mê thất-chương-41-42-43-44


 

Đi ra ngoài rất nhiều nhà trọ hoa lệ, nhìn ồn ào náo động ở ngã tư đường, cuối cùng có lại cái cảm giác được trở lại là chính mình.

Giống nhau toàn thân đều rót vào sức sống, mạnh mẽ dâng tràn.

–    Cám ơn ngươi! –  Ta nhìn Lâm Nam nói.

Lâm Nam khóe miệng cười:

–    Đi thôi, chúng ta phải tìm một thị trấn hẻo lánh, bằng không ca ca cần là sẽ phát điên !

–    Đằng đằng, ngươi không  trở về sao? –  Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Lâm Nam nhìn ta:

–    Đương nhiên là không, ta muốn đi cùng ngươi a~!

Thật tình không nên như vậy, ta đè lại bờ vai của hắn làm cho hắn nhìn kỹ ta:

–    A Nam, ngươi hãy nghe ta nói, của ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi trở về Lâm Hạo sẽ không trách của ngươi!

Lâm Nam chỉ đáp lại là cởi mấy cái khuy trên áo, thuận trứ ánh mắt nhìn lại, lõa lồ trên ngự là một vết thương bị xanh tím
–    Thấy không, ca ca mà tức giận lên ta cũng không có biện pháp gì, hắn hiện tại dưới cơn thịnh nộ, ngươi muốn ta trở về như vậy sao?

Bất đắc dĩ , đành phải mang theo Lâm Nam cùng nhau đi, Lâm Nam đắc ý vẫy vẫy hắn bối ở phía sau là một ba lô nhỏ, nguyên lai hắn sớm có chuẩn bị. Chờ thêm vài ngày, Lâm Hạo bớt giận , tái làm cho Lâm Nam trở về .

Chúng ta đi rời xa Lâm Hạo đến mọt thành phố nhỏ, rất nhanh là có chỗ ở yên ổn.

Không thể không nói mang theo Lâm Nam là chuyện đáng ăn mừng, hắn nhắc nhở ta không thể dùng giấy chứng nhận, không thể dùng chi phiếu, mà giao thông phí dụng cũng là dựa vào Lâm Nam và cái ba lô với một xấp tiền lớn.

Chính là Lâm Nam nói sao cũng không chịu ly khai, ta từng thử đưa hắn nhốt lại ngoài cửa, ngày hôm sau hắn lại vẫn như cũ ngồi xổm ở ngoài cửa, nhẫn tâm không đi để ý đến hắn, cuối cùng hắn lại phát sốt ngã vào bên ngoài.

Ta đưa hắn trở nên trên giường, cái miệng nhỏ uống thước chúc Lâm Nam ngại ngùng cười , nhưng là khi ta đưa hắn đi hắn đâu có bị bệnh bậy giờ muốn hắn về nhà phải chờ hắn hết bệnh, hắn ôm lấy của ta thắt lưng, khóc …..< trẻ con hắc hắc>.

–    Ta không đi, ngươi không thể đuổi ta đi, chúng ta đã cùng nhau rời đi, ngươi không thể vứt bỏ ta! – Lâm Nam gắt gao lặc lấy của ta thắt lưng.

–    Cuộc sống ở nơi này đối với ngươi có nhiều bất đồng, Lâm Nam, ngươi trở về, bằng không một ngày nào đó ngươi hối hận ! – Ta nhẹ giọng nói, Lâm Nam cho ta làm ta không phải không cảm động, nhớ rõ Lâm Nam từng là người thân cận với Lâm Hạo.

–    Ta sẽ không hối hận ! – Lâm Nam vội vàng nói.

–    Cho dù ngươi hiện tại không hối hận, sau này ngươi cũng sẽ hối hận, đến lúc đó ngươi hối hận là do ta làm ngươi không có tiền đồ! – Ta vỗ vỗ tay Lâm Nam , làm cho hắn thả lỏng chút.

–    Vậy ngươi khiến cho ta hối hân đi, chờ ta hối hận ta sẽ bước đi, bằng không ta sẽ không trở về, ngươi khiến cho ta chết ở bên ngoài đi! < thách à anh cho em hối hận bị giờ hắc hắc>

Chờ hắn hối hận, này chắc là phải mất mười mấy năm.

Quay đầu chuyện cũ ta cũng vậy ích kỷ , ta lưu lại Lâm Nam sẽ phá hủy cả cuộc đời của hắn. Vì cuộc sống, ta không tốt lại phải đi làm công, hắn dựa vào chút ít thông minh ở trên mạng làm chút ta không hiểu lắm làm việc, đại khái cùng hắn nhiều năm ở nhà chịu giáo dục vẫn là có chút cần thiết.< lợi ích của việc học a~>

Chỉ là chúng ta thân phận cũng không có thể sáng tỏ, ngay cả ngân hàng cũng không dám đi. Lâm Nam cũng chỉ dám kiếm một ít tiền đem về.

Rất nhiều thứ, ta đều không muốn Lâm Hạo sẽ không xen vào nữa chúng ta , Lâm Nam đều đã nhắc nhở ta Lâm Hạo là sẽ không dễ dàng buông tha phản bội người của hắn, thời gian lâu, những ngày nghèo khó cũng thành thói quen .

Thẳng đến Lâm Nam sinh bệnh, cân bằng cuối cùng bị đánh vỡ .

Nhớ lại đến nơi đây, cũng không muốn nhớ tiếp nữa…..

Ta kháng cự trong cơ thể rất khó chịu, khô nóng, Lâm Hạo ngồi ở trên xen lăn mang theo ánh cười lạnh lùng nhìn ta.

.chap 42

Quay lại hiện tại a< khắc nghiệt ~>
” ân a……” ta cúi đầu áp lực làm ta mở miệng rên rỉ

–    Thích sao?Đồ đê tiện, ta không thể thỏa mãn ngươi? Cư nhiên cùng Lâm Nam bỏ chạy! Hắn làm ngươi thích đến vậy sao?Lâm Hạo tái nhợt trên mặt mạch máu cũng nổi rõ.

– Câm mồm!
hắn không thể vũ nhục Lâm Nam, nhiều năm qua, chỉ có Lâm Nam giúp ta, mọi người là có cảm tình , đối mặt nhiệt tình của Lâm Nam, ta đầu tiên là cảm kích, sau đến…… Ta là thật sự thích thượng hắn < ặc ặc* aaaaaaaaaaa*>…… Biết ta đối thân thể của chính mình có sự bài xích, Lâm Nam chưa bao giờ đi đụng chạm tới phía trước của ta, chúng ta tựa như bình thường đồng tính giống như lữ khách âu yếm, làm tình!< ghê gớm không>

Rất nhiều thứ, Lâm Nam hội không ngừng giải thích, thật có lỗi khi huy đi cơ hội phẫu thuật của ta, cuộc sống của ta.

Nhưng là ta làm sao có thể hủy hoại cuộc sống của Lâm Nam .

Lâm Hạo vươn trên tay rõ ràng có thể thấy được cả tĩnh mạch, hắn gầy rất nhiều,
–    Đem thuốc cho ta!

Ta buộc chặt hạ phúc, đem hộp thuốc cho hắn, thuốc này trước kia cũng không thường dùng, nhưng là mỗi lần dùng là đều khắc sâu trong trí nhớ, dùng nó, đến cuối cùng, ta sẽ đánh mất lý trí của mình, chỉ thích truy đuổi khoái hoạt. < giống chất nicotin a>

Nhưng là bởi vì mỗi lần làm xong, ta đều phải mệt mỏi rất lâu, Lâm Hạo cũng chỉ lấy nó trở thành xử phạt hay món đồ chơi, ngẫu nhiên dùng.

Lâm Hạo mở ra ngăn kéo tầng thứ ba, lấy ra một cái hộp, bên trong là một cái màu đen xấu xí đó là chân tính cụ < cái nè ghê a~~~>, ta trước mắt đã, đoán được ý đồ của Lâm Hạo.

Hắn ở tính cụ phía trên có bôi đầy thuốc.< zzz thuốc chi mọi người tự hiểu a~>

Của ta đùi đã muốn nổi lên một vệt màu đỏ, cọ xát vào giường cũng đã run rẩy run run.

–    Nằm úp sấp xuống dưới! – Lâm Hạo mệnh lệnh nói.

Ta nằm ngửa lại, Lâm Hạo lấy kia ghê tởm thô to món đồ chơi lướt qua cơ thể của ta, sinh lý hưng phấn rất nhanh ta bị trấn áp trong bóng tối.

Phía dưới đã muốn thực đã ươn ướt, thuốc mỡ ở bên trong hòa tan, rót vào niêm màng……

” a…… A ân……” đột nhiên cắm vào đau đớn cùng với ma túy khoái cảm dâng lên, ta kìm lòng không hô lớn.

Xuyên thấu qua một làn hơi nước đưa mắt nhìn về phía Lâm hạo, hắn giơ lên thản nhiên tươi cười:
–    Thoải mái sao? Ngươi nơi đó rất nhỏ, bình thường chỉ biết đau, nhưng là dùng thuốc sẽ nhanh thực rất thích, thích không? Trước kia ta thực thích nhìn ngươi trong bộ dạng đau đớn, hiện tại xem ra, bộ dạng dâm loạn cũng thích hợp với ngươi a~

” a a!” mẫn cảm bên trong đã trải qua vừa rồi khoái cảm, đối với yên lặng hiện tại thô to khí cụ đang ở bên trong thân thể ta, khống chế không được thân thể của chính mình, ở trên giường hơi hơi vặn vẹo thân thể.

–    A, ta muốn…… A…… Cho ta…… ! – Ta loạn ngôn hô lên.

Lâm Hạo vẫn như cũ không một động tĩnh nhỏ nhìn ta, ngẫu nhiên đưa cái tay nhàn nhã kia sờ sờ lên cơ thể của ta, gió nhẹ bàn tiếp xúc âu yếm chỉ có thể càng nhanh hơn làm ta sa đọa.

–    Muốn sao? Đáng tiếc ta hiện tại không thể thượng ngươi! – Lâm Hạo ác ý châm biếm.< ai muốn * đạp đạp ~>

” a a……” ở trong thân thể như muốn bị thiêu đốt, chưa từng có thử qua nhiều thuốc tiến vào như thế, ngay cả lưng đều là mềm yếu .

Ta cảm giác chính mình muốn điên lên rồi, lặp lại lời nói của chính mình đều không có tri giác trong lời nói,
– A…… Cho ta…… Cho ta…… a

Lâm Hạo cố tình cầm lấy khí cụ trên tay đem ra xa khỏi ta
–    Muốn liền chính mình lại đây !

Nói xong liền nhẹ nhàng hướng bên trong sát nhập, ta lập tức thoải mái hừ lên,” a……” nhưng rất nhanh, Lâm Hạo lại dừng lại động tác, ta đua tay, chỉ cần dùng sức là có thể thư thái.
Ở trước mặt Lâm Hạo ta chỉ giống một nữ nhân tự an ủi, ta không nghĩ như thế làm, ta cố gắng áp chế bản năng của chính mình.

–    Ngươi quả nhiên dâm loạn a, là ta trước đây đã dùng sai phương pháp, trước kia liền  như vậy dạy dỗ, thì ngươi sẽ không dám ly khai khỏi ta! – Lâm Hạo trào phúng nói ta,

–    Ngươi xem xem, tuy rằng ta bất động, của ngươi nơi đó có thể vẫn lui tới không ngừng !

Cận có một tia lý trí làm cho ta xấu hổ làm nước mắt tràn ra.

Chap 43

Lâm Hạo tay còn tại không ngừng trêu trên thân thể, ta ngay cả ngón chân cũng bị căng cứng lợi hại.

Làm trước ngực hai điểm bị hắn ấn lên, ta trong óc hống một tiếng, liền cái gì cũng không để ý , đè lại Lâm Hạo tay điên cuồng hướng trong thân thể đẩy mạnh, đùi kẹp chặt màu đen khí cụ phóng đãng vặn vẹo thân thể.

Cao trào lại dâng lên nghỉ ngơi chưa được bao lâu, sẽ bị dược tính làm cho ta không thể khổng chế thân thể. Rõ ràng đã muốn không hữu lực khí , vẫn là run run đưa tay sáp nhập đã muốn nghiêm trọng  hạ thể như muốn xung huyết.

Làm hết thảy bình phục xuống dưới, ta đã không biết vì sao lại tĩnh mịch đến vậy

Bên tai là không dứt tiếng rên rỉ, kêu rên, ta tưởng chính mình hỏng rồi, lại phát hiện Lâm Hạo chăm chú nhìn lên Lcd Tv cực đại trên tường, mặt trên đó quả là dang làm một trò hề……< bệnh hoạn wa >

Ta cắn cánh tay, không cho chính mình khóc ra, Lâm Nam, Lâm Nam ta rất nhớ ngươi…… < trơi ơi bị vậy mà còn nhớ với nhung  >Thân thể thói quen bị Lâm Nam ôn nhu che chở, cho dù chúng ta bần cùng có nhiều điều cần tính toán tỉ mỉ sống, kia vẫn là ta rất nhanh cảm thấy thoải mái.

” hừ!” Lâm Hạo không đánh thức mà ta đã muốn tỉnh, ta vẫn là muốn nằm dấy nhớ tới Lâm Nam.

Không biết hắn hiện tại ra sao , có Lâm Hạo hẳn bệnh của hắn đã nặng hơn rồi, nhưng là, Lâm Hạo đối hắn có khác gì lợ dụng, ta không khỏi lo lắng cho hắn.

Lâm Nam trên người có một đạo miệng vết thương, là do chúng ta tránh né Lâm hạo ra ngoài làm công gây ra
.
Khi đó ta khóc  đuổi hắn đi, hắn cười trứ an ủi ta, làm cho ta coi như trả thù lâm Hạo, đem hắn lưu lại tha lỗi…… Kia hình ảnh rõ ràng, ta bây giờ còn nhớ rõ Lâm Nam trên mặt vui vẻ loan loan mỉm cười, nói chuyện.

Vứt bỏ nhà giàu đệ tử nuông chiều, Lâm Nam không có oán giận cái gì, ngược lại thường xuyên an ủi ta…… Có thể bị hắn thích thượng, thật sự rất may mắn, hiện tại một , ta mới phát hiện chính mình thật sự thực thích hắn, tuy rằng ta chưa từng nói với hắn điều này
.
– Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi!   Nhẹ nhàng đánh tiếng, ngoài cửa có người .

– Tiến vào! Lâm Hạo đóng màn hình lại!

Khay đen vào phía trên có vài hộp thuốc, Lâm Hạo thuần thục đón lấy ly nước trong tay người hầu.

– Ngài buổi chiều có hai cái hẹn trước, bệnh viện Trần chủ nhiệm cùng ngài nói chuyện

– Ân, ngươi đi xuống đi, đem cơm lên dây, tiểu thiếu gia đâu?- Lâm Hạo nói.

– Đồ ăn đại khái đã lm xong rồi, tiểu thiếu gia phân phó chúng ta không được nói chuyện của hắn, hắn tỉnh ngủ sẽ chính mình lên đây.

Lâm hạo nhíu mày:

– Hắn đêm qua lại đi ra ngoài lêu lổng !

– …… Chúng ta ngăn không được tiểu thiếu gia, ngài lại phân phó không được quấy rầy ngài, cho nên……
Trung niên nam tử ấp a ấp úng giải thích
.
Lâm hạo khoát tay áo, ý bảo hắn đi ra ngoài.

Bánh xe ở bóng ở trên sàn  lướt qua, trên người chăn bị một phen xốc lên. Ta nàm im không dám nhúc nhích, cẩn thận hít không khí, không chỉ phía trước, ngay cả hậu mặt huyết mặt cũng dính đầy thuốc, hiện tại ta nửa người dưới đều như là muốn phế bỏ
.
Vú bị ấm áp đại chưởng vuốt phẳng.

– Dậy, ta biết ngươi tỉnh!  – Lâm Hạo nói.

Chap 44

Ta thân thể, không thể ngăn cản hành vi của Lâm Hạo, dù sao ngày hôm qua cái gì đều bị hắn nhìn thấu , hiện tại có là có nhiều điều bị giữ đến yếu hơn phải làm.

– Ngươi bao giờ muốn đưa ta đi gặp lâm nam!- Ta nhìn hắn, thanh âm có chút ám ách.

Lâm Hạo trên mặt vặn vẹo xuống, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh:

– Là chưa đến thời điểm ta cho ngươi đi thấy hắn !

Lòng ta bất an không yên, không nghĩ tới hắn vẫn là gạt ta:

– Ngươi đã nói ……

– Ta chỉ là nói là cho ngươi nhìn hắn…… Cũng không có nhất định phải đáp ứng !

lâm Hạo thu hồi tay, lăn bánh xe đến bên cạnh bàn, rót một chén nước, lại quay lại bên giường.

– Khát nước !

Lâm Hạo đem chén nưóc đưa cho ta.

Ta lắc đầu, nhìn Lâm Hạo.

– Không nuốn uống? Ngày hôm qua kêu cả đêm, ta nghe thấy cổ họng khô khốc !……

Chưa xong tránh cho Lâm Hạo tiếp tục nói, ta nhanh tay đón lấy chén nước,” ta uống!”

– Đáng tiếc ta không nghĩ là sẽ cho ngươi!< bỡn cợt nữ bó tay ông này>Lâm Hạo một ngụm đem chén nước uống cạn.

Ở ta chuẩn bị xoay người không để ý tới Lâm Hạo, cằm bị Lâm Hạo nắm lấy, miệng đã bị hắn nhanh chóng tiến vào.Ấm áp chất lỏng trượt  vào, làm cho cổ họng giảm bớt cơn đau đớn.

Trung niên nam nhân đem đồ ăn tiến vào, ngay cả đẩy xe cùng nhau đặt ở trước mặt Lâm Hạo,

– Thiếu gia, ngài từ tù dùng!

– Đói sao?< ông này hay có kiểu hỏi này nhỉ > Lâm Hạo hỏi.

Bụng đã muốn đói một ngày rồi ta chưa ăn cơm , sắc hương vị sao hao,tràn ngập không khỏi làm cho ta chảy nước miếng, chính là, lòng ta chỉ nhớ tới Lâm Nam,

– Cầu ngươi, ngươi làm ơn cho ta đi gặp Lâm Nam!

– Ngươi mở thêm mở miêng một lần nữa ,ta cả đơì sẽ không cho ngươi gặp lại hắn!

Lâm Hạo đè thấp thanh âm có vẻ kiên quyết.

Này giường thực nghỉ, cùng Lâm Hạo xe lăn cơ hồ là đi tới.

Đẩy xe ngay tới bên giường Lâm Hạo ngồi ở bên cạnh chậm rãi ăn , cho dù không nhìn tới hắn, mùi vẫn là bay tới đến mũi, ta nhu nhu bụng, cơn đói gia tăng, là thật đói bụng.

Lâm Hạo dừng lại động tác
– Lại đây.

Ta do dự một chút, chỉ cần chính mình gặp lại Lâm Nam sẽ không phải nhờ đến hắn, liền yên lặng ôm lấy khửy tay, đi tới.

Lâm Hạo dùng thìa xúc chút đồ ăn đưa cho ta, ta không có kháng cự nhưng vậy mà ăn, lâm hạo đút được mấy miếng, cảm thấy như vậy là bất tiện lớn, liền nói:< hắc hắc anh ý bộn cho em thụ kìa >

– Ngươi không thể ngồi xuống sao?

Ta nghĩ cúi xuống, nói,” rất đau!”

Lâm Hạo không có nói nữa, liền như thế tiếp tục đút cho ta ăn vài cái, ngay cả đồ ăn đều không có đổi. Một chút cơm miễn cưỡng ăn xong, tay lẫn khưủy tay của ta đều mệt mỏi phát run. Lập tức có người đến thu dọn, ta đã muốn ngã lên giường ôm lấy cánh tay.

Xem Hâm Hạo ngồi ở cửa sổ đang xem đống văn kiện, ta lại muốn cầu hắn làm cho ta thấy Lâm Nam , chính là ta đang phải nhờ hắn nên hắn mới khômg có nói, thật lâu không thể mở miệng, nếu hắn thật sự không bao giờ cho ta gặp Lâm Nam nữa thì sao?.

” ba!” mang âm thanh vui cười, thiếu niên đẩy cửa tiến vào.

Nhìn ta trên giường, cũng không ngoài ý muốn, cười trứ cùng ta chào hỏi:
– Xin chào a!

Ta nghĩ tới thân phận của thiếu niên, rầu rĩ giao thân xác ở trên giường.

– Ngươi sao bậy giờ mới tới!!?

Lâm Hạo bắt tay đặt lên đùi quay lại hỏi.

Thiếu niên có chút không vui nói:

– Ta đến xem ba, cùng người kia làm cái gì a!

Nói rồi hướng mắt nhìn ta đưa tình.< hắc hắc>

– Đừng hỗn láo!

Lâm Hạo khẽ quát một tiếng, Lâm Lan lập tức liền chính kinh đứng lên,

Biết thưa ba!

– Ngươi ngày hôm qua lại chạy đi đâu !? Lâm hạo hỏi.

Vừa nghe câu chuyện xong, Lâm Lan lập tức cười ha ha bâng quơ nói chạy ra ngoài. Lâm Hạo như là có chút đau đầu lấy tay nhu nhu huyệt thái dương.

– Hắn cùng tiểu Nam rất giống, muốn làm cái gì đều không ai quản được!

Lâm Hạo cười nhạo :

– Quả là người của Lâm gia , muốn cái gì đều dùng mọi thủ đoạn để có thể đoạt được……

trong câu nói ta cũng không thể phân định hắn đang nói ai!

Lâm Hạo lại cầm lấy văn kiện tiếp tục đọc.

Ta khô cằn nhìn Lâm Hạo, cuối cùng hắn nói:

– Quá vài ngày, ta sẽ đưa ngươi gặp Lâm Nam, bất quá sau này ngươi chỉ cần an phận ở bên ta!

Ta vừa nghe đến có thể gặp Lâm Nam, hưng phấn loại tình cảm tràn đầy trong lòng,ngay cả câu nói của hắn ta đều tự động xem nhẹ .

Lâm Hạo trừng ta liếc mắt một cái vào thư phòng.

Rộng mở phòng bệnh, Lâm Nam trấn tĩnh nhìn Lâm gia lão bộc, Lí tẩu cho hắn ăn canh.

– Tiểu thiếu gia a, ngươi sao có thể sổng như vậy nhiều năm a, lí tẩu đều đã muốn năm mươi hơn, liền phán trứ tiểu thiếu gia trở về làm cho ngươi ngươi thích ăn canh dong biển, chân gà muối tiêu, tôm hùm……” nhìn thấy lâm nam, lí tẩu liền đau lòng thẳng kêu < ta đọn nè edit = =!!! hơi lung tung a>:
Nhìn Lâm Nam rồi lại nó:

– Ngươi gầy đi nhiều, tiểu thiếu gia!”

Lâm Nam hàm súc cười cười:

– Cám ơn người đã nhớ đến ta, lí tẩu!

– Tiểu thiếu gia, ngươi là cái gì nói a!

Lí tẩu vừa nói vừa lau nước mắt:
– Ngươi ở bên ngoài gặp khô nhiêu rồi a!

Lâm Nam trong lòng bất khoái, vẫn là nói:

– Làm sao, ta đi ra ngoài coi như là chính mình luyện tập !

– Làm sao có như vậy gọi là luyện tập , rõ ràng là trốn tội a! Đến, tiểu thiếu gia, đem canh uống, này canh a, ta nhịn cả đêm, tiểu  thiếu gia không muốn cho thiếu gia uống, a, đó là lâm lan tiểu thiếu gia, là đại thiếu gia con, xinh đẹp, người cũng thông minh!

Lí tẩu nói liên miên đến nỗi biến thành cằn nhằn
.
Lâm Nam yên lặng nghe ,uống một miếng nhỏ, ngẫu nhiên gật đầu.

Advertisements

25 phản hồi (+add yours?)

  1. rume82
    Th8 18, 2010 @ 07:46:40

    Chúc nàng sinh nhật khoái hoạt a
    Tặng nàng món quà nhỏ thay lời mún nói nè

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sinh-Nhat-Hong-Thieu-Nhi.IWZFOCI6.html

    *Hôn nàng*

  2. hotterworld
    Th8 18, 2010 @ 11:02:34

    Gì!??????? Hóa ra em Lúa thượng Lâm Nam sao!?????????????

    Sinh nhật thì nên nghỉ ngơi vui chơi, sao chơi lèo một phát 4 chap chi cho mệt ngươi vậy =)) Btw Sinh Nhật Vui Vẻ ^_^ Tuổi mới nhiều niềm vui mới ^_~

  3. Nguyệt Nữ
    Th8 18, 2010 @ 12:30:13

    Chúc mừng sn nàng nhé 😀
    Vui vẻ nha 😀
    À, chính là, nàng có thể đánh các dòng giữa các đoạn ko. Mắt ta kém ngồi đọc hơi đau mắt ^^
    Mà cái Hắc sắc ấy, đừng mà, t đang đọc dở hay :((

    • Nekowatari
      Th8 18, 2010 @ 12:33:18

      nàng ui thông cảm có đứa nó vừa bảo ta dịch lố lăng quá nó nói không nên dich tiếp ta cũng không khoái tác phẩm đó lắm * cám ơn nàng đã ủng hộ và chúc mừng ta ôm ôm nàng ta sẽ đền bù bằng truyện khác nhé yêu nàng

  4. linhchan
    Th8 18, 2010 @ 13:47:36

    oo` oo`! tiểu đệ sinh nhật mà seo ta hok bit’ vậy trơi!!!!!!
    Tại bận quá nên hok vô nhà đệ để cập nhật tin tức thường xuyên được ^^”
    thui thì chúc đệ sinh nhật vui vẻ nhá, ăn no chóng lớn, sớm lấy vợ hai, vợ ba. hắc ! hắc ^___________________^

  5. Dạ Tư Vũ
    Th8 18, 2010 @ 14:59:01

    *BÙM BÙM XUẤT HIỆN*

    *tung hoa tung hoa*

    Chúc mừng sinh nhật đệ đệ *tung bông tung bông* tiếp

    Chúc đệ ăn mau chóng lớn… càng ngày càng đẩy nhanh tiến độ (ta tham lam)

    Và càng ngày càng tìm dc những phút thăng hoa lâu hơn, dài hơn, đáng nhớ hơn…

    *BỤP BỤP*

    *BÙM BÙM*

    (Pháo bông á, đừng hiểu nhầm là đốt nàh nha :D)

    ….

    ..

    .

    *ÀNH ÀNH BIẾN MẤT*

  6. ailen
    Th8 18, 2010 @ 16:55:16

    Bà yêu ! Sinh nhật của bà con chúc bà mạnh khỏe và những may mắn, hạnh phúc nhất sẽ đến với bà trong cuộc đời.

    Con ước gì mình có thể có mặt ở đấy chia vui cùng bà nhưng con không thể. Con gởi cùng món qùa nhỏ này là tình yêu và lòng thành kính mến của con. Con hy vọng bà sẽ thích món qùa đó. hãy giữ gìn sức khoẻ.

  7. akai kun
    Th8 18, 2010 @ 18:02:58

    chào thúc thúc vẫn khỏe chứ cháu chúc mừng thúc sinh nhật vui vẻ ha cháu không nói nhiều đâu cháu rất yêu thúc mong thúc mạnh khỏe và có thêm thật nhiều vợ

  8. Bạch Nhật Mộng
    Th8 18, 2010 @ 18:51:40

    chào cụ, sn nhật cụ mà con ko bjk, h cọn qua chúc đây, chút tấm lòng hèn mọn, chúc cụ luôn mạnh khỏe, bớt bắng nhắng đi, chúc cụ luôn trẻ trung giỏi giang và đừng khủng bố nhà con nữa. *ôm ôm* bt thì ko ôm nhưng sn cụ nên con khuyến mãi 2 cái ôm 😀

  9. honglaucac
    Th8 19, 2010 @ 17:14:50

    Happy birthday to Neko! *bravo*
    Sinh nhật mà Neko vẫn chăm chỉ ghê ta, tận 4 chap lận ^^
    Nếu được thì ta sẽ gửi quà sinh nhật sau hen ^^
    Mà cho ta hỏi Neko là chàng hay nàng zdi???. ;))

  10. paradise
    Th8 20, 2010 @ 11:55:41

    chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha, mừng woa, có cả 4 chap mà đọc, trước nay mình toàn đọc chùa, xin lỗi bạn nha, bạn edit được lắm, cố gắng lên nha, chúc bạn thành công, vạn sự như ý trong ngày sinh nhật của mình nha ^_^

  11. linhchan
    Th8 21, 2010 @ 15:04:09

    hô’ hô’ hô’! đúng là loạn cả oy` Neko đệ đệ ah`.
    Ta vs Bạch nhật mộng là bằng hữu nè. ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  12. honglaucac
    Th8 21, 2010 @ 18:02:09

    thế thì nàng làm nàng naz ;)) ta làm xong quà cho nàng rùi này, sang mà nhận lấy =))

    http://honglaucac.wordpress.com/2010/08/21/c-bl-love-story-of-cats-3/

%d bloggers like this: