Mê thất- chap 92


Chap 92

Xem ra mọi việc sẽ không dễ dàng như ở trên phi cơ, Lâm Hạo sẽ không bỏ qua trừ phi hắn muốn buông, bằng không cho dù thoả mãn, giường thành một đống hỗn độn cũng không dứt,

Liên như thế phun ra, hơn nữa chính mình cũng không giữ được, ngậm lại thì khó có thể chịu được, cho nên ta đành mở miệng.

Lâm Hạo đặt tay ở bụng ta xoa nắn, khí lực càng lúc càng lớn, cúi đầu nhìn tay hắn, trên đó hiện rõ màu xanh mạch máu, năm ngón tay như co lại, như muốn phá nát cái bụng của ta.
Ân…

Ta kếu rên, bụng bị ấn đến méo mó !

Thoải mái lắm sao ?

Lâm Hạo hỏi

Không biết phải trả lời thế nào mới vừa lòng hắn, ta chỉ tinh tế hít thở, Lâm Hạo mặt lạnh toát nhìn ta mồ hôi chảy ròng ròng,ngăn khóe miệng một chút , bắt lấy tay ta đặt ở phía trên.

Ặc…..

Đau đớn thật lớn làm ta nghiêng thân thể nôn ra.

Lâm Hạo chụp lấy lưng ta :

Bộ dạng làm sao ? Sớm bảo ngươi nhổ ra, hiện tại tốt hớn nhiều rồi !

Chật vật đỏ con mắt, một đống uế vật lớn ở bên cạnh, ngay cả trên giường lẫn trên mặt đều dính uế vật, mùi khó chịu tràn ngập ở chóp mũi. Nhịn không được…. Trong ánh mắt mờ dần , ngay lúc đó chất lỏng sắp ra, ta lấy tay chặn lại hốc mắt.

Lâm Hạo đem tay của ta lần nữa đem đặt lên đỉnh đầu, đem khăn lau mặt cho ta, rồi lại đem ta ôm đặt lên sô pha lớn trong phòng ngủ, trên mặt sô pha là lông da cao cấp, ôn nhu mềm mại thoải mái cực kỳ !
Vài phút sau người hầu đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ.

Lâm Hạo lại đem ta thả lên giường :

– Ta thực hận, không thể đem ngươi mổ bụng phá bụng !

Ta cả người run lên, Lâm Hạo cười :

– Sợ hãi ? Yên tâm, ngoài miệng ta nói vậy, ta khả năng luyến tiếc, bất quá nếu ngươi tái phản bội ta, ta cũng không còn kiên nhẫn để đi tìm, cũng với ngươi chạy , còn không bằng chết với ta ở nơi này !

Ta tỏ vẻ trấn tĩng nhìn hắn, trong lòng sợ hãi làm cho ánh mắt của hư nhược(hư ảo ) không ít, Lâm Nam hội sẽ cứu ta đi. . . . Nếu lần này có thể rời đi, ta tuyệt đối không để hắn có thề tìm được, tìm đến một vùng nông thôn nhỏ, ngăn cách cũng tốt, ít nhất cũng có thể sống trong an bình không cần chết !

Rõ ràng cũng từng nghĩ tới cùng Lâm Nam rời đi, hiện tại lại hi vọng hắn hội sẽ đến cứu ta, trong lòng ta áy náy, chỉ sợ Lâm Nam lòng có dư nhưng lực không đủ ! Lâm Lan có nói qua, nay tất cả các phòng đã bị Lâm Hạo cải tạo lại. Phía trên thì có tia hồng ngoại tuyến xem xét, trên tướng cũng toàn là điện cao thế, trên cửa là khoá điện tử, cho tới hệ thống bảo toàn cũng là chó săn. . . .  Lâm Hạo muốn biến nơi này thành ngục giam sao ?

Với ta mà nói nơi này chính là ngục giam. . .

– Thất thần ?

Lâm Hạo chụp lấy mặt ta ! Ta cự nhiên ở trước mặt Lâm Hạo thất thần.

– Ngươi cự nhiên mang đứa nhỏ của Lâm Nam, ta thật là thắt sách, hằn là  tái gặp lại sớm hơn một chút. . . .      Lâm Hạo thở dài !

Ta nhỏ giọng nói :

– Nếu không phải tại ngươi, căn bản A Nam sẽ không gây ra sự việc này. . . . Là do ngươi cố ý !

Hình ảnh Lâm Hạo xuất hiện liên hồi , trong mâu thuẫn của chúng ta. Lâm Nam căn bản không có ý định thượng vào nơi đó….. Hăn không nói, Lâm Nam cũng sẽ không bắt buộc ta, cũng sẽ không….

– Hừ ! Hăn nghĩ đã muốn hiểu ngươi, A Nam căn bản sẽ không làn ra việc này, thực buồn cười, không ai hiểu ngươi hăn so với ta, kể cả thân thể của ngươi. Ta là nam nhân duy nhất của ngươi, cũng sẽ không ai hiểu ta hơn ngươi!

Lâm Hạo con ngươi lộ ra một tia điên cuồng

Ta cự nhiên nhìn thấy bên trong hắn, một cảm xúc đố kị, lắc lắc đầu, điên rồi tất cả đều không như ta nghĩ !

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Nekowatari
    Th11 13, 2010 @ 18:49:36

    thật buốn khi cháp 93 không xong neko định đăng 2 chap luôn buồn =-=

    mà vụ đặt gạch ko tính nha raichan đi mua tem phiêu đi :))))

  2. raichan862
    Th11 14, 2010 @ 13:38:04

    Ờ thì bạn cứ đặt chỗ trước đã chạy đi mua tem phiếu sau nhưng chắc phải đổ bê tông cho khỏi mất chỗ 😀

%d bloggers like this: