Bá vương biệt cơ (chữ Hán: 霸王別姬/霸王别姬)


Bá vương biệt cơ

Bá Vương biệt cơ là câu truyện xoay xung quanh số phận nhân vật Trình Điệp Y (Trương Quốc Vinh), trong mối quan hệ giữa anh với nghệ thuật Kinh kịch và người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu (Trương Phong Nghị), qua đó thể hiện hai chủ đề chính của bộ phim: nỗi ám ảnh và sự phản bội.[1]

Phim lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 đến năm 1977, bắt đầu từ khi cậu bé Đức Chí (tên thật của Trình Điệp Y) được mẹ đem gởi cho đoàn hát của Quảng sư phụ, sau khi đã bị cắt bớt một ngón tay thừa. Đức Chí lớn lên dưới sự rèn luyện hà khắc để có thể thủ vai ái thiếp trong các vở tuồng tích, bên cạnh cậu là Sĩ Tứ – một cậu bé rắn rỏi vốn được hướng vào những vai vương tướng. Quá trình rèn luyện đối với Đức Chí là sự giết chết dần dần tự tôn nam tính, cậu trưởng thành và xem cuộc đời của mình với sân khấu Kinh kịch như một. Khi Đức Trí cùng Sĩ Tử đã trở thành đôi bạn diễn Trình Điệp Y – Đoàn Tiểu Lâu, nổi danh với vở tuồng kinh điển Bá Vương biệt cơ, anh đã tự gắn đời mình với người bạn diễn, cũng như Ngu cơ một lòng với Bá Vương. Cuộc đời họ bắt đầu dậy sóng khi Đoàn Tiểu Lâu rước về nhà một cô gái thanh lâu tên Cúc Tiên (Củng Lợi), điều làm tổn thương Trình Điệp Y vô cùng. Cùng thời gian này, một nhân vật quyền thế hay được gọi là Viên đại nhân xuất hiện, và phải lòng chính Trình Điệp Y… Một Trình Điệp Y cố chấp và nhầm lẫn, một Đoàn Tiểu Lâu thiếu dứt khoát, và một Cúc Tiên thông minh, sắc sảo không ngờ, mối quan hệ giữa ba nhân vật này trải dài trong yêu thương, đau khổ, ghen tuông, khó xử, giữa một giai đoạn đầy biến động của xã hội Trung Hoa. Đỉnh điểm của tấn bi kịch này là cái chết của Cúc Tiên trong Cách mạng Văn hoá (1966), sau khi cô chứng kiến Đoàn Tiểu Lâu, đấng trượng phu của đời mình bỗng chốc hèn kém như thế nào khi cả ba bị đem ra đấu tố. Và người khóc cho cô nhiều nhất lại chính là Trình Điệp Y, anh vẫn sống cho tới lần tái ngộ cùng Đoàn Tiểu Lâu trong một nhà hát cũ. Trong màn trình diễn cuối cùng đó, Trình Điệp Y đã tuốt gươm tự sát như nhân vật Ngu cơ, để có thể một lòng một dạ với “Bá Vương” của mình – mà giờ đây anh đã thấu rõ đó chính là Kinh kịch chứ không phải riêng Đoàn Tiểu Lâu, cũng như để có thể giữ vẹn giấc mơ của anh, giữ vẹn ảo tưởng và nỗi ám ảnh của anh.

Áp phích quảng cáo phim

Bìa tạp chí City Magazine (Hồng Kông), số kỷ niệm 15 năm phát hành, 1991

Trích Bá Vương biệt cơ

có thể coi thêm một số thứ bên wp của bạn kimmie

chi tiết hơn chút ( có cả mv bài hát đó ) akiratieuthu

A. Những ám thị “cố ý” trong “vô tình”
1. Những lời rao
A. “Mài dao đây”- một lời gợi ý kín đáo
Khi bà mẹ mang Đức Chí tới chỗ lão sư phụ, rồi lão không chịu nhận Đức Chí, tiếng rao vang lên liên tục, lời rao này mang chủ ý “gợi”và sự “gợi” này nhắm tới một lúc hai đối tượng. Nó “gợi” người xem tới việc thằng bé bị chặt tay, còn trong nội dung, nó “gợi” bà mẹ tới ý tưởng chặt tay con.
Ở đoạn Đức Chí bị đánh, nhìn bàn tay mình trong phòng tắm, lại có tiếng rao khe khẽ: “mài dao đây”. Lúc này tiếng rao trở thành mấu chốt mở cửa quá khứ …
Có thể nói, trong hai thời điểm khác nhau, tiếng “mài dao đây” đã dẫn dắt sự mâu thuẫn kịch tính ở cốt truyện, nó xuất hiện lần đầu tiên để mở truyện, lần cuối cùng để khép lại hồi tưởng truyện.

B. “Hồ lô đường “- tiếng nói hoài niệm 
Sự xuất hiện của lời rao này mở đầu cho một cuộc đào tẩu không thành. Sau đó Lai Chi – người bạn đồng môn rất thích hồ lô đường chết . Đó là chi tiết biểu trưng cho một bi kịch của các kép hát nhỏ. Thế nhưng trong con đường tối lại mở ra một lối đi sáng: Vinh quang đạt được trong nghệ thuật biểu diễn, hướng con người tới chỗ si mê vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống .
Khi Đức Chí (Trình Đắc Di) trưởng thành, đạt tới vinh quang, tiếng rao lại len lỏi vào giữa những tiếng reo hò hâm mộ, nhắc anh ta đã từng có một quá khứ như thế, từng có một người bạn như thế …

Hai lời rao này, về kết cấu đều có điểm chung nhất, xuất hiện để mở đầu sự việc, rồi lại xuất hiện để kết thúc sự việc.
Tác giả còn “một công đôi ba việc”, lấy đó tạo không khí, thứ không khí rất bản địa, cũng như bình dị, thứ bình dị trong quái dị.

2. Thanh kiếm – dùng để diễn kịch, nhưng lại là kiếm thật
Đoạn thoại mang nội dung này thường xuyên được nói ra từ khi chi tiết thanh kiếm xuất hiện, làm người ta nghĩ ngay tới sự lẫn lộn thực – giả trong bản chất của chính thanh kiếm, cũng như mở rộng ra là với người chủ nhân thanh kiếm: Trình Đắc Di Đây là lối ẩn dụ, mượn kiếm nói người, chỉ rõ từ đầu đặc điểm nổi bật trong tâm lí Trình Đắc Di – Ngu Cơ.
Đó cũng là thanh kiếm Trình Đắc Di tự kết liễu đời mình ở cuối phim. Cũng là một phép ẩn dụ, cây kiếm thật mà lại để tập kịch – cũng là biểu hiện tâm lí hoang mang, giao động. Không phân đâu là đời, đâu là kịch, mấu chốt khiến Trình Đắc Di cố chấp một đời, trách riêng với xu hướng thời đại, rồi chết . Chi tiết này biểu thị ý: chính tâm lí y đã dẫn y đi từng bước tới cái chết.

3.”Bá vương biệt cơ” – đời và kịch
“Bá vương biệt cơ ” không chỉ là vở kinh kịch lấy làm nền, làm cảnh cho đạo diễn “phô” điệu múa hay, lời hát đẹp. Bản thân tên phim hàm chứ nhiều tầng nghĩa. Một trong số đó chính là tác giả muốn đưa ra một ẩn dụ (nữa), nói “Bá vương biệt cơ” là nói một vở kịch, nói “Bá vương biệt cơ ” cũng là nói cả câu chuyện. Trong đó, Bá vương ám chỉ kinh kịch cổ điển, Bá vương tài hoa mạt vận, hết thời giống như kinh kịch từ chỗ được đắc sủng tới chỗ bị đem ra phỉ báng. Ngu cơ là Trình Đắc Di, Ngu cơ trung thành với Bá vương, chết để giữ chữ “trung” toàn vẹn, giống như Trình Đắc Di say mê kinh kịch, trung thành tới chết. Cố thể nhầm tưởng Bá vương là Đoàn Tiểu Lâu và câu chuyện xoay quanh quan hệ bất thường giữa hai người đàn ông này, nhưng không phải, Đoàn Tiểu Lâu không phải đại vương, “Hắn chỉ là một tên tướng cướp” (thoại).
Toàn câu chuyện lấy trung tâm là kinh kịch trước vận hội đất nước, bên cạnh có một một nhân vật tiêu biểu cho lớp người say mê nó là Trình Đắc Di, có thể nói, câu chuyện cũng là một vở “Bá vương biệt cơ “hoàn hảo .
Tất cả những chi tiết này làm tăng tính trí tuệ cho phim, lúc xem phim, muốn thấu hiểu cũng là một thử thách. Nếu đã hiểu được, là một cái vui nho nhỏ, nếu chưa thì cố suy ngẫm, cảm giác như mình bị cuốn hút thực sự.

B.Nhân vật và vai diễn

1.Trình Đắc Di – Trương Quốc Vinh
– Về nhân vật:
Kịch tính và cao trào của nhân vật diễn ra trong tâm lí. Còn tâm lí nhân vật thì xây dựng chủ yếu từ hai yếu tố là “cố chấp ” và “nhầm lẫn “. Chính hai yếu tố này cũng có mối tương tác lẫn nhau.
Sự cố chấp rõ nhất là ở nhân vật Đức Chí giai đoạn hai. Khi tập vở “Giấc mộng ngoài…”, Đức Chí cố tình sửa lại câu “bản chất ta là nữ, không phải là nam” thành “bản chất ta là nam, không phải là nữ “, năm lần bảy lượt bị ăn đòn mà vẫn cố chấp. Sự cố chấp điển hình, xen giữa dụng ý chống đối, bản thân cậu bé Đức Chí lúc đó có suy nghĩ: “ta là nam, không thể nói là nữ”, không hề biết nhân nhượng hay suy nghĩ thông thoáng về hai khái niệm khác biệt ngoài đời và trên sân khấu. Sau này khi trưởng thành, lúc bị học trò của mình cướp mất vai diễn ái thiếp, Trình Đắc Di hỏi Đoàn Tiểu Lâu: “thế sao ái thiếp phải chết ?” cho thấy nhân vật vẫn đầy sự cố chấp. Kể từ lúc Đức Chí chấp nhận câu: “bản chất ta là nữ, không phải là nam” thì tâm lí y từ chỗ cố chấp sự “phân minh” đã đi đến chỗ cố chấp lẫn loạn, y càng lẫn loạn ghê gớm hơn xưa vì có tình yêu sân khấu thôi thúc. Trong đó biểu hiện nổi bật của sự nhầm lẫn là dành tình yêu cho Đoàn Tiểu Lâu, nhưng bản chất là tình yêu của ái thiếp dành cho đại vương, mà Trình Đắc Di coi mình như Ngu cơ, đương nhiên coi Đoàn Tiểu Lâu như Bá vương. Sau cùng mới thấy rằng, Bá vương thực sự trong lòng hắn là kinh kịch. Sự tỉnh ngộ này là sau khi bị Đoàn Tiểu Lâu bán đứng, thì ra, Đoàn Tiểu Lâu chỉ là một tướng cướp.
Trong phim này, mọi nhân vật đều được xây dựng trên cơ sở tư duy bình thường, chỉ có Trình Đắc Di là phi thường. Sự phi thường chính ở ngoại thể, một kẻ “xóa nhòa ranh giới giữa đời thường và sân khâu, cũng như giữa nam và nữ” (thoại).
Sự phi thường chính ở nội thể, bản chất cố chấp điên cuồng, đam mê điên cuồng và nhiệt lực điên cuồng. Nhân vật nhờ sự phi thường này mà khi xuất hiện trước mắt người xem, có vẻ huyền bí và hấp dẫn kì lạ.

– Về vai diễn: bản thân tôi chưa thể lí giải tường minh diễn biến nội tâm nhân vât, nhưng trong phạm vi tôi hiểu được, cả ba lớp diễn viên thủ vai này đều biểu hiện xuất thần. Ngoại hình họ không đồng đều, nhưng kĩ năng biểu diễn cho thấy được sự phát triển tâm lí của một cá thể nhất định, hài hòa và ấn tượng. Việc thể hiện nội tâm, quan trọng nhất ở ánh mắt, sự biểt đạt của cả ba thế hệ diễn viên đều hoàn hảo: đôi mắt đau đớn của đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi mắt diễm lệ sầu cảm trước số phận, đôi mắt quật cường đầy rẫy uẩn khúc.
Cả ba diễn viên thủ vai đều rất giống con gái. Trong một vài giây, cảm tưởng như họ trở thành nữ nhi thật sự. Hai diễn viên nhỏ sở dĩ đáp ứng yêu cầu ngoại hình chủ yếu là vì bản thân họ đã giống phái nữ,còn TQV(hơ hơ,theo như thông tin sơ bộ của xthao đại ca),bản thân là một người đồng tính luyến ái ,sẽ có sẵn sự chuẩn bị tâm lí ,trải nghiệm sâu sắc và tiến gần hơn tới hình tượng nghệ thuật ,TQV lại có một chút phẩm chất “phi thường” của TDD(theo tôi nhận thấy ).hai yếu tố này tạo điều kiện cho anh ta xây dựng và làm đầy dặn hình ảnh TDD trên màn ảnh một cách toàn năng nhất .
Thế nhưng đây chỉ là vấn đề tiếp cận ,nghĩa là đã rút ngắn con đường tìm hiểu ,nhưng chưa phải là đến đích hẳn.Thực tế thì việc hóa thân thành một người cách biệt mình đến 80 năm (gần một thế kỉ) cũng không hề đơn giản,nv quá ư phức tạp,sống trong một hoàn cảnh cũng quá ư phức tạp.Anh không thể diễn một cách đại khái được,bắt buộc phải tìm hiểu ,tìm hiểu lối sống ,lối suy nghĩ và tư duy ,quan niệm …v..thì khi diễn ,mới có tình thuyết phục(tôi không tự mình bảo chứng hai chữ “thuyết phục “này,tôi dựa vào thành công của phim trên ảnh đàn).Sự nỗ lực và tài năng của người diễn viên(đương nhiên bao gồm năng lực tưởng tượng và thiên hướng nghệ thuật)đã làm ra được một TDD như ta thấy ,như ta “cảm”:một chất “bi” lãng mạn nhưng trung thực.

Trích lại một đoạn thơ trong trường ca Tiếng địch sông Ô của Phạm Huy Thông, viết về cuộc tử ly định mệnh

Địch Trương Lương trên Ô giang dìu dặt
Tưởng trời đêm, trăng biếc lạnh lùng than
Quỳ sát bên, nàng tha thiết tiếng khuyên van:
“Đi đi chàng! Nơi xa xăm tiếng địch
Càng não lòng, càng âm u, càng tịch mịch…
Đi đi chàng! Còn thân Ngu đâu đáng bận trí quân vương
Lá lìa cây dù gió xé bên vệ đường
Dù nắng hun, dù mưa dầm làm tan nát
Xin quân vương chớ bận lòng vì phận bạc!”

Nhưng lời lời tuy dũng cảm oai linh,
Trong lòng đau niềm thống khổ vẫn mông mênh
Cố… nàng cố nén nỗi u buồn… Nhưng không được!
Và sóng lệ ào tuôn, nàng bưng đầu thổn thức…
Tiếng ru hồn trong bóng tối vẫn lang thang
Vẫn âu sầu dìu dặt phía Ô giang
Địch âm thầm bên tai đưa văng vẳng
Đương bâng khuâng trong khoảng trời yên lặng
Bỗng véo von như chim hót, rồi lại ngừng
Rồi lại nổi… xa xôi… và u uất, não ùng
Gan sắt đá như chơi vơi theo tiếng địch
Vương thấy tan đâu chí anh hùng vô địch
Cất tiếng buồn chàng sẽ nói…

“Ái khanh ơi,
Đành… Vận trời khi đã hết cũng đành thôi!
Không, phi ơi… Thà cùng phi sống chết,
Còn hơn… phải trọn đời cách biệt!”
Rồi đỡ cằm, chán nản, Sở Bá vương
Để cặp mắt im giương
Đuổi bóng những ngày vinh trong đám tối
Nhưng nàng Ngu lại băn khoăn, tha thiết gọi:
“Thiếp đâu ngờ, quân vương hỡi, chí trượng phu
Lại không hơn lòng nhi nữ chút nào ư?
Nếu vì thiếp, chỉ than ôi, vì tiện thiếp
Mà chàng quên chí cao cùng sự nghiệp
Thì thân hèn thà vơ vất dưới tuyền đài
Để đành lòng, chàng nghĩ cuộc tương lai
Đi đi, chàng! Đi đi, phu tướng hỡi!
Ngại ngần chi và u sầu chi mãi…!
Niềm ái ân xưa, chàng hãy gác bên lòng
Và, quyết tình lên ngựa, thẳng xa rong
Quân vương trông! Trăng liềm càng phai ánh!
Đi đi thôi!”

Sở Bá vương lòng quyết định,
Nhìn Ngu cơ lần cuối và nghẹn ngào:
“Ta đi đây… Nàng ở lại… dù sao
Có nhan sắc dường kia nàng chớ sợ
Vì nay mai khi Hán binh vào trại Sở
Ta quyết Bang phải hậu đãi riêng nàng”
Rồi đi ra…

Nhưng trầm trầm bổng bổng trên Ô giang
Địch Trương Lương vẫn vô hình nức nở
Nhưng non nước tỏ sương ngùi than thở
Hoà nỗi lòng u uất cõi đêm sâu
Vương dừng chân đứng lại trước rèm châu
Rồi, e ấp, ngoảnh nhìn người dưới trướng
Tiếng than dài vẫn đâu đây bay lưởng vưởng…
Khi nặng nề, khi đắm đuối, khi ngân nga…
Khi mơ hồ, khi êm ả, lúc cao xa
Tiếng địch rung trong cảnh sầu không gian giới hạn
Hy vọng gần tàn trong tim vương như tàn hẳn

Nhưng bỗng
“Buổi gió cuồng xa tống lá vàng bay
Ta muốn nàng tường lòng son sắt chẳng đổi thay
Lúc gian nguy cách biệt nàng, ta đâu nỡ…!
Đi! Ta cùng đi! Cùng xông pha trong sóng lửa!
Ta quyết sẽ mang nàng vượt khỏi trùng vi
Rồi cùng nhau ta dấn bước lưu ly!
Mà ví bằng Cao xanh kia không tựa nữa
Đôi ta, cùng nhau, cùng chôn thây trong da ngựa
Bên mình phi, dù bỏ mạng cũng cam tâm!”

“Nếu chàng mong còn trở lại đất Hoài Âm?
Nếu chí xưa, chí nghiêng trời lệch đất
Trong trái tim anh hùng chưa tan nát
Thì chàng hỡi!
Đường mênh mông chàng vỗ ngựa đi thôi
Bằng vì quyến, vì thương thân hèn mọn
Mà đến nỗi chàng đành buông chí lớn
Tiện thiếp đây xin khuất bóng trước mặt chàng
Cho chàng đi, đi ngang dọc bước ngang tàng
Cho phỉ sức cường lòng nơi hồ hải!”
Dứt lời, nàng hăng hái
Tới bên chàng, cao tuốt lưỡi gươm xanh
Rồi tự ải…

Vẫn âm thầm trong cõi tối mông mênh
Địch Trương Lương như ngậm ngùi kể lể
Nghẹn lời thương chiếc vong hồn quạnh quẽ
Liều theo mây xin gửi kiếp lênh đênh
Như đã dày, đã dạn nỗi điêu linh
Hạng Vũ như không còn biết đau thương
Một gang thép, nỗi u buồn chẳng gợn
Chàng nghiêng mình lặng đứng, trông người yêu
Nhưng… hồn bâng khuâng trong cảnh mộng tiêu điều
Chàng còn cố hình dung đôi mắt sáng,
Đôi mắt sâu xa, và ảo huyền, và sáng lạn
Mà ngàn thu đành tối mãi tự đêm nay!
Nên, tuy nhường… không cảm động mảy may
Như thản nhiên, như lạnh lùng, như vô giác
Mà, ngập ngừng trong khoé mắt
Lần đầu tiên, lệ chiến sĩ long lanh
Lần đầu tiên, người chiến sĩ đa tình
Để lệ bạc thầm lăn trên gò má
Khi tiếng địch âm thầm và buồn bã
Trên Ô giang khóc lóc nỗi phân ly
Càng ngày càng réo rắt, càng lâm ly
Càng âm u, càng mơ màng, càng thảm thiết

neko thấy nó bắt gặp nó trong một tờ bào vào thấy nó giới thiệu rất thú vị nên post cho bà con mìn co chơi ,( phải công nhận Điệp Y đệp thật ) :”))

Vodpod videos no longer available.

1st collector for bá vương biệt cư
Follow my videos on vodpod

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Madagascar Escape 2 Africa 1080p Bluray x264-1920 – Tẩu Thoát Đến Châu Phi | Technology News
  2. Le Khanh
    Th4 17, 2011 @ 10:19:21

    Cám ơn bạn nhiều lắm , web của bạn rất hay và chi tiết.
    Chỉ có điều hình nền đệm đậm quá rất khó đọc chử.
    Cám ơn .

%d bloggers like this: