy

Đêm đó chúng tôi cùng nhau như thể không có ngày mai. Lanyu hoàn toàn thoải mái tận hưởng những giây phút đó. Tôi cũng vô cùng sung sướng nhưng làm mọi thứ hết sức cẩn thận, như thể sợ em sẽ tan biến đi trong tay tôi. Sau đó, tôi gần như thức suốt đêm, để em ngủ trong vòng tay mình. Em ngủ thật bình yên. Tôi nghĩ về cuộc đời mình, sự nghiệp của mình, mẹ mình và quãng thời gian trong tù. Tôi tự thề với bản thân mình trừ phi Lanyu chán cuộc sống như thế này, tôi sẽ mãi mãi ở bên em.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mọc lên từ phía đằng Đông, chúng tôi lại quay lại với cuộc sống bận rộn của riêng mình. Tôi đưa Lanyu đến chỗ em làm, rồi quay lại công ty để cố gắng cứu vãn một vài thứ. Việc này giống như là bắt đầu lại từ đầu. Thật khó để có thể hồi phục lại như trước kia. Tôi đã bỏ đi căn phòng dành riêng cho mình ở khách sạn và bán căn nhà ở Temporary Village và Movement Village vì tôi cần tiền mặt. Trừ thỉnh thoảng có lúc về thăm mẹ, tôi hầu như dành cả ngày ở căn hộ nhỏ của Lanyu ở Tsing Huo. Tôi đùa rằng mình đang tìm đến chỗ dựa là em sau khi trượt ngã.

Em rất bận. Ông chủ người Nhật rất nghiêm khắc với em. Em luôn nói với tôi rằng những ông chủ người nước ngoài đều keo kiêt, và em muốn trở thành Hitle và giết tât cả người Nhật. Tôi nói em quá tự hào dân tộc và em nói tôi đúng. Nhưng em làm tốt công việc của mình. Hôm đó, em vui vẻ nói với tôi ông chủ mới tăng lương cho em. Vì thế chúng tôi đi đến một nhà hàng và tôi để cho em thanh toán bữa ăn đó.

Lanyu không bao giờ nhắc lại quá khứ hay nói đến tương lai. Em không tin vào số phận. Bây giờ cả hai chúng tôi đều hạnh phúc, và điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Hôm đó, tôi đang đợi em ở xa phía bên ngoài nới em làm. Một cô gái rất xinh đẹp ra cùng em và họ nói cười vui vẻ. Khi em vào xe, tôi trêu :

“Em có vẻ ổn quá nhỉ ? Đi cùng với một cô gái xinh như thế”.

“Là tại cô ấy không để cho em yên đấy chứ”. Em vui vẻ nói. Tôi có thể hình dung được.

“Thế sao em không nắm lấy cơ hội và cầu xin cô ấy nhỉ ?”

Em nhìn tôi lúng túng, rồi nhướng mày với vẻ khinh ghét,”“Điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy”.

Tôi nhận ra là mình đã quá lời. “Anh chỉ đùa thôi ! Anh nghĩ là em thích cô ấy !” Tôi tìm được lời bào chữa cho mình.

“Cả đời này em sẽ không lấy vợ ! Em không hiểu tại sao phần lớn chúng ta chọn lập gia đình. Thật vô nghĩa, và phi đạo đức nữa”. Em nói

“Ho-hum !” Tôi cười khô khốc.

End of chap 28.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: