♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

Chap 4

Ay, Umi, fanfic thì để từ từ xong BS tớ sẽ tìm xem cái nào thích hợp để up lên (chắc là sẽ up lại hết Yu, còn PoT thì 😀 ). Còn về fanfic mới thì ^^, gần đây các pairing tớ thích nó hơi khác người nên cũng phải để từ từ ^^

——————————————————————————————–

“Tôi mới thấy Lanyu”. Liu Qsing nói một cách thong thả sau khi kể về công việc của công ty.

“Ở đâu ?” Tim tôi ngừng lại một nhịp.

“Cậu biết Liu Hai-quo đã mở một công ty trên một con phố ở khu North Village chứ ? Cậu bé đang làm ở đó”.

“Lạ nhỉ. Cậu ta không về quê đón năm mới với gia đình sao ? Cậu ta nhìn thấy anh chứ ?”

“Không. Có vẻ như cậu ấy đang bận bịu với việc bê đồ”.

“Thời gian qua cậu ấy có gọi tới không ?”

“F*ck, ít nhất 20 lần”.

“Cậu ấy nói gì ?” Tôi vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, đến mức trào cả nước mắt.

“Chỉ nói là cậu ấy muốn nói chuyện với cậu. Thế thôi”. Liu Qsing cũng cười khi thấy tôi cười như vậy. “Cậu đã chơi đùa với cậu ấy và tôi nghĩ rằng cậu đã chán cậu ấy”.

“Tôi sẽ đi gặp cậu ấy. Trêu trọc cậu ấy thêm chút nữa”. Tôi cười lớn hơn. Tôi không nói với Liu Qsing vì sao tôi muốn thử cậu. Thực tế là bản thân tôi cũng không biết vì sao.

Liu Hai-kuo đang bận. Hắn đang bận bịu với việc di chuyển những chiếc thùng và gom những phụ kiện máy móc mà chỉ có Chúa mới biết hắn kiếm được từ đâu. Tôi không buồn chào hắn. Vừa bước vào tôi đã đưa mắt nhìn quanh.

“Thưa, ông muốn mua hàng ạ ?” Một người đàn ông trẻ tuổi đến gần vồn vã hỏi.

“Chỉ xem thôi. Tôi có việc cần bàn với chủ của anh”.

Biết tôi không phải một người khách bình thường, người đó thôi không dám làm phiền tôi nữa.

“Này, mày phải cẩn thận chứ. Mày định mang cái đó đi đâu vậy ? Có biết làm việc không hả ?” Một giọng Bắc Kinh đang quát mắng.

“Ông chủ bảo chúng tôi để đây”. Người trả lời là Lanyu. Cậu không to tiếng nhưng nói rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đáp trả người khác.

“Cứ để nó đấy. Rồi mang những cái thùng này ra đằng kia”. Liu Hai-kuo đề nghị.

“Thằng ngu”. Tôi nghe thấy cái giọng đầu gấu lúc nãy lầm bầm.

Lanyu liếc hắn, không nói gì rồi bắt đầu di chuyển đống thùng. Rồi cậu nhìn thấy tôi. Cậu sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười.

“Hai đứa mở những cái thùng này nhanh lên. Chúng ta không có nhà kho để chất những thứ đó đâu”. Liu Hai-kuo yêu cầu Lanyu và một cậu bé khác với vẻ thiếu kiên nhẫn. Rồi hắn quay người và thấy tôi đứng đó.

“Ồ, anh Han, ngon gió nào mang anh đến đây vậy ? Thật là rồng đến nhà tôm”. Một nụ cười được vẽ ra trên khuôn mặt Liu Hai-kuo.

“Có chút việc đây, có muốn có không ?” Tôi nói với Liu Hai-kuo mà mắt không rời Lanyu. Cậu đang tất bật với công việc nhưng mắt luôn hướng về phía tôi, khuôn mặt đầy cảm xúc.

Tôi nói với Liu Hai-kuo một lát rồi từ biệt, chuẩn bị ra về. Tôi chắc hắn băn khoăn về lý do vì sao tôi lại đến chỗ hắn. Thật đáng buồn cười. Trước khi ra cửa, tôi nhìn Lanyu rồi chỉ ra phía chiếc BMW màu xanh đậm của mình đậu phía bên kia đường.

Khoảng mười phút sau, Lanyu chạy đến rồi nhanh chóng leo lên xe.

“Em đã lo là anh sẽ đi mất”. Cậu thở không ra hơi.

“Anh qua đây có chút việc. Bây giờ thì rỗi rồi”. Tôi không dám tin vào bản thân
khi nghe những gì mình đang nói. Rồi tôi hỏi,

“Em làm ở đây à? Sao không về nhà đón năm mới ?”

“Em và một người bạn không về. Quê cậu ấy ở Nanhai, không có đủ thời gian để về, vì thế cậu ấy ở lại”.

Chúng tôi giữ yên lặng trong phút chốc. Tôi lại phá vỡ sự yên lặng và đổi chủ đề

“Em xin phép ông chủ ra ngoài à ?”

“Em xin ông ấy vài phút nhưng ông ấy không cho. Em nói đây là việc khẩn nhưng ông ấy mắng em. Vì thế em nói em thôi việc rồi chạy ra đây”. Cậu vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc. Tôi cũng cười. Cậu lại tiếp : “Người Bắc Kinh thật khó tính. Và tất cả bọn họ đều đáng ghét, đặc biệt là hai gã ở ngoài cửa”.

“Em có gộp cả anh vào không đấy ? Anh cũng là người Bắc Kinh đấy”. Tôi cười lớn hơn.

“Em nhớ là anh nói anh là người vùng khác đến đây học đại hoc”. Cậu nói một cách nghiêm túc.

Tôi chợt nhớ đến câu “Không được nói dối trẻ con”. Tôi cười thành tiếng và không nói gì.

Lanyu kêu to lên khi tôi lái xe đi quá khỏi North Village một dãy nhà.

“Chúng ta có thể ghé qua trường em được không ? Em muốn thay quần áo. Bộ này là quần áo đi làm, đã bẩn rồi”.

Cậu đang mặc một bộ quần áo cotton rẻ tiền, và đúng là rất bẩn.

“Chỉ có một cổng ở phía nam cho ô tô vào thôi. Anh biết đường chưa ?” Cậu hỏi.

“Trường ĐH Phương Bắc và ĐH Trung Hoa là hàng xóm. Anh đã đi đi lại lại khu đó trong bốn năm, sao lại không biết đường được”.

Khuôn viên trường ĐH Phương Bắc rất rộng, dù không đẹp bằng ĐH Trung Hoa. Xe dừng lại ở dãy nhà số tám và cậu nhanh chóng chạy vào đó. Tôi thấy hơi bối rối : Cậu thực sự học ở đây. Cậu nói dối không nhiều. Khi không không muốn cho tôi biết về một điều gì đó, cậu chỉ im lặng. Sự thật thà của cậu thật khó kiếm được trong thời buổi này. Nghĩ về sự đối lập của bản thân tôi, chín mươi lăm phần trăm những gì tôi nói không phải là sự thật… Thế thì sao ? Tất cả các doanh nhân đều không trung thực.

Lúc đi ra, trông cậu rất khác. Quần jeans rộng rất hơp với áo khoác màu xanh xám không đóng cúc. Cổ màu nâu và tay áo kéo lên. Đó chính là bộ mà cậu đã cầm theo trong lần gặp trước. Cậu vừa mới rửa mặt. Lông mày và trán vẫn còn ướt. Tôi nắm chặt vô lăng. Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân.

“Em không thể mặc thế này ở trong trường, nó nổi quá. Vài sinh viên nước ngoài đã bắt chuyện với em bằng tiêng Nhật”. Cậu nói với vẻ hơi ngượng ngùng nhưng không giấu sự tự hào.

Chúng tôi lại hôn nhau một cách say đắm như lúc trước (…) Sau cùng, Lanyu nằm trên gường và xem bộ phim X-rated gay mà tôi mang về từ Mỹ. Tôi đưa cho cậu một ly rượu. Cậu ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi,

“Anh tức vì chuyện quần áo hôm trước à ?”

“Em nghĩ anh là mấy cô gái học trung học hay sao mà lại bực tức vì những chuyện không đâu như thế ?” Tôi cười để xoa dịu.

“Em không có ý gì đâu. Em chỉ sợ là anh sẽ cho rằng em đến với anh là vì tiền”.

“Anh chưa bao giờ nghĩ thế”. Cậu trong sáng quá, tôi không biết phải nói gì hơn.

Cậu lại tiếp tục xem TV, vẫn nằm nghiêng. Tôi vặn nhỏ hết cỡ chiếc đèn ngủ, ôm cậu từ phía sau và cố gắng nằm nghiêng song song với cậu. Tay tôi bắt đầu vuốt ve vai và ngực cậu. Cậu đã khỏe mạnh và quyến rũ hơn. (…) Tay tôi đã ở bên trong, tôi từ từ di chuyển nó và ghé sát vào tai cậu hỏi :

“Có đau không ?”

Cậu gật đầu. Tôi không thể nhìn thấy mặt cậu. Tôi dừng lại và lấy ra một ít kem đã được chuẩn bị từ trước và bôi lên người mình (…)

Tôi không thể không thốt lên :
“Mỗi ngày anh đều nghĩ về em. Anh nhớ em chết đi được, nhớ chết đi được”.

Đó là lần đầu tiên sau khi kết thúc chúng tôi không tắm, cứ để nguyên mọi thứ như vậy. Tôi lại nằm xuống như bình thường, ôm lấy cậu và vuốt ve như đối xử với một cô gái.

“Đau lắm không ?” Tôi hỏi một cách dịu dàng.

“Một chút”. Cậu nói rồi nằm quay lưng lại phía tôi, tỏ ra muốn ngủ.

“Nếu em không thích, mình sẽ không làm như vậy nữa”.

“Cũng khá hay. Ngủ đi”. Cậu tắt đèn.

Tôi khá chắc chắn rằng cậu không thích như thế. Cậu thấy bị tổn thương, bị đối xử giống như một cô gái. Cũng có thể vì khó hơn. Đây chỉ là một cách bình thường. Cậu không hiểu điều đó sao ?

Cậu bé này quá đơn giản, quá ít lời và quá khép kín.

Nhân viên công ty đều hết cảm hứng với công việc vào những ngày trước Tết Nguyên Đán một ngày, và tôi, với cương vị là người chủ cũng không thể để tâm vào công việc được nữa. Lanyu ở cạnh tôi gần như mỗi ngày. Không phải lúc nào tôi cũng đến khách sạn với cậu. Hai người đàn ông luôn dính vào nhau khó có thể tránh được khỏi sự nghi ngờ. Tôi đưa cậu đến một căn hộ rộng ở Temporary Village, nơi được trang bị hai phòng ngủ và một bếp. Cậu rất thích, cậu bảo ở đó thoải mái hơn ở khách sạn. Tôi đưa cậu đến đó khá thường xuyên. Vào thời điểm đó, ở Bắc Kinh không có nhiều chỗ để đi lắm, trừ khách sạn, karaoke, bowling, tắm hơi và đi bơi. Tôi có một ý nghĩ đen tối : Tôi nghĩ rằng nếu cậu biết tận hưởng cuộc sống, cậu sẽ bớt kiêu hãnh đi (?????)

Cậu vẫn giữ hai chỗ làm thêm bán thời gian, đó là làm gia sư. Cậu nói đó là con của giáo viên ở trường, là ưu tiên hàng đầu và không nên bỏ chúng. Tôi không đồng ý cho cậu tìm thêm việc khác nhưng câu không nói gì. Cậu đang nghĩ gì ? Làm sao để trang trải cho kì học tới chăng ?

Hai ngày trước năm mới, tiếng pháo nổ ở khắp nơi. Cậu phải về để dạy kèm cho một học sinh trung học, đứa học sinh thứ ba mà cậu dạy, và quay lại muộn. Cậu bảo phải đi đến một bưu điện ở xa để goi điện thoại về nhà. Đông quá nên cậu phải chờ lâu. Tôi bảo cậu có thể gọi điện thoại đường dài từ bằng điện thoại ở trong căn hộ, ở khách sạn hoặc bằng di động của tôi.

“Anh thấy em giống như là Tôn Ngộ Không, được sinh ra từ đá”. Tôi tò mò muốn biết về gia đình cậu.

Cậu cười một cách thản nhiên, “Mẹ em mất vài năm trước. Em không muốn về nhà. Và người đàn bà mà bố em tái giá cũng không muốn em quay về”.

“Bố em thì sao ?” Tôi muốn biết nhiều hơn nữa.

“Tốt. Cả gia đình đều tốt. Em có một người em gái mới ba tuổi…” Và nỗi buồn lại hiện lên trong mắt cậu, một cách mạnh mẽ. Dường như cậu đang nhớ về một chuyện gì đó, nhưng cậu không nói gì nữa.

Trong đêm giao thừa, cậu đến nhà tôi theo lời mời của tôi. Rất hiếm khi như vậy, và tôi rất thông cảm với cậu. Mọi người trong nhà khá thân thiện với cậu, đặc biệt là mẹ tôi. Bà luôn là người thân thiện và thoải mái. Tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Ngược lại, hai em gái tôi giống bố tôi, đạo đức giả và lạnh lùng. Sau đó Lanyu nói với tôi cậu rất ngạc nhiên khi thấy một gia đình ở tầng lớp cao như chúng tôi lại vui vẻ và dễ gần đến thế. Tôi bảo cậu sở dĩ nó như vậy vì bố tôi đã không còn quyền lực nữa. Nhưng cậu nói tôi nên hài lòng với những gì mình có.

Đến nửa đêm, pháo nổ rộn ràng khắp nơi. Tôi nhìn em gái út, Lanyu, và chồng của đứa em kia cùng nhau đốt pháo, và nghĩ : Nếu mọi người biết chuyện giữa tôi và Lanyu, họ sẽ giết tôi mất.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: