Mê thất-chap-67


Chap 67

Ở trong nhà nhàn rồi, quần áo cũng đơn giản coi như là áo ngủ. Lâm Nam cậy mình khỏe mạnh hơn ta, cứ như vậy lấy thân mình đè lên thân thể ta…….

Lâm Nam nắm lấy vạt áo ta giật mạnh, nút áo bay tung tóe trên giườn. Ta thừa dịp Lâm Nam đang chắm chú, hôn lên cơ thể mình, tay ta đã sờ lên tủ đầu giường, nắm được bình hoa bằng thủy tinh cao cấp, do dự chưa đánh hắn.

Trong lòng tràn đầy hung ác, tay cầm bình hoa còn đang do dự đã bị Lâm Nam phát giác. Ta nhanh chóng bị Lâm Nam nắm lấy cổ tay ấn ra sau lưng, bình hoa cũng bị ném xuống đất.

Rất nhanh cố gắng vặn vẹo cơ thể, ngẩng đầu thở dốc.

Lâm Nam lơi dụng sức nặng áp chế trên người ta, hai tay bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Nhìn thấy cơ hội, ta nhanh chóng lấy hết sức lực, đẩy mạnh Lâm Nam một cái, không kịp phòng bị Lâm Nam bị ta đẩy ngã trên mặt đất, mặt mũi đều đã tái nhợt.

Bất chấp việc quần áo chưa mặc, ta hướng thẳng ra cửa mà chạy, bây giờ cố gắng tránh khỏi cơn điên của Lâm Nam , đợi hắn tỉnh táo rồi ta sẽ nói chuyện với hắn sau.

Ly khai khỏi cửa phòng, ta không dám quay đầu nhìn lại, phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Đi xuống được dưới lầu , ta đem chính mình nhốt vào một phòng trống, cố gắng khóa trái cửa lại, rồi mới từ từ ngồi xuống mặt xàn lạnnh như băng.

Đưa tay ấn lên bụng mình, nơi đó còn lưu lại một vết sẹo nhỏ,rất dễ hiêu là do ta sinh Lâm Lan mà có.Lâm Nam cũng đã có lần hỏi ta , bất quá ta trả lời hàm hồ cho qua chuyện, là do ta không cẩn thận bị ngã sấp xuống mặt đất nên mới có vết cắt này.

Ngoài cửa không hề có một động tĩnh, tinh thần của ta bắt được nơi lỏng, ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ chỉ là một rừng cây đang lắc lư.

Rất nhỏ, có một tiếng động vang lên. Lâm Nam đã mở được cửa, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa, ta lập tức sợ hãi thối lui về phía cửa sổ, Lâm Nam mạt không một chút thay đổi đem chìa khóa ném vào góc nhà.

– A, A Nam……..  Ta mười đầu ngón tay nắm vào một chỗ .

Lâm Nam nhất quán cười khanh khách =-=, biêu hiện trên mặt cũng vô cùng cứng rắn, chỉ lộ ra một đừng cong

– Lại đây !

Ta còn nghĩ chính midnh sẽ mở miệng hỏi xem vừa rồi ” vui đùa” còn không dám nói, nhưnh Lâm Nam gần như không kiên nhẫn đã muốn dùng sức đem ta đưa lên lầu.

– A Nam, ngươi buông ta ra không cần phải như vậy !

Ta không khống chế được âm luợng, làm cho bọn người hầu phải tó mò nhìn tới chúng ta.

Lâm Nam quay lại nhìn bọn người hầu, rồi nói:

– Hôm nay nghỉ một ngày ,bất luận kẻ nào cũng không được xuất hiên ở đây.

Hăn vừa dứt lời tất cả mọi người hầu đều tản đi.

Trơ mắt nhìn Lâm Nam đem khăn tay trói chặt cổ tay ta, rồi mới cứng rắn đem ta đi lên lầu.

Đánh mất sự tự do của hai cánh tay, lại bị đặt ở trên giường trong phòng ngủ lớn.

Lần này muốn né tránh , quả là ý nghĩ xa vời….. Lâm Nam nó:

– Ngưoi vì cái gì lại muốn chạy trốn ta ?

Tay ôn nhu mơn trớn hai gò mà của ta, rồi đến cằm cuối cùng là cổ.

Cổ bị hắt vuốt ve qua lại, khiến ta ho khan , nhịn không được ta liền nói:

– Là do biểu hiện của ngươi, thất kì quái !

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Bình
    Th10 14, 2010 @ 11:16:01

    Nàng ơi, tuyển beta đi nàng ơi T_T Lỗi type nhiều quá T_T
    Phen này ta nghi em Lúa lại rơi vào khủng hoảng nữa rồi. Haiz…

  2. Nekowatari
    Th10 14, 2010 @ 19:45:06

    Ta có ng beta nhưng đau khổ là tỷ ta quá bận nên làm rất chậm.T_T
    em lúa ko khủng hoảng mà chỉ có phát khùng thôi

%d bloggers like this: