♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

Chapter 11

Tháng Tám. Tôi đi Mỹ cùng môt đoàn đại diện doanh nhân. Tôi không thấy thích thú lắm vì tôi ít quan tâm đến thị trường này. Ngoài mong đợi, tôi tìm được một khách hàng lớn và tôi bắt đầu kinh doanh đồ may mặc. Khi phía Mỹ hỏi tôi về “quota”, tôi bảo người phiên dịch rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người phiên dịch lại dịch thành có rất ít.

Tôi nghĩ là mình có thể ở lại đó vài ngày vui chơi ở Las Vegas và LA. Nhưng tôi không hào hứng lắm. Bởi vì tôi đã từng đến đó, và vì tôi nhớ Lanyu. Tôi rất nhớ em. Tôi chỉ muốn một mình quay về ngay…

Ở sân bay Bắc Kinh, tôi có thể nhận ra Lanyu từ xa. Sau mùa hè, em hơi rám nắng hơn và càng trở nên hấp dẫn. Em mặc một chiếc quần short xanh và một chiếc áo phông rộng có cổ màu xám. Mấy chiếc cúc nhỏ ở trên áo để mở một cách tự nhiên. Tôi có thể nhìn thấy làn da mềm mại, khỏe mạnh và trẻ trung và tôi thấy mình nóng lên, tim tôi đập thình thịch. Tóc em hơi dài, rẽ ở giữa và rủ xuống hai bên trán. Tôi thích em để kiểu tóc này. Em không thích lắm, nói như thế trông em giống người Đài Loan. Nhưng với những chuyện như thế này, em luôn làm theo ý tôi. Em đứng hơi tách ra khỏi đám đông. Có hai cô gái cùng đi ra với tôi và họ đều phải chú ý tới em. Em nhìn thấy tôi và đưa tay lên vẫy…

Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể ra được khỏi sân bay khi tôi không thể kiểm soát được sự ham muốn của mình. Tôi nhìn em với với cảm xúc “kiểu đó” lộ rõ ra trong mắt. Tôi cố tình chạm vào em khi chúng tôi ra xe và để hành lý vào cốp xe. Thậm chí tôi dùng mặt mình để cọ vào em. Em cũng thở nhanh hơn. Chúng tôi lặng lẽ vào xe. Em nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng, nhưng tim em cũng đang đập nhộn nhịp. Tôi quay sang, đặt tay lên người em và nhẹ nhàng di chuyển trên đó.

“Đừng, Han-tung. Làm ơn để em tập trung lái xe”. Em nói một cách căng thẳng.

Tôi vẫn tiếp tục. Tôi biết em là một người có khả năng tự chủ tốt. Em sẽ vẫn tập trung lái xe. “Anh muốn tiếp tục như thế này, cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa !” Tôi nghĩ đầy phấn khích và không tỉnh táo.

Em dừng lại trước một khách sạn. Tôi hỏi :

“Em làm gì thế ?”

“Em không thể lái xe về đến nhà !” Em nhìn tôi nói.

Chúng tôi không nói gì nữa. Chúng tôi nhanh chóng đi vào sảnh khách sạn và đặt một phòng. Khi cửa vừa đóng, Lanyu ôm chặt tôi và hôn tôi một cách điên dại. Tôi ôm em và hôn em. Tôi lần tay xuống dưới lớp quần áo để có thể thật sự cảm nhận cơ thể em. Tôi có thể thấy được bên dưới đó là ngực rộng và lưng mềm mại. Tôi đẩy em xuống giường và gỡ bỏ quần áo trên người em. Tôi bắt đầu bằng việc mở mấy cái nút áo nhỏ, tôi muốn nhìn thấy phần đã làm cho tôi mất kiểm soát. Rồi tới cái quần, không quan tâm tới cái thắt lưng và khóa kéo có thể làm em đau. Em quá đẹp, thân hình của một người đã trưởng thành nhưng vẫn còn đôi chút của một cậu bé. Tôi muốn bỏ đi tất cả những gì em đang mặc trên người. Tôi muốn có em. Chàng trai đẹp trai ở sân bay mà tôi ao ước, em là của tôi !…

(…still can’t translate, even I really want. Maybe it’s because I’m bad at Vietnamese…)

XXX.

Việc kinh doanh hang may mặc tiến triển thuận lợi. Tôi định mua một biệt thự ở North Suburb để làm nhà cho tôi và Lanyu. Hoặc là để tặng em. Tặng cho em, dù là cái gì tôi cũng thấy không phải là quá nhiều.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: