Địa hạ phách mại chap 3


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 3

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu)
Tình trạng : 66 cháp – hoàn
____________________________
Hàng hóa vẫn mãi chỉ là hàng hóa mà thôi. Bất luận bọn họ như thế nào, tuyệt đối không thể có chuyện tự do hay riêng tư.
Đi ngang qua một hành lang có cửa phòng toàn là song sắt, Lăng vẫn thản nhiên tiêu sái bước đi. Lăng đi rất chậm để Niếp Tiếp có thể xem xét, y hình như là muốn tìm gì đó ở đây……….
–    Ngài cần tìm thứ gì sao? – Lăng phủ đầu hỏi.
–    Chỉ có thế này thôi sao?
–    Đương nhiên là không, còn một tầng nữa cho ngài lựa chọn tinh phẩm < vật tinh hoa a > Xin mời đi theo ta!
Nhưng Niếp Tiếp lắc đầu khiến Lăng lộ ra một sự hối tiếc, nói:
–    Nếu đến vậy mà ngày không vừa lòng, kia ta đành thật đắc tội, hoặc nếu không ngài hãy thử nói ra yêu cầu của mình, chúng tôi nhất định cố gắng đáp ứng đơn đặt hàng của ngài !
Hai mắt Niếp Tiếp thâm thúy khóa chặt trên người Lăng.
–    Thế nào cũng đáp ứng được ư?
-……. Này…..!
Ở trước mặt y, không biết vì cái gì Lăng lại không dám mở miệng nói nhiều.
–    Ta hi vọng Lăng lão bản về sau có thể lưu lại cho ta thứ hàng hóa này, đại khá mười bốn tuổi, Hoa kiều, tóc đen, đại khái cao 1.60cm , diện mạo thì……..!
Niếp Tiếp lấy ra trong túi áo tấm ảnh chụp đưa cho Lăng :
–    Hảo, có kết quả tôi sẽ thông báo cho ngài. – Lăng nhận lấy tấm ảnh chụp.
Niếp Tiếp gật đầu, định xoay người rời đi lại quay sang Lăng nói :
–    Nhớ kĩ có gì trước tiên phải gọi điện cho ta!
Sau đó dem một tấm danh thiếp tinh xảo đặt lên túi áo trước ngực Lăng.
Chờ Niếp Tiếp hoàn toàn rời đi, ở phía sau, Lăng lẳng lặng cúi đầu , sự phiền toái này ……….
Người trong ảnh rõ ràng là kẻ Tế Hi mang tới chỗ hắn, may mắn đã có người đưa kẻ kia đi…..Có lẽ Tế Hi đã biết trước y sẽ tới đây nên mới nhanh tay như vậy…….
Hỗn đản! Cư nhiên đem phiền toái phóng đến chỗ hắn.
Nhưng chuyện cũng chỉ có thể như vậy, Lăng cũng không báo lại cho Niếp Tiếp mà Tế Hi cũng không có thiện chí gì muốn cho mọi người biết…….
Lăng vẫn cứ yên ổn làm lão bản của gia tộc Lan ….
……………….
Vậy thì tại sao hắn lại thành thế này? Bị người ta trói chặt tay chân đem nhốt trong một căn phòng hắc ám dơ bẩn.
Sau khi suy nghĩ đến nửa ngày, Lăng chắc chắn mọi chuyện có liên quan tới Niếp Tiếp. Chính hắn cũng không biết là do mình thiếu sót chỗ nào đã lộ ra tin tức.
Nhưng từ lần đó đến nay đã được ba tháng, vì cái gì y lại quay lại tính sổ với hắn?
Cảm giác tứ chi dần dần cứng ngắc, Lăng cố gắng cử động thân thể và sườn để ngồi xuống, thật cẩn thận để không phát ra tiếng động. Cổ chân hắn cũng bị buộc chặt, khó có thể đưa người vòng qua phía trước được.
Chỗ này chỉ là một căn phòng chưa tới mười mét vuông, hoàn toàn trống trải. Trên tường là những thanh màu đen. Lăng vừa nhìn thấy đã biết dùng để làm gì, bởi vì trước đây hắn thường xuyên đem hàng hóa cột vào đó…..
Phòng không có cửa sổ, Lăng không thể biết được bản thân đang ở chỗ nào..
Hắn dùng hai chân nhảy đến bên cửa sắt, hướng bả vai đến bên cửa sắt, kết quả chẳng có chút sứt mẻ nào.
Rốt cục là loại người nào lại làm như vậy? Đối phương không giết hắn mà lại muốn ngược đãi thành ra cái gì?
Lăng ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, đầu tựa vào đầu gối.
Hăn chỉ nhớ rằng mình đang ngủ trưa ở trong phòng, lúc tỉnh lại đã thấy ở nơi này…..Là ai dám công khai bắt cóc ngay tại địa bàn của hắn.
Mồ hôi chảy ròng ròng , Lăng lấy tay áo lau mồ hôi lại ngửi thấy mùi gì đó….
Lồng sắt _______ < hắc hắc>
Cửa mở ra, ngoài cửa lấp loáng một ngọn đèm màu da cam tiến vào rọi thẳng vào mặt Lăng.
Người vừa đến ngẩn mặt ra rồi nói :

– Mang đi !

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: