Mê thất – chap75


Chap 75

Nghe ta chất vấn, Lâm Nam ngược lại nở nụ cười :

– Ngươi hiện tại không thể lý giải được công việc ta đang làm, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được thôi !

– Cái gì. . . mà. . . Ngươi không phải quyết tâm. . .muốn ta. . .
Ta cắn môi, không nghĩ muốn nói thêm !
– Là ngươi phải sinh đứa nhỏ !
Lâm Nam bổ sung nói thêm :
– Đúng vậy ta quyết tâm chúng ta phải có một đứa con với nhau !
– Ta trừng mắt nhìn Lâm Nam :
– Không có khả năng ! Ta không đồng ý !
Lâm Nam trong nháy mắt, mặt mặt biến sắc :

 

– Không phải do ngươi quyết định !

 

– Ta muốn trở về nước !

Ta mờ miệng nói

Giơ tay lên giữa không trung rồi dừng lại , Lâm Nam nheo mắt, nhìn kĩ ta :

– Ta không muốn đáng ngươi , bất quá là do ngươi bức ta ! Nói xong lấy ra một cái còng tay, trong chớp mắt, tay ta đã bị còng lại, phần còn lại của chiếc còng bị Lâm Nam nắm trong tay.

– Ngươi. . .

Kinh hãi hét lên, Lâm Nam cũng bắt đầu kéo ta lên lầu, cái vòng cứng rắn ma sát rất đau, nhưng Lâm Nam vẫn như trước, dùng sức kéo ta lên lầu. Nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng cũng đến phòng ngủ, Lâm Nam nắm lấy tay ta, đem khóa ở trên thành giường , hoa văn được làm bằn sắt.

Ta cố gắng kéo tay ra :

– Ngươi mau thả ta ra ! – Ngươi mau tỉnh táo lại đi, khôi phụ giống A Lúa trước kia, không hề có tự do !

Lâm Nam nói trên mặt cự nhiên mang theo chút thống khổ :

– Cái gì giống ta trước kia?

Ta dừng động tác vô nghiã lại. Nhìn Lâm Nam Trên mặt bị Lâm Nam nhẹ nhàng mơn trớn :

– Trước kia không đối với ta như vậy, A Lúa đối với ta thực ôn nhu, cũng không có cự tuyệt yêu cầu của ta (yêu cầu vô lý ai chịu được) Ta suy sụp ngồi xuống bên mép giường :

– A Nam ngươi trước kia cũng không như vậy, luôn muốn ép buộc ta !

Kháp trụ phía dưới, Lâm Nam nghiến răng nghiến lợi :

– Ta mặc kệ, cứ nghĩ đến việc ngươi sinh ra đứa nhỏ của ca ca, ta rất hận, hận không giết được các ngươi  !

– Đó là do Lâm Hạo ép buộc, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao ?

Muốn mở miểng nói chuyện cũng bị hạn chế, cố gắng lay động thân thể đẩy tay Lâm Nan ra khỏi cằm ta, chính là Lâm Nam không có động đậy.

– Vì vậy ta đã rất nhẫn lại, ngươi tại sao còn muốn chạy trốn ?

Lâm Nam bả vai kịch liệt lay động, làm cho trước mắt ta như biến thành một màu đen. Ý thức được mình nhất thời thô lỗ , Lâm Nam buông tay, quay đi, chờ hắn hô hấp bình ổn trở lại , sau đó một lần nữa quay lại nhìn ta :

– Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một lát !
Cửa bị khóa trái ở bên ngoài, kì thận không cần phải làm nhu vậy, tay ta đã bị còng, muốn thoát ra cũng phải phá được thành giừờng, không chí ít cũng phải lôi cái giường theo.
Không muốn động đậy, ta rõ ràng ỷ lại ở trên giường nghỉ ngơi.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: