♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥

(♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

CHAPTER 13

 

 

Tôi mua một biệt thự ở North Suburb. Đó là một ngôi nhà lớn với 5 phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi, hai garage và một bể bơi. Tôi để Lanyu chịu trách nhiệm thiết kế và trang trí. Tôi không nói với em đó là nhà mới của chúng tôi.

 

Hôm đó chúng tôi cùng nhau đến xem nhà.

 

“Người bạn người Mỹ của anh thật giàu có. Phần trang trí thôi cũng tốn hàng nghìn dollar !” Em nói với tôi.

 

“Em thấy nó có được không ?”

 

“Khá đẹp ! Em thích kiến trúc tổng quan của nó. Hơi có màu sắc Scandinavi”.

 

“Nếu anh nói đây là nhà mới của chúng ta thì em có thích không ?” Tôi nói với em vẻ bí mật kèm theo sự thích thú nho nhỏ.

 

Đầu tiên em nhìn tôi rồi nhìn quanh : “@#$!” Em quá ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì nữa.

 

 

Lần đầu chúng tôi cùng nhau trong nhà mới là ở trong phòng tắm. Đó là buổi đêm, Lanyu đang ở trong bồn tắm hình oval. Tôi ở trần từ thắt lưng trở lên, bên dười mặc một chiếc quần ngủ, tự ngắm mình trong gương.

 

“Trông anh chỉ hai lăm tuổi là cùng”. Lanyu nhìn tôi và nhận xét.

 

Tôi cười, cảm thấy tự hào về bản thân. Hàng ngày tôi phải luyện tập ít nhất hai giờ và có chế độ ăn uống hợp lý để có được thân hình này.

 

“Có một sinh viên mới vào lớp em trong kì này. Chưa tới ba mươi nhưng trông anh ấy như một cái thùng bia vậy”.

 

“Em quan sát kỹ quá nhỉ. Có chuyện gì sao ? Bị hấp dẫn hả ?” Tôi lườm em.

 

“Anh ấy rất tốt với em”. Em nói một cách nghiêm túc.

 

Tôi quay người ra và nhìn em. Nhìn cánh tay đanh gác lên thành bồn tắm, tôi từ từ tiến lại gần và cắn vào tay em. Em nhìn tôi cười và phòng thủ. Ngay khi tôi kịp há miệng, em đã phản ứng lại. Tay phải hất nước, bắn thẳng vào mặt tôi. Giống như những trận “thủy chiến” mà tôi vẫn chơi khi còn nhỏ. Tôi nhanh chóng bị ướt từ đầu đến chân. Em cười vui vẻ. Tôi nhả tay em ra rôi lao vào trong bồn tắm để chiến đấu. Tôi nắm chặt hai tay em rồi bắt đầu cắn lên mặt lên người em.

 

Em cười đến không ngẩng được đầu lên… cho đến khi cả hai bên đều mệt. Tôi nhìn em :

 

“Chúng ta không thể làm đám cưới… anh đã cho em tất cả những gì có thể… em hiểu không ?” Tôi không biết làm sao để có thể diễn tả hết được ý mình.

 

Em vẫn cười và gật đầu.

 

“Em có hối hận vì đã gặp anh không ?” Tôi hỏi lại. Đây luôn là điều khiến tôi băn khoăn.

 

Em nhìn tôi cười rồi lắc đầu : “Em không hối hận !” Em nói thật dễ dàng.

 

Hy vọng là điều em nói xuất phát từ trong trái tim em. (…) một lần nữa chúng tôi lại cùng nhau đến thiên đường của tình yêu.

 

 

Đó là những ngày thoải mái và bình yên nhất. Lanyu đang chờ tốt nghiệp và gần như không phải đến trường nữa. Em nói em đang làm đồ án tốt ngiệp, việc đó cũng giúp em kiếm ra tiền. Tôi đến công ty vài lần mỗi tuần và công việc đang diễn tiến khá thuận lợi. Tôi đang chuẩn bị đầu tư vào một dự án mới. Đó là dự án nằm trong lĩnh vực mà tôi chưa từng tham gia nhưng rất có hứng thú với nó.

 

Vào thời điểm đó, tôi thậm chí đã nghĩ rằng có thể tiếp tục như vậy mãi mãi với Lanyu. Đó là nơi tình cảm của tôi dừng chân. Tôi chưa từng cố nghĩ xem liệu tình cảm giữa hai người đồng giới có được xã hội chấp nhận hay không. Vì tôi có tiền, tôi có thể khéo léo dàn xếp và kiểm soát chuyện đó.

 

Tôi không biết liệu hai người đàn ông như chúng tôi liệu có thể sống hạnh phúc mãi không. Một số người bảo không thể quá một năm. Tôi không đồng ý, vì tôi đã sống hạnh phúc với một cậu bé trong gần bốn năm. Có lẽ vì thời gian chúng tôi bên nhau quá hạnh phúc, quá thanh bình, nỗi đau lặng lẽ nhen nhóm…

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: