mê thất- chương-12


Mê Thất
Tác giả : Điển Y
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Thể loại: hiện đại, thụ lưỡng tính, sinh tử văn, 3p, hai công là huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE
Editor : Neko

——–

Chap12

Ném hộp cơm trong tay, ta lập tứ đưa thân mình chạy thẳng ra cửa.

Ta nghe thấy sô pha phát ra tiếng “dạt dạt” chừng tỏ Lâm Hạo đã đứng dậy

Chân như nhũn ra, dùng hết tất cả khí lực có thể hướng thẳng ra ngoài, cố ấn thang máy nhưng không kịp, ta liền hướng đến chỗ thang bộ mà chạy.

Khi ta mới xuống được một tầng lầu, vạt áo đã bị Lâm Hạo bắt được.

–    Ngươi chạy cái gì? – Lâm Hạo hung tợn nói

–    A! Buông ra!

Phản xạ thần kinh làm ta kêu lên

Một mảng không giân lớn yên tĩnh chỉ có tiếng của ta vang lại, Lâm Hạo nhanh chóng kéo ta về, nhìn thẳng vào mắt hắn ta thấy nổi lên một sự tức giận lớn. Hắn bịt miệng, làm  tiếng kêu của ta bị bỏ dở, như vậy đem ta trở về gian phòng

Do giãy dụa chống đỡ, nên bị va vào cầu thang và tường, trên người không có gì bảo vệ ngoài bộ quần áo mong manh, trên đùi rất nhanh bị đau.

Cửa bị một lực lớn tác động vào, phát ra âm thanh vô cùng kịch liệt.

Ta bị hắn kéo lê đến sô pha bên cạnh, thởi không nổi ngước mắt lên nhìn hắn, Lâm Hạo cười lạnh ,thò tay vào túi quần lấy ra hộp thuốc lá tao nhã châm hút. * người sang trọng là thế a.)0( *

Khi sắc mặt ta có lại chút khí lực, thì bị hắn quay sang nhả một ngụm khói lớn vào mặt, làn ta ho không ngừng.

–    Khó chịu? – Lâm Hạo dùng chân đá đá vào cánh tay của ta.

–    …….

Ta thật sự đã chạy thoát, nhưng rốt cuộc lại bị Lâm Hạo bắt lại ở nơi này, mọi suy tính của ta gần như sai lầm rồi.

–    Ai cho ngươi bỏ đi !

Đối với Lâm Hạo mà nói là đương nhiên,còn ta thì ngược lại là do bất đắc dĩ, giờ có nói
gì cũng chỉ là dư thừa đối với hắn, bọn họ luôn coi mình là trung tâm, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác.

Gặp ta như vậy không nói gì, Lâm Hạo tức giận túm lấy cánh tay của ta đem lôi vào phòng tắm nhỏ hẹp.

Vừa đi vào, Lâm Hạo đã bất mãn kếu lên một tiếng “Sách”.Đối với hắn nơi này quả là không hợp mắt.

Buông ta khỏi tay, Lâm Hạo quay sang mở vòi sen, tay ta đắnm chặt thành của bệ rửa tay nên mới không đến nỗi bị trượt chân ngã. Lâm Hạo thì đang hắng hái pha nước trong bồn tăm, luôn miệng buông ra những lời thô tục.

Trên bồn rửa tay, gương đã bị che mờ bởi một lớp hơi nước, nhưng ta vẫn còn nhìn thấy mặt của chính mình xanh xao mệt mỏi.

–    Ngươi làm sao lại tìm đến nơi quỷ quái này, mẹ nó hảo hảo bệnh viện không muốn, lại chạy tới đây, ta bị ngươi coi thường a!

Lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán, Lâm Hạo nói.

–    Sớm biết vậy tha ngươi đi tắm, nay lại ở cái phòng tắm rác rưởi này!…… Mau tắm cho sạch sẽ, ngươi bấn trông thật giống ăn mày! – Lâm Hạo liền lôi ta kéo xuống dưới vòi sen

Cho dù dính đầy tro bụi trên người hay là ăn mày thì ta có khác gì nhau. Lâm Hạo có lẽ cũng là kẻ bị khiết phích nhưng là kẻ có tiền, hoàn cạnh đầy đủ, Tự nhiên cuộc sống sẽ cảm thấy cao nhã.

Lâm Hạo bắt đầu cởi quần áo của ta, hoảng sợ nhìn hắn!

–    Ngươi nhìn ta với anh mắt đó với ý gì, ai biểu ta đối với cái đó có chút hứng thú, ngươi để im cho ta rửa! – Lâm Hạo thô lỗ nói ra

Ta nguyện ý không muốn mở miệng nói gì với hắn, nhưng lại càng không muốn hắn như vậy nhìn thấy ta. Trần truồng giắng co ở phía dưới, ta lại bị trúng mấy cái cái bạt tai, trên mặt một mảng chết lặng, bị nước ấm chạm vào trương lên vô cùng khó chịu. Ta vẫn là không chịu để cho hắn cởi quần áo, Lâm Hạo nắm một quyền định  giáng xuống ta, nhắm mắt chuẩn bị tiếp đòn, thì Lâm Hạo lại nở nụ cười.

–    Không quan hệ, ta đi ra ngoài chờ, ngươi hiện tại không nên bị đánh, dù sao trong bụng ngươi cũng có hài tử của ta.!

Như vậy sao với bị đánh đả kích càng lớn hơn, thân mình căng thẳng, trên mạt càng lúc càng đau.

Ha ha cười vang, Lâm Hạo khoái trá đi ra ngoài.

Nước mắt hòa cùng nước ấm chảy xuống, ta lấy ra vỉ thuốc trong quần áo, ta hiện tại thân thể  suy yếu không nên uống chúng. Nhưng là ta không thể chịu được nữa những lời vũ nhục, giống như đao nhọn đâm thẳng vào ngực. Nếu Lâm Hạo đem ta trở về, thật sữ sẽ đem nghiệt chủng này bắt ta sinh hạ, ta rùng mình khi nghĩ đến việc kinh khủng đó.

Cứ việc chính mình chỉ cần nhịn hắn vài lần, nhưng Lâm Hạo trong lời nói vô cùng ác ý, thật sự làm cho ta ăn không tiêu!

Hơn nữa với cá tính của Lâm Hạo, theo ta chạy từ bệnh viện đến đây, lại càng làm cho ta càng lúc càng muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Cũng làm cho ta hiểu dudowwjv tình cảnh của ta bây giờ giống như con chuột bị con mèo đè lên…

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. honglaucac
    Th9 06, 2010 @ 21:05:46

    Đẹ ui, ta làm xong chap 11, 12 lại cho đệ ùi dey, mở mail ra mà lấy ^^
    Cứ thế này mà phát huy naz *ôm hun*
    Cố trong 2 tuần cho hết đống trong kho của đệ naz ;)) Cố gắng muh ^^
    Có khi CN này ta dc gặp đệ ở AE rùi, cầu mong nà thế ^v^
    Đẹ lấy tem của ta, ta sang cướp tem của đệ nè, có ai cướp tiếp hem, tem chư xé ;))

  2. honglaucac
    Th9 06, 2010 @ 21:06:37

    Mà đệ post lại chương 8,9 10 đi nhớ, dòng sát hết vào nhau thế kia đọc đau mắt nhắm @_____@

%d bloggers like this: