Mê thất- chap76


Chap 76

. . . . . . .
Cơn buồn ngủ tràn đến khi Lâm Nam trở lại, trong tay cầm một thứ giống
như dây lưng, màu đen, trực giác của ta cho biết rằng thứ kia chả có
gì tốt đẹp, Lâm Nam rút hết ra, qủa nhiên là thứ ta không muốn nhìn
thấy.
– Còng tay ngươi như vậy, qủa thật bất tiện !
Lâm Nam đem đoạn xích dài nhỏ trong tay, mở ra :
– Ngươi xem, ta đã cố ý chuẩn bị thứ này, sẻ không ảnh hưởng đến
cuộc sống hằng ngày của ngươi, cài này nối dài đến phòng tắm, cũng
sẽ không có vấn đề gì !
Nhìn trên chân, lạnh lẽo, bị cầm tù, ta đối với Lâm Nam vô cùng thất
vọng, không muốn nghĩ đến sau này sẻ như thế nào!
Đầu kia được khóa vào chân giường, khéo léo chìa khóa, Lâm Nam đeo ở
trước ngực.
– Không có việc gì! Chờ ngươi sinh ra đứa nhỏ của chúng ta, sẽ tha cho
ngươi, ngươi nhất định phải yêu thương hắn!
Lâm Nam thay ta mở còng tay.
Ta nhắm mắt.
– Không có chuyện đó, Lâm Lan  cho tới bây giờ cũng không hề yêu thương
hắn, ngươi hẳn cũng đã biết, ta ngay cả muốn gặp mặt hắn cũng không !
Năm đó ta đối với đứa nhỏ vô cùng chán ghét Lâm Nam cũng đã tận mắt
nhìn thấy.
– Hai chuyện đó không hề giống nhau, ngươi lại không yêu ca ca ! Con của
chúng ta nhất định sẽ yêu thương !
Lâm Nam đầy tự tin nói :
– . . . . Tùy ngươi !
Lâm Nam đã khăng khăng như vậy ta có nói thêm cũng chẳng giải quyết
được vấn đề gì.
– Bị ép buộc như vậy cũng  khá lâu rồi, ngươi chắc cũng đã đói bụng
! Ta xuống lấy đồ ăn bưng lên cho ngươi

Lâm Nam nói:
Ta nhìn lên đồng hồ , bất chi bất giác đã gần mười hai giờ

Người hầu đem cơm lên, nhìn thấy chân ta  bị cột vào  chân giường, bày xong đồ ăn dừng lại một chút. Lâm Nam ho nhẹ một tiếng, động tác nhanh chóng , người hầu cung kính rời đi

– Nhanh ăn đi! Sau này ta cùng ngươi ở trên lầu ăn cơm! Lâm Nam đem chiếc đũa đưa cho ta.

Ta mặc kệ không hề gắp chút đồ ăn, Lâm Nam thở dài

– …… Ngươi trách ta cũng thế thôi, ta chỉ nhớ một điều trăm năm sau này còn có người nhớ rõ chúng ta vì  quá quá yêu…… Hiện tại đối với ta không nốt nổi cục tức này

nói xong, buông bát xoay người mà đi.

LâmNam là một người vô cùng mâu thuẫn, hắn có thể thấy rõ hết thảy, nhưng vẫn như cũ dựa theo chính hắn mà không thè quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cho dù biết rõ là sai , hắn vâcn chỉ làm theo ý mình !

Nguyên nhân vì hắn như vậy, ta cùng hắn nói chuyện đạo lý đại khái là không thể nào nói nổi . Trước kia hắn nghe ta , chỉ sợ cũng chính là bởi vì vậy mới có thể tiếp nhận hắn ! Hắn dễ dàng phạm vi rồi lại được tha thứ, Lâm Nam sẽ  không thỏa hiệp !

Ta một bên nuốt  cơm, một bên miên man suy nghĩ ……

Chưa ăn bao nhiêu, vị giác vô cùng khó chịu,  buông bát cầm lấy điện thoại gọi người ta tới thu thập dọn bàn ăn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: