Mê thất-85


chap 85

 

– Hao tổn tâm trí ,ta chặt đứt nó cho xong

 

Ta nhất thời huyết khí dâng lên, quả nhiên. . .

 

Lâm Hạo đi ra ngoài, ta như rơi xuống mặt đất, thật sự là muốn chặt một chân của ta sao? Lâm Nam ngươi hại chết ta rồi !

 

Không cho phép ta nghĩ nhiều, Lâm Hạo đã trở lại, cầm trong tay là một cái thái đao, răng ta như bắt đầu đánh vào nhau, hai chân sợ hãi giật lùi về sau. Lâm Hạo nắm lấy chân ta, kéo thẳng, nói :

 

– Ngươi nên nhắm mắt lại ,ta sợ ngươi chịu không nổi.

 

Ta đương nhiên không có dũng khí, nhìn tới mơ hồ huyết nhục kia (ý là đống máu sẽ chảy ra từ chân em ý )thế là ta liền nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh đấm đìa, mi mắt không ngừng co rút.

 

Chờ đợi đau đớn trong nháy mắt, tiến đến. . .

 

Chỉ nghe có một tiếng ” lộng sắt “(phá sắt ), Lâm Hạo nói :

 

– Tốt lắm mở mắt ra ! (kè kè cứ tường tong cái chân roài )

 

không hề đau đớn, trái lại  sức nặng của sắt gần như không còn. Lâm Hạo trong tay cầm chìa khoá, hướng ta uy một chút, chân của ta vẫn còn.

 

– Ngươi sợ đến vậy sao ! Ta làm sao có khả năng chặt chân ngươi, gặp ngươi vừa rồi biểu tình rất thú vị, nên mới nghĩ lấy bả đao dạo ngươi,quả nhiên, biểu tình có ý tứ!

 

Lâm Hạo cần thái đao trong tay, ném sang một bên.

 

– Mgươi sao phải vậy ?

 

Ta tò mò nhìn chìa khoá trong tay hắn,kiều dáng không hề giống cái chìa của Lâm Nam.
Lâm Hạo đối với  ta vừa rồi như một sự hưởng thụ  thực sự, cười nói :

 

– Quả thật làm cho ta tốn không ít công sức mới có được nó, bằng không. . . .
Lâm Hạo đột nhiên nhỏ tiếng, dừng lại rồi nói tiếp :

 

– Đi thôi !

 

Kéo ta rời đi.

 

Ta dãy dụa nói :

 

– Không cần !

 

– Không cần ?

 

Lâm Hạo nói :

 

– Vậy sao ? Nguơi muốn cả đời bị trói chặt ở nơi này ?

 

Ta đương nhiên không muốn, nhưng là đi cùng Lâm Hạo, ta lại càng không nguyện ý .

 

– Không cần, ta không đi, ta tình nguyện ở đây . . . . Chưa dứt lời, Lâm Hạo không kiên nhẫn, chém vào gáy ta một nhát. Đau đớn truyền đến, trước mặt là một mảnh hắc ám.

 

Đầu óc bắt đầu trở lại: ta chỉ sợ khi tình lại sẽ là nhà của Lâm Hạo.

 

Sự thật là ta đã đoán sai, nhưng ta thắc mắc nơi này là nơi nào. Ở trên phi cơ, hơn nữa lại là máy bay thuê bao, bên trong không có mấy người ngoài ta và Lâm Hạo.

 

Ở trên cao ,cần đến n thứ ân cần phục vụ , ta nghĩ có thể cầu cứu nàng, nói ta bị bắt cóc, không biết sẽ thế nào ?
Nhưng ta nhìn thấy nàng, ngọt ngào  a dua mỉm cười hướng đến  Lâm Hạo, mà cơ hồ không nhìn đến sự tồn tại của ta, suy nghĩ của ta đại khái không thể thực hiện được.

 

ông nè giàu vãi chây!!

cơ bản neko đang cố làm cho tốt có sai sót xin thứ lỗi nha , đang kiểm tra chất lượng mà^^~

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Bình
    Th11 03, 2010 @ 12:27:24

    Giàu quớ, có phi cơ riêng luôn ‘__’

  2. Nekowatari
    Th11 04, 2010 @ 09:30:44

    khó nói quá cả anh và em đều muốn giàu có

%d bloggers like this: