Mê thất-chap-84


  chap 84

 

Ta không còn tâm tình muốn xen vào nữa, Lâm Nam giữa trưa cũng không có trở về, buổi tối ngẫu nhiên ở luôn trong văn phòng. Không có chìa khoá ta cũng không đi đâu được, Lâm Nam như vậy cực kì yên tâm. Cả ngày ở trong nhà đọc sách, xem ti vi, buồn tẻ nhàm chán. . . . Nếu sau này đều phảinhư vậy, còn không bằng đã chết! Lâm Nam sẽ không dễ dàng thả ta đi. . . .  Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị phá vỡ. Cơm trưa bình thường đều có thời gian cố định, nhưng lần này đã nửa tiếng trôi qua mà không có người hầu nào lên, ta nghi hoặc cầm điện thoại gọi xuống, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Ta cũng không quá đói, vốn không nuốn chờ đợi nữa, có lẽ họ bận việc nên chậm trễ.

Nhưng cái người không nên xuất hiện trước mắt ta, nay cơ hồ lại hiện ra rõ ràng trước mắt.

– Lâm , Lâm Hạo !

Hắn như thế xuất hiện quang minh chính đại, làm ta hoài nghi có phải là do Lâm Nam mời đến. Ta xác nhận đương nhiên Lâm Nam tuyệt đối không mời Lâm Hạo tới nơi này. Ta hoảng sợ trốn về phía sau, nhưng xiềng xích làm hạn chế hành động của ta, làm cho ta chỉ có thể thối lui vào góc tường.

– Đã lâu không gặp!

Lần trước ta gặp Lâm Hạo đã khôi phục lại phân nửa phong độ, nhìn lại không giống như người vừa bị bệnh. Lần này quan sát thật gần, qủa nhiên cũng có chút khác lạ tựa như hai loại, từ đó đến nay cũng được mười mấy năm trôi qua cũng không có biến hoá nhiều – Ngươi sao lại vào được đây ? Ta chỉ hắn hỏi . –  Muốn là vào, vậy thôi !  Lâm Hạo nhíu mày, chậm rãi đi đến chỗ ta. Thân thể của ta đã lui sát vào góc tường : – Không có khả năng ! Chắc chắn A Nam sẽ không dễ dàng để ngươi tiến vào đây. Lâm Hạo xì một tiếng rồi bật cười :- Nói thật tất cả người hầu đã bị ta mua chuộc, cho nên mới có thể dễ dàng tiến vào đây. 

Nhìn thấy Lâm Hạo nâng cánh tay, ta phản xạ ôm đầu, chưa đụng chạm gì mà ta đã thở dốc,Lâm Hạo mân nhanh lên môi :
– Ngươi nghĩ ta muốn đánh ngươi ?
Giọng nói tràn đầy sự tức giận.

Ta cắn răng, không biết bị Lâm Hạo đánh bao nhiêu lần, thân thể không khỏi liền . . . . .
Lâm Hạo hừm cười một tiềng, ngồi xuống, xích sắt dài nhỏ, ta đột nhiên sợ hãi , trên người có xích sắt Lâm Hạo sao có thể thấy ta ở bộ dạng này. Ánh sáng loá mắt, mắt cá chân đã  bị Lâm Hạo bắt được, tinh tế sờ lên. . . .
Lòng ta bỗng nhiên khẩn trương. Hắn làm cái gì sờ lên chân ta, chẳng lẽ hắn muốn chặt đứt nó. . . . Chỉ cần ở  đây là sẽ có thời gian cầm máu, ngươi sẽ không chết!  Ý niệm này dâng lên trong đầu, tay ta áp vào tường, ngón tay trắng bệch, trong lời nói của Lâm Hạo không phải khả nắng này. . .
Ta nhìn hắn sợ hãi, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn ta, có lẽ do sắc mặt ta quá kém, Lâm Hạo trong mắt tràn đầy sự trêu tức.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Bình
    Th11 02, 2010 @ 15:20:15

    Lâm Hạo tái xuất giang hồ ^_^

  2. Nekowatari
    Th11 03, 2010 @ 09:27:14

    hè nàng quay lại nhà ta rồi a thank nàng ^^~

%d bloggers like this: