Mê thất-chap82


chap 82

 

Ta lặng yên không nói, trong tâm hồn một mảng tối tăm vẫn không giảm bớt.

Lâm Nam thay chăn sạch sẽ rồi đặt ta trở lại trên giường, hôn nay cũng chưa dùng tới khăn để nhét vào phía trước.

Hôm sau, Lâm Nam vẫn giống như mọi ngày, dậy sớm ăn sáng rồi đi đến công ty, ta ngủ một mạch đến một giờ chiều, mới tỉnh lai. Chắc chăn Lâm Nam đã phân phó đám người hầu không làm phiền ta nghỉ ngơi,nên giờ mới im lặng như vậy, bằng không sớm đã có người kêu ta dậy dùng cơm!

Lười nhác duỗi thân thể, lại thiểu chút nữa là ngã từ trên xuống, nhớ tới đêm qua cuồng loạn ta siêu siêu vẹo vẹo  tiêu sài vào phòng tắm, nền đất là thảm lông mềm mại, kéo xích sắt theo cũng không phát ra tiếng động!

Qua kính nhìn thấy chính mình xương quai xanh, thắt lưng,sườn cùng nội, đùi chung quanh tất cả đều là dấu vết tử hồng, trong cơ thể tự hồ còn dính lại thứ đó, ninh khai vòi sen, ta cố gắng nới lỏng dây xích nhưng vô ích.

…..

Điện thoai vang lên, ta không quan tâm đến nó, trên lầu có máy nôi bộ, dưới lầu đã có người hầu nhận điện .

Qủa nhiên thanh âm rất nhanh bị bỏ dở.

Ngoài cửa chuyền đến tiếng gõ nhẹ, ta nói :

– Mời vào !

– Ngài có điện thoại, ngài có muốn tiếp hay không ?

Ta đáp:

– Có!

Không phải Lâm Nam,nếu là hắn người hầu sẽ nói cho ta biết,không phải là Lâm Nam vậy ai lại muốn tìm ta ( suy nghĩ đi em ) ?Nay ta thật sự ngạc nhiên, nghi hoặc cầm lấy microphone.

– Uy, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?

Ta thử hỏi

Bên kia một mảnh yên tĩnh, ta chuẩn bị dập máy, truyền đến một trận cuời khẽ, kia là tiếng cười mang đầy tính trầm tư, tay ta như cứng lại, sẽ không phải là Lâm Hạo…………..

– …… Là…….. Lâm Hạo ?

Ta nuốt nước bọt hỏi

Điện thoại kia vang lên tiếng cười lợi hại :

– Không sai , ngươi không có quên ta !

– Hẹn gặp lại !

Ta vội vàng dập máy,nhìn điện thoại, không biết bao giờ nó sẽ kêu lên .

May mắn Lâm Hạo không gọi lại, nhưng tâm ta vẫn rất lo sợ.

 

hơi ngắn thông cảm nha ^^~

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: