Mê thất_ chap 77


Chap 77

Đột nhiên ban đêm, ta cả người khô nóng, tay chân mềm nhũn vô lực, sờ sờ cái trán quả nhiên sốt rất cao! Bên cạnh giường là không có ai, nói vậy Lâm Nam còn ở thư phòng, tới nơi này mục đích là vì khai sáng sự nghiệp, Lâm nam tại đây phương diện là cực vì quan  tâm .

Miễn cưỡng lấy chút  tinh thần, chuẩn bị đi xuống lầu lấy chén nước , cổ họng khô ran.
Đi tới cửa mới phát hiện chính mình sớm mất đi tự do, đành phải lại quay lại đến, giờ này đã là đêm khuya, người hầu đã ngủ từ lâu, ta không không nên làm phiền họ chỉ vì một ly nước, chỉ có thể nhẫn nại.

Đợi cho Lâm Nam chụp lấy hai má ta, đã muốn đần độn thầm du Thái Hư.
– Tỉnh tỉnh !
Lâm Nam lo lắng nói
Ta miễn cữơng mở miệng :
– Nước !
Lâm Nam lập tức lao xuống lầu, lấy một bát nước lớn. Cơ khát đem tất cả uống sạch, ta mới nói :
– Ta đại khái hơi lạnh một chút. . .
Có lẽ ta không thể chịu  được đã kích quá lớn.
– Ta mời bác sĩ đến xem ngươi !
Lâm Nam nói
– Không cần ! Chỉ là hơi phát sốt, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tốt thôi, hiện tại cũng đã là nửa đêm không cần phải lám phiền đến người ta !
Ta nói
Lâm Nam địng mời  bác sĩ riêng, vừa rồi hắn bệnh cũ chưa lành, thứ hai là vừa đổi thận, thường xuyên đi bệnh viện sẽ rất phiền toái.
– không được ! Bị bệnh mới phải mời đến hắn, bằng không gọi hắn đến làm gì !
Lâm Nam có chút không cam lòng.
Trên thực tế trước kia, chúng ta dù bệnh nhỏ, đau yếu cũng chỉ lén mua ít thuốc, giờ phút này có tiền, Lâm Nam nói cũng đúng, nhưng nghe xong có chút buồn cười !
Ta nắm lấy tay hắn
– Xin ngươi đừng mời thầy thuốc đến ép buộc ta, ngươi cứ để cho ta ngủ một giấc. Trời sáng nếu không hạ sốt ngươi có thể mời hắn, bất quá chỉ còn vài giờ nữa thôi !
Nghe ta nói như vậy, Lâm Nam cố mà ưng thuận.
Uống xong thuốc hạ sốt Lâm Nam đưa cho ta xong , an ổn nằm ngủ ,mông lung cảm thấy một mảng lạnh lẽo trên trán, vô cùng thoải mái ! Sau đấy mới biết, Lâm Nam giúp ta đắp khăn mặt lên trán.
Buổi sáng dậy, trên người nhiệt độ đã thối lui, Lâm Nam có vẻ kiệt sức ghé vào thành giường ngủ, dưới đất có một chậu nước.
Hốc mắt hắn nổi lên một vòng xanh thẫm, lông mi ngẫu nhiên run rẩy vài cái, trên mặt vô cùng mệt mỏi với chút tái nhợt.
Thấy hắn như thế , ta lại có chút đau lòng ! Trước kia, tình ý lại hiện lên trong đáy lòng, dù sao hắn cũng từng là người ta yêu !
Hiện tại hận,  không biết có thể, yêu  hay không ! Khó xử làm cho ta cơ hồ vô cùng yếu đuối !

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: