Mê thất_chap86


chap 86

 

Lâm Hạo ứng phó rất phong độ, làm cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp phải động lòng, ngẫu nhiên nhìn ta liếc mắt một cái đầy, vẻ miệt thị.

 

 

Nhìn hắn tao nhã, khôi hài nói chuyện với nữ tiếp viên hàng không, ta không thể tin được hắn cùng với Lâm Hạo là một, hắn hiện tại là một giai công tử hoàn mỹ,ngẫn nhiên trong ánh mắt vẫn xuyên thấu vài phần tà khí, nhã nhặn nữ tiếp viên kia hai gò má đỏ ừng.

 

Lâm Hạo như vậy quả thực có thể nói là một nam nhân trung điễn quý phái trong giới thượng lưu.

 

“Mặt nạ” hoàn mỹ : kì thất Lâm Hạo là một người máu lạnh đến cực điểm, trong lòng chỉ nghĩ đến mình !
Ta trong lòng thầm oán hận hắn, tuy rằng hiểu được không phải cái gì cũng dùng, đến chết cũng không thể giải hết nỗi giận này . . .

 

Nếu trong tay có hung khí, có lẽ sẽ ép được Lâm Hạo yêu cầu phi công quay trở lại, nhưng như thế có thể bị coi là thành phần khủng bố. . . . Lâm Nam hiện tại đã phát hiện ra sự vắng mặt của ta . . . .( bó tay suy nghĩ lạ )

 

Nơi này hoàn cảnh đúng là không sai, nếu Lâm Hạo không nói cho ta biết, ta đại khái sẽ nghĩ đây là một khách sạn cao cấp nào đó !

 

– Nghĩ cái gì !
– A !
Lâm Hạo đột nhiên mở miệng, làm cho ta kinh hãi ngã ra sau. Tiếp viên đi rồi mà ta không biết, không gian lớn như vậy, chỉ còn hai chúng ta .

 

– Lá gan của ngươi nhỏ lại rồi !

 

Lâm Hạo nhăn mi, không có vẻ gì hờn rỗi nhìn ta !

 

Ta lá gan nhỏ hay lớn không liên quan gì đến ngươi, nói sau ngươi không mở miễng cũng đã dọa ta sợ, bất đắc dĩ nói trắng ra cảm giác của ta đối với Lâm Hạo chỉ có sự sợ hãi, ta không dám phản bác, chỉ có thể nuốt nước miếng .

 

Lúc này, nữ tiếp viên đã trở lại, trong tay cầm một cái khay, trên đó có một chai hồng rượu cùng một cái ly.
– Lâm tiên sinh , mời dùng !

 

Thanh âm ngọt ngào nhưng vô cùng giả tạo !

 

– Cám ơn ! Không cần phiền toái, có gì cần ta sẽ gọi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, không cần quấy rầy !

 

Lâm Hạo trả lời thật qua loa, tức thời lãnh đạm, mất hẳn phép lịch sự.

 

Gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, rất nhanh khôi phục lại, mỉm cười :

 

– Tốt ! Ngài hảo hảo nghỉ ngơi !

 

Bất quá nàng rời đi, chỉ kịp đặt khay rượu lên bàn.

 

Lâm Hạo đi tới , mở rượu, rót vào ly, nhấp một ngụm.

 

– Có muốn uống không ?

 

Ta lắc đầu tỏ vẻ không cần.

 

Lâm Hạo cũng không miễn cưỡng, chính mình nhàn nhã uống! Chờ uống xong ly tiếp theo, liền đi vào chỗ rẽ có một gian phòng nhỏ, bên trong truyền đền tiềng nước, ta mới biết đó là phòng tắm.

 

Nơi nay cũng quá xa hoa ! Ta bất giác bĩu môi.

 

Không đến một tiếng, Lâm Hạo liền đi ra, thay thế trên người bằng áo tắm :

 

– Ngươi muốn đi tắm không ?

 

– Không cần !

 

Ta lập tức nói.

 

Đằng đằng. . . Vừa rồi liến cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, cuối cùng cũng hiểu đuợc, quần Lâm Hạo đang mặc không như lúc đầu, mà là áo tắm trên phi cơ.

 

– Ngươi đã không muốn tắm, chúng ta đi vào phòng nghỉ ngơi một chút, thời gian còn dài, phi cơ còn lâu mới đáp xuống!
Lâm Hạo tới gần ta nói.

 

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Phụng Kiếm
    Th11 20, 2010 @ 01:12:38

    đúng là Lâm Hạo có khác!
    hết bệnh nên tinh lực tràn trề!
    ^_^

    thanks neko

%d bloggers like this: