Mê thất-97


Chap 97

-Sao vậy ? Thương tâm? Vì đứa nhỏ sắp chết!

Lâm Hạo nắm lấy tóc ta, động tác thô bạo nhưng khí lực không  lớn.

Nhăn mặt , hiện tại Lâm Hạo đã khống chế đầu ta

-……. Là…..

Ta càng khó chịu, giống như  chính mình vừa trải qua mấy kiếp, bây giờ chính là thời điểm chính mình có thể tự quyết định,

Kế tiếp ,Lâm Hạo làm cho ta trợn mắt há mồm. Hắn sờ đầu ta, đem ấn gần chân hắn, tay xoa nắn bụng ta:

– Ta biết ngươi rất khổ sở, bất quá ngươi ở đây , không được nhớ đến đứa trẻ của người khác……Nhìn xem , chúng ta đã có A Lan, hắn là đứa trẻ rất tốt, rất giống ta, lúc ngươi rời đi, mỗi lần nhìn đến hắn ta đều cảm kích , ngươi đã sinh hạ ra hắn, rồi ta cũng rất hận ngươi, có A Lan rồi lại cùng Lâm Nam bỏ trốn…..

Cảm kích ta sao? Sai lầm rồi, khi đó do ngươi tò mò . Bỏ trốn ? Có lẽ phả dùng chạy trốn để hình dung mới thích hợp.

-…. Nếu ngươi thích đứa nhỏ, thì chỉ cần bỏ hắn, chúng ta sinh thêm một đứa, ngươi sẽ quên đi đứa nhỏ này….

 

Lâm Hạo thanh âm rất ôm nhu, nội dung câu nói đã khí người ta không còn lời nào để nói……

Nếu là đứa nhỏ của Lâm Hạo , ta sẽ không do dự  xoá sạch…….. Vì không muốn Lâm Hạo tái hiều lầm, ta nói :

-Không , không cần…..

 

Lâm Hạo, tay đang sờ lên bụng ta dừng lại, cúi người ghé sát vào lỗ tai ta nói:

-Là khống cần xoá sạch đứa nhỏ này, vẫn la ngươi không muốn nhớ đến đứ nhỏ của ta ?

 

Mặc kệ ngươi muốn thế nào, đều làm cho ta khó có thể trả lời, ngay cả ta mang trong bụng đứa nhỏ , cũng không thể xác định chính mình muốn gì, ta nghĩ như vậy vượt quá cuộc sống bình thường.

-Không biết sao ? Lâm Nam hắn không còn cần ngươi!

Lâm Hạo cười nói

Ta không tin trừng mắt nhìn hắn :

-Gạt người

-Gạt người ? Ngươi không tin có thể hỏi hắn, chỉ cần hắn bỏ lại cổ phần  cũng công ty hiện tại, ta sẽ để ngươi đi ! Ngươi muốn biết kết quả ra sao ?

Lâm Hạo chạm rãi nói, như muốn ta nghe rõ từng từ

-Kết Qủa……

-Hắn cự tuyệt…… hơn nữa hắn còn biết ngươi có đứa nhỏ của hắn !

-Không có khả năng !

Ta theo lời nói cảu hắn , như muốn nhảy dựng lên :

-A Nam sẽ không cự tuyệt !

Ta không tin Lâm Nam hội sẽ làm như thế, cũng không bao giời nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy !

-Thế giới này rất rộng lớn, không có gì là không thể !

Lâm Hạo nói :

-Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi sẽ bỏ laị tài sản sao ?

Ngay cả Lâm Nam cũng không làm được như trong lời nói,Lâm Hạo vừa nói vừa chê cười, Lâm Hạo sao có thể dễ  dàng bỏ lại tài sản như vậy ?

Lâm Hạo từ bên cạnh giường thong tha đứng lên, nhìn ra ngoài bầu trời

-Lúc ta bệnh nặng , để lại di chúc toàn bộ sẽ để lại cho Lâm Nam và ngươi, nếu ta chết ngươi sẽ tự do là chủ nhân nơi này…. Đương nhiên, kỳ thật tà càng muốn cùng ngươi chết chung….!

-Gạt người hết thảy đều do ngươi tạo ra, ngươi muốn tách ta khỏi A Nam!

-Nước mắt tựa hồ trào ra, Lâm Nam sẽ không làm như vậy ngươi cũng không như vậy.

-Tin hay không tuỳ ngươi, Lâm Nam quả thật đã từ chối! Ta thậm chí có thể thay ngwoi gọi điện thoại đế hỏi hắn, đến nỗi hiện tại di chúc vẫn còn hiệu lực! Vì người là bạn của ta nên , không thể làm điều đó được!

Che tai,không thèm nghe hay muỗn nghĩ gì nữa! Lâm Hạo cũng không nói thêm gì nữa,hiện tại việc nay không phải của hắn

Nhìn Lâm Hạo biểu tình, hắn không nói dối ta ,nhưng là thanh âm của hắn như đâm xuyên thấu trong tai ta, khi quay đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy sự kiêu căng!

– ngươi không tin, coi như không nghe thấy cũng tốt, là do ngươi không tin.

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th11 21, 2010 @ 19:28:01

    sorry cả nhà cháp nè hơi lâu a~ >_<

  2. raichan862
    Th11 22, 2010 @ 00:01:22

    Đến chương này thực sự bạn không hiểu được rốt cuộc thì anh Lâm Hạo sau khi bị bệnh có hai nhân cách hả sao mà có lúc thì ôn nhu có lúc lại hung bạo? *phù* thật không thể hiểu nổi nữa.

    • Nekowatari
      Th11 22, 2010 @ 13:07:49

      không hẳn anh ấy đa nhân cách mà, do anh ấy vừa yêu em trai mình vừa yêu em thụ nên mới có cái cảm giác hỗn loạn ấy

%d bloggers like this: