Mê thất chap 107


Chap 107

 

 

Hiệp Tề chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ như những gì Lâm Hạo nói đều là sự thật.

Ta dựa vào tường , không thể tin được Lâm Hạo lại nói ra sự thật, Lâm Hạo đã giấu diếm hắn điều này từ rất lâu, vì cái gì bây giờ lại nói ra, sau này ta làm sao có thể đối mặt đựơc với Lâm Lan. Trong lòng và đầu tràn đầy sự trốn tránh, tuy rằng thân thể đã bị Lâm Lan biết,như vậy chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng có thể trốn tránh  nhất thời là tốt nhất…..

Lâm Hạo nhìn vẻ mặt yếu ớt của Lâm Lan nói :

– Vậy là ngươi đã rõ, sau này ngươi nên biết điều một chút …. Hắn dù sao cũng là người……

Lâm Hạo chưa kịp dứt lời Lâm Lan đã gào lớn xông ra ngoài :

–  Ta không rõ , ta không thừa nhận !

Hiệp Tề nói :

–  Để ta đi theo hắn , ngươi cứ yên tâm đi !

Vỗ vỗ bả vai Lâm Hạo rồi đi ra ngoài,

Chờ cho dưới Lầm chỉ còn mình Lâm Hạo, hắn dựa lưng vào sô pha , nhìn chằm chằm vào tay bị băng bó.

Ta ở trên lầu, cả đêm thứa trắng miên man, Lâm Hạo ngồi im như vậy cho đến lúc hửng đông, Lâm Lan vẫn chưa trở về, bất quá Hiệp tề cùng hắn ra ngoài, hẳn là hảo hảo chiếu cố.

– Có chuyện gì xảy ra ? Điểm tâm không hợp khẩu vị !

Lâm Hạo nói :

– Không có !

Ý thức được mình đang ở trên bàn ăn cơm , thời gian ngẩn người quá lâu, ta ngay cả nuốt một bát cơm cũng không xong. Lâm Hạo bỏ qua trước mắt có điểm che lấp, nhìn cũng không thấy bộ dạng suốt đêm thứa trằng, hoàn tàon không hề xuất hiện trạng thái suy sụp.

Bình thường Lâm Lan đi cả đêm không về, Lâm Hạo đều không giống như lần này để ý, cả đêm như vậy trạng thái cũng không tốt

Nhưng Lâm Hạo vẫn duy trì mặt nạ như bình thường, cơm nước xong liền đi ra cửa.

Hôm nay ta ăn cơm tốc độ phá lệ chập, Lâm Hạo ăn xong rồi đồ ăn trước mặt ta nuốt không trôi, Bidnh thường Lâm Hạo ép ta ăn xong mới rời đi, hôm nay bất quá chỉ dặn dò có một câu mà thôi.

Không có tâm tình muốn ăn, quay lại giường, cả ngày nghỉ ngơi, bây giờ chỉ muốn ngủ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài có chút âm thanh ầm ĩ. Ta đứng dậy ngó, nguyên lai Hiệp Tề đang đưa Lâm Lan trở về , Hiệp Tề không còn như bình thường thong dong, trên mặt thực bất đắc dĩ hướng tới ta mỉm cười, ta giúp hắn mở cửa phòng của Lâm Lan, Hắn đem Lâm Lan thả lên giường , sau đó thở hổn hển …..

– Có khoẻ không !?

Ta hỏi

Hiệp Tề nói :

– Hắn ở quán bar cả đêm, gây lộn với người ta, bị đánh cho tới mức hôn mê, ta mới có thể đêm hắn trở về !

– Ngươi có sao không ?

Ta nói

Hiệp Tề buông tay :

– Làm bảo mẫu một đêm, đuơng nhiên vất vả ! Mượn tạm phòng khách nghỉ ngơi một chút !

Nơi này rất ít khách, Lâm Hạo cũng không thích người ngoài tới nơi này, Hiệp Tề  côi như khách quen, phòng khách cơ bản là để hắn dùng, như là phodng ngủ của hắn , bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo.

Ta giúp Lâm Lan thay quần áo , kéo chăn cho hắn cảm khái nói :

– Ngươi đối với hắn rất tốt  !

Hiệp Tề run run , cười một trận :

– Hắn coi như xem ta còn lớn , ta cùng Lâm Hạo cũng một nửa là bằng hữu, hắn so với ta còn lớn , mới trước đây đối với Lâm Hạo còn sùng bái lại càng thêm không phục, khi đố Lâm bá phụ cùng bá mẫu đều rất khoẻ mạnh, đấy là một nhóm người rất thích nói chuyện với đứa nhỏ , bất quá may mắn ta với hắn chỉ cách nhau có một hai tuổibằng không cũng sẽ bị chèn ép đến chết, Sau nay ta theo ngành y, hắn nhớ lại niệm tình cũ, cùng hắn đấu tranh lúc còn ở chung nhà, Lâm Hạo có chiếu cố qua ta, khi đó ta thực cảm kích kêu hắn là ca…… Ở ngoài, ngây ngốc nhiều năm, một thời gian sau dến gặp hắn , hăn liền đen tiểu hài tử này đến nói là con hắn , kêu ta hảo hảo chiếu cố Lâm Lan !

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th1 06, 2011 @ 12:54:47

    sorry và cám ơn pana chan nha neko sẽ cố gắn để edit và có quà năm mới cho mọi người mong mọi người luôn mạnh khỏe nha yêu 😉

  2. Pandanus255
    Th1 06, 2011 @ 15:01:49

    Thanks.
    Neko bận thì cứ từ từ. Đừng cố gắng edit truyện quá kẻo ảnh hưởng đến công việc nhé.

  3. vyvy
    Th1 09, 2011 @ 12:48:54

    cam on pan vj bo truyen.co len!

%d bloggers like this: