Mê thất-chương-54-55


Neko

: hắc ai mà đoán được Lâm Nam sẽ làm chi nhỉ ~ bận bận~ Cái lịch học choáng váng ~~~

Chap 54

–    Ngươi cũng đi ra ngoài đi, nơi này đã có hắn chiếu cố rồi !

Lâm  Hạo xoay mặt về phía sau đối diện với vệ sĩ nói.

Thế là vệ sĩ giao cho ta nên chú ý một chút, đừng nên lơ là , có cái gì không thoải mái hãy rung chuông, ta không ngừng gật gật lắc lắc, trong lòng kêu khổ, tuy rằng mọi việc rất đơn giản , nhưng là ở trước mặt Lâm Hạo mọi việc lại không hề đơn giản.

Quả nhiên, Lâm Hạo một hồi được nước lấn tới, bắt ta got táo cho hắn, gọt xong rồi hắn cũng không ăn, lại bắt ta bổ cam. Chỉ chốc lát, cái bàn vuông đã đầy các thứ hao quả linh tinh < ông này bệnh xong hâm rồi >
.
–    Bóp chân cho ta ! Lâm Hạo lại nói
.
Ta kiềm chế cảm xúc để không chạy ra khỏi cửa, lấy ghế ngồi bên cạnh. Một bên xốc  chăn lên một bên suy nghĩ vì cái gì mà ta phải  hầu hạ hắn, lại nghĩ tới Lâm Nam cũng ở bệnh viện này, tâm tình càng lúc cafc như rơi xuống dấy vực < zz chán hai người wa >

–    Không cam lòng? Lâm Hạo cầm lấy chén nước ở trong tay thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

“……” Lâm Hạo nói rất nhỏ, ta không làm sao có thể nghe được, tiếp tục bóp chân, vơi đùi cho hắn
.
–    Không cam lòng cũng thế, dù sao ta nói sẽ tính sổ. Ngươi đi lâu như vậy, đây là việc mà ngươi phải làm !  lần này thanh âm lớn đến không thể xem nhẹ.

Ta nhìn Lâm Hạo, hắn lại quay đầu chỉ có nửa mặt không nhìn thèm nhìn tới ta
.
Lâm Hạo chỉ huy ta ấn nơi này, ấn nơi đó, không phải ngại hắn khí lực lớn hơn ta mà nhất thời ta tức giận nhìn đến hắn, hắn lại quay đầu nhìn ta, đoán không ra hôm nay Lâm Hạo, cảm giác như bị bệnh giống như đứa trẻ làm nũng.

Suy nghĩ lung tung , còn lâu mới có thể đem Lâm Hạo so sánh với một đứa nhỏ
.
Đã như vậy một giờ, ta ở trong phòng điều hòa thân không thể vô cùng khó chịu.

Đợi cho Lâm Hạo tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi , ta cơ hồ là lập tức vọt tới ngồi trên sô pha xụi lơ , hai tay rất nhanh không còn cảm giác < bó tay ~ >
.
Buổi chiều, ta hỏi Lâm Hạo bao giờ ta mời có thể rời khỏi nơi này, hắn nổi trận lôi đình nói chờ hắn khỏi bệnh sẽ cùng ta rời khỏi đây < hắc hắc >

Buổi tối ăn xong cơm chiều, Lâm Hạo cảnh cáo ta không được đi lung tung, mọi việc đều phải ở trong phòng với hắn. Nhưng là Lâm Hạo tinh thần rất kém cỏi, rất nhanh chỉ có ngủ , ta có thể tránh mặt hắn một lát, thấy hắn không có phản ứng, rón ra rón rén tiêu sái đi ra ngoài < chuột hắc mèo đàng ngủ kìa >

Ta còn nhớ rõ phòng của Lâm Nam, rất đơn giản để có thể nhớ rõ a5-2 người mới chuyển sang gian khác, chỉ cách phòng Lâm Hạo có một tầng lầu và hai hành lang.

Lâm Nam thấy ta, kinh ngạc sau khi cười nói:

–    Ngươi đã đến rồi!

–    Neko : hắc trốn theo ‘’ giai ‘’

Chap55

Chúng ta đều lẳng lặng đối diện nhìn nhau, ngẫu nhiên nói vài câu yêu thương, hiện tại cũng đều là dư thừa

–    Ngươi không cần lo lắng!  Lâm Nam nói.

Ta lắc đầu tỏ vẻ biết, nhưng là lòng vẫn tràn ngập sự lo lắng, mười mấy năm trôi qua cũng đâu có thể ngăn cản được Lâm Hạo
Lâm Nam mất đi cuộc sống phía sau, khỏe mạnh thân thể, hiện tại, hắn đã bị ca ca hắn lấy đi một bộ phận, ta không biết Lâm Nam tươi cười phía sau có hay không cảm giác thương tâm, ta vì cái gì dó mở miệng hỏi…..

–    Ta có thể ôm ngươi một cái không ?

– Của ta bệnh còn chưa tốt, tuy rằng bậy giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, ta cũng không muốn nó lây sang ngươi !  Lâm Nam cười khổ.

–    Không quan hệ, chúng ta cùng nhau như vậy lâu rồi không làm việc!

Ta không cần, cho dù Lâm Nam có mắc bệnh truyền nhiễm nặng đến đâu ta cũng muốn ở gần bên hắn

Do dự một hồi, Lâm Nam vẫn là cười vươn tay tới !

– Ngươi xem khí sắc tốt hơn nhiều rồi !   Ta sờ sờ lên mặt  Lâm Nam

.
Lâm nam nhìn sang bên cạnh, thở dài:

– Lí tẩu mỗi ngày đều bắt ta ăn rất nhiều, nhiều đến mức phát ngán !

Ta nhìn tới bát canh còn đầy, lại nhìn sang Lâm Nam khuôn mặt nhăn nhó, không khỏi bật cười.

Đại khái qua một giờ, cửa phòng bệnh bật mở. Một hình dáng quen thuộc trung niên vệ sĩ: < bị đi gốc trong bụng rồi fu fu >

–    Trữ tiên sanh, Lâm Hạo tiên sinh phát hiện ngài không ở trong  phòng thực mất hứng, hy vọng ngài sớm quay trở lại !

Ta thất kinh đứng lên, Lâm Nam nói:

– Không quan hệ, ngươi đi đi ! < phũ phàng thế ~>

Ta vừa rồi đi Lâm Nam ở phía sau nói lớn

–    Ta cam đoan, lúc này đây  chúng ta chưa thể rời khỏi đây sau này chắc chắc sẽ giống như trước kia ta sẽ ở bên cạnh ngươi !

–    Ta tin tưởng ngươi!  Ta hô to.

Đi ở ta bên cạnh nam nhân cố ý kéo dài bước chân của mình, ta cũng cước bộ chậm chạp để phối hợp với hắn

Phòng không có bật đèn, mơ hồ thấy Lâm Hạo đang ngôi trên giường

–    Như thế ngươi muốn đi đâu ? Ta không phải đã nói ngươi không được đi lung tung sao !?
Lâm Hạo thanh âm có điểm khàn khàn.

–    …… Chính là, tùy tiện đi một chút!

–    Tùy tiện đi có thể đi đến chỗ Lâm Nam , còn thật sự  trong lời nói không phải ngươi muốn rời khỏi thành phố này sao ?


“……”

–    Lại đây!

Lâm Hạo nói, ta cũng không nghĩ đến hiện tại Lâm Hạo làm sao có thể ‘Xử phạt ‘ ta, nhưng vẫn còn lưu lại chút sợ hãi không yên.

–    Đừng có ngọ ngậy, lại đây ngủ đi !

Neko : hắc ai mà đoán được Lâm Nam sẽ làm chi nhỉ  ~ bận bận~
Cái lịch học choáng váng ~~~

-khổ sở với mạng wa

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. noname
    Th10 07, 2010 @ 18:27:02

    tem ddeeeeeeeeeeee……………xé tem *lụm dép bỏ chạy*
    tốc đọ edit của nàng pro quá
    thanks nàng nhìu

%d bloggers like this: