Mê thất chap 104


Chap 103
Tác giả: Điển Y
Thể loại: Hiện đại, nhất thụ lưỡng công, thụ song tính, lưỡng công là huynh đệ, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.
Người dịch: QT ca ca
Editor : Hoan Lạc

Sau một hồi cao thấp đánh giá, xác định được ta không sao , Hiệp Tề nói :

-Ngươi có bị ngu không ? Hắn như vậy  đi còn không nổi, nếu có chuyện gì ngươi nói chuyện không tốt hơn sao ? Ba ngươ imà biết sẽ lột da ngươi !

……… Ta ngạc nhiên ,nguyên lại Hiệp Tề vẫn lo lắng cho Lâm Lan sẽ bị Lâm Hạo chỉ trích, là như vậy ,hắn là người ôn nhu nhưng lại không có khả năng lãnh đạm với Lâm Lan, hơn nữa Lâm Lan vẫn là đứa nhỏ !

LâmLan cũng có chút vảm kích , hừ một tiếng :

– Hiện tại nên nói rõ ràng đi !

Ta lảng tránh ánh mắt thăm do của Lâm Lan nhìn Hiệp Tề cầu xin giúp đỡ .

Hiệp Tế đối với ta nở nụ cười an ủi, Lâm Lan lập tức châm chọc nói :

-Các ngươi như vậy thông đồng với nhau ở này, mới lo ba  ba sẽ lột da các ngươi

Hiệp Tề làm như không nghe thấy , nói :

– Nhìn nguơi như vậy ,tựa như rất giống nhau !

-Ngươi đừng nói hắn không phải nữ nhân !

Lâm Lan cao thấp xem xét ta, chán ghét nói :

Sao vậy, xem ra năm đó đều là nam nhân, lớn tuổi cũng là bình thường, nhiều nhất trên tính tình sạch sẽ thanh tú, tốt xấu tuổi cũng không hơn mười tuổi….

Nói đến nói lui, đã muốn là phê phán

-Chỉ cần ba ba ngươi thích là tốt rồi, nguơi nhiều chuyện như vậy làm gì !

Hiệp Tề lấy trên bàn một cái ly thủy tinh, rót cho chính mình một ly nước, rồi lại thay ta rót một ly khác :

– Uống nước đi !

– Cám ơn !

Không phải hắn xuất hiện đúng lúc, ta không biến chính mình sẽ đối mặt thế nào với sự ẹp buộc của Lâm Lan, tuy rằng hiện tại cũng không tốt, nhưng ít nhất không cần phải một mình đối mặt.

– Không cần !

Hiệp Tề nói

Lâm Lan một chưởng nắm lên sô pha, vật mềm mại như một thứ  giúp giảm xóc, cơ hồ không phát ra âm thanh :

Dựa vào cái gì, các ngươi coi tanhư không tồn tại ! Ta hỏi các ngươi, , đây là  làm sao như vậy có chuyện gì !

HiệpTề chớp lông mi, rất nhanh buông lời :

– Ngươi ăn nói thô tục, như vậy không tốt !….Ngươi không nên đến hỏi ba ngươi, đầu tiên hăn sẽ hỏi ngươi hội vì cái gì lại chạy về đây, ta nhớ rõ từ ngày ngươi đi đén giờ cũng đã được hai tháng .

Chuyện của ta không cần nguơi quản, ngươi không phải chỉ là bác sĩ của nhà ta thôi sao ? Lây tiền rồi làm việc của mình ? Hỏi đến thân thể hắn,ngươi cũng không trả lời !

Lâm Nam không biết tốt xấu nói ra, làm ta nhìn Hiệp Tề , cũng hiểu rằng Lâm Lan đã ăn nói quá đáng Hiệp Tề cũng không có khả năng không thèm quan tâm, chính làmột nửa nhìn ta, ta do dự gật đầu.

Đã bị Lâm Lan biết, như vậy muốn chết cũng không chết được, cõ lẽ sau này chính mốn ta nói ra ,hoặc do Lâm Hạo nói ra, bằng không hiện tại cứ để cho Hiệp Tề giải quyết

Chí Lúa thân thể đặc thù , như ngươi đang nhìn thấy…..

-Hiệp Tề nhẹ giọng, ngắn gọn nói ra sự thật

Lâm Lan ‘ Tạch’ đứng lên, ngực thật to phập phồng :

-Ngươi là nói, con mẹ nó, giống như nữ nhân mang thai !

Nay là lời nói trắng trớn, làm cho ta hít thở không thông, đàu lại lên cơn đau, Hiệp Tề nghiêm mặt nói :

– Ngươi lễ phép một chút , ngồi xuống !

Rồi mới nói với ta :

– Chí Lúa tiểu hài tử của ngưoơ luôn như vậy sao  ?

Ta miễn cưỡng cười trừ :

Lâm Lan thấy vậy , cự nhiên nhếc miệng nở nụ cười :

– Ta đã nói , lão ba sao có thể nhự vậy mà thích ngươi, nguyên lại có vẻ hiếm lạ a ! ( chốt một câu nghe đau lòng :(( )

Rồi ta cùng Lâm Lan chưa kịp phản ứng , Hiệp Tè ngay lúc đó cúi ngươi giáng cho Lâm Lan một cái bạt tai, trong lúc nhất thời ,ta cùng Lâm Lan ngây ngốc nhìn Hiệp Tề, thật không ngờ hắn lại có hàng vi như vậy !

Sau một lúc  lâu, Lâm Lan như bị khiêu khích vọt đến giáng xuống một quyền

Trên sô pha Hiệp tề không hề né tránh, cứ như vậy để cho hắn đánh một quyền, khoé miệng tơ máy tràn ra,, Lâm Lan hít khí, đói phương không có ý lảng tránh ngay cả đứ dậy đánh lại cũng khônog có .

Đưa tay lên lau máu , Hiệp Tề nói :

– Đánh người là hang vi giáo huấn khiến nhã, bị ngươi đánh coi như ta thừa nhận mình cũng có điểm sai, đánh một đứa chưa thành người là không đúng  !

– Bệnh thần kinh !

Lâm Lan lấy tay hất mấy sợi tóc

………

Lặng im một hòi lâu, Lâm Lan có chút đăm chiêu :

– Nguyên lại , thật sự có loại người này nga !

Nhìn ta ánh mắtmang đầy sự tò mò

– Ngươi nên quay về nơi tu dưỡng đi !

Hiệp Tề nghiêm túc nói

Lâm lan  lại nói :

– Đối với ta  ngươi là cái loại mèo mèo cùng hắn dối trá , không cần quan tâm đến việc tu dưỡng của ta

Bị kêu là đồ nói dối, Hiệp Tề đã sớm thành thói quen :

– Ngươi đi đi, coi như ngươi chưa trở về, ta sẽ không nói cho hắn biết !

Nay vốn có hảo ý, khả năng lại càng làm Lâm Lan thấy mình giống như bị con mèo trêu đùa , cả giận nói :

– Ta không cần ngươi giả mù sa mưa (ý em ấy Hoan Lạc hiểu là “ không cần phải giả mù giả điếc “ a ), có điều gì ngươi cứ việc báo áo , Ta cũng không tíbg sẽ trở về, nếu đã trở lại, ta lại sợ lão ba nói sao !

Nếu Lâm Lan trở về, sự tình hội sẽ nghiêm trọng, hắn cố tình làm cho tính cách của mình quật cường, liền như vậy ngồi cho đến tối, Hiệp Tế vốn định giúp hắn thỉnh cầu, liền huỷ bỏ các cuộc hẹn gần nhất .

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th12 16, 2010 @ 18:48:54

    bé Lạc nhi ngoan edit dùm neko , thương khi nào neko khỏe sẽ hậu tạ bé yêu bé :3

  2. Nekowatari
    Th12 19, 2010 @ 20:10:15

    he hè anh chi giỏi nịnh thui em ghét cái mặt ^^~

%d bloggers like this: