Mê thất – chương 13 – 14 – 15


 

Việc này đã làm cho ta quá sợ hãi, nên tốc độ họat động thân thể vô cùng chậm chạp, chỉ có đem theo giấy tờ rời đi đã làm mất không ít sức lực của ta.

Liền đưa tay vốc nước lên mặt, miễn cưỡng nuốt xuống.

Miệng tràn dầy chua xót!

-Tắm xong rồi, thì mặc quần áo vào!

Lâm Hạo đột nhiên đẩy cửa đi vào, cầm trong tay là vài món nội y, hắn lấy  trong đống hàng lí ta mang theo

Bất chấp hành vi vừa rồi của hắn, ta phản xạ đưa tay ra trước mặt.

-Ngươi đang dấu ta cái gì? – Lâm Hạo buông đống quần áo trong tay hướng tới ta

Ta trong tay vẫn còn gắt gao nắm nửa vỉ thuốc

-Đưa đây!

Gặp ta thần sắc kích động, Lâm Hạo bất đầu có chút nghi ngờ, thuận tay bạo lực cướp lấy. Còn thật sự không kịp che dấu, ta như vậy quả thật không phỉa đối thủ của hắn, tay bị nắm chặt tới mức như xương bị gãy ra, buông lỏng  cổ  đã bị xanh tím.

Nhìn đến vỉ thuốc, Lâm Hạo sắc mặt lạnh lùng, khi hăn nhìn thấy tên thuốc,trên mặt lại càn nổi lên sự lạnh lùng:

-Ngươi đã uống một viên?

Hắn chỉ vào vỉ thuốc trên tay mà nói

Trên người đã ướt sũng làm cho cảm giác của ta gần như mất hết. Đã muốn nuốt xuống, ta lộ ra một tia cười quỷ dị, không phải mọi thứ đều có thể theo ý ngươi.

Nhưng rất nhanh ta liền cười không nổi, Lâm Hạo túm tóc ta lôi đến bồn rửa tay, mở nước ấn mạnh đầu ta, lạnh lẽo nước đã tràn ngập đầy trong miệng.

Giãy dụa, mạnh cố ngẩng đầu, nhưng lại bị người đằng sau ấn xuống.

Trong bụng rất nhanh có cảm giác bị trương lên, trong miệng hiện tại chàn đầy vị của nước,

Lâm Hạo cuối cùng cũng chịu buông tay, ta dụi dụi mắt, tầm nhìn bắt đầu chưa được rõ ràng! Một ngón tay  đã cắm vào miệng ta quậy phá, làm cho cảm giác ghê tởm buồn nôn bốc lên.

Ta mạnh mẽ  giãy dụa lần nữa, Lâm Hạo đã bị ta đạp trúng mấy cái, mượn đống quần áo bên cạnh trói chặt  cổ tay của ta. Chi dưới vặn vẹo cũng bị Lâm Hạo ngăn chặn, chỉ có thể như vậy mặc hắn đầu ngón tay xâm nhập cổ họng.

-Ác….ác…..

Áp lực sinh lí của bản thân làm ta ói ra long trời lở đất. Bắt đầu có chút mùi vị khó chịu, màu trắng vẩn đục đó là cặn thuốc, bi nôn ra…….

Lâm Hạo nhíu mày, nhìn đến đống uế vật kia.

Cởi đống quần áo trói chặt ở tay, đã bị nhàu nát, Lâm Hạo tiện tay ném nó qua một bên, trực tiếp lung tung mặc quần vào cho ta,đem áo khoác khóa lên người ta

Trải qua một trận ép buốc kịch liệt,ý thứ của ta có chút mơ hồ, hôn mê.

Thân mình thì bị Lâm Hạo bế lên, bây giời đối với hắn có muốn ta cũng không thể chống cự được nữa….

Chap 14

…. Mông lung, ta chỉ nhớ rằng đã bị Lâm Hạo ôm chặt đưa lên xe, trong lòng không thể suy nghĩ nổi sau này mình sẽ ra sao? Đầu óc thực sự mệt mỏi, cảm giác dần dần bị đánh mất.

Ta bị Lâm Nam to tiếng đánh thức.

Ở ngoài cửa tựa hồ như có người ngăn không cho tiến vào, ta nghi thấy rõ tiếng Lâm Nam ở ngoài kiêu ngạo thị uy……

-Lâm Tiên sinh đã giao phó, bất luận thế nào cũng không được cho ai vào……! – Ngoài cửa tiếng nói truyền đến.

-Cút ngay, lời ta nói cũng chính là lời củ ca ca! – Lâm Nam nói

Người bình thường nếu làm ồn như vậy, chắc chắn đã bị lôi đi cảnh cáo, nhưng  đây lại là Lâm Nam, ở bệnh viện này ai cũng biết rõ thân phận của hắn! Ta nghe bọn họ nói chuyện, hình như Lâm Nam rút điện thoại ra nói gì đó.

Rất nhanh ngoài cửa, bảo vệ đang gải thích gì đó với Lâm Nam

Ta chớp mắt giả bộ ngủ!

Lâm Nam động tác mở cửa nhẹ nhàng, vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài lễ phép tiếp đón hắn! Bên cạnh có động, là Lâm Nam đã đến gần bên giường rồi.

-Bao giườ hắn sẽ tỉnh lại? – Lâm Nam nhẹ giọng hỏi vệ sĩ

-……Hẳn là sẽ nhanh thôi ạ…….

Biết rõ rằng ta đã tỉnh lại. nhưng là nàng không biết vì lí do gì ta lại như vậy. Vẫn cố khôn khéo đưa đẩy lời nói đói với Lâm Nam.

Lâm Nam thấp giọng “ Nga “ lên rồi ngồi xuống giường

Lặng im một hồi, Lâm Nam lại hỏi:

-Bệnh của hắn xin hỏi có gì đáng lo không!?

Trong câu nói có chút lo lắng, vệ sĩ suy nghĩ một hồi rồi đáp:

-Ta chỉ đơn giản làm việc chăm sóc, nếu muốn biết bệnh tình của hắn ngài nên đi bác sĩ!

Biết có hỏi nữa cũng bằng thừa Lâm Nam đơn giản đành ngậm miệng, ta vô cùng lo sợ, Lâm Nam hơi thỏe rất gần, ta cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, cũng có thể là do phòng bệnh quá yên tĩnh,

Gỉa vờ ngủ quả không phải là chủ ý hay, toàn thân như bị buộc chặt trong nỗi sợ hãi, thân thể hoàn toàn không thể thả lỏng.

Nhưng là như vậy không cần, đối mặt với nghi vấn từ hắn, cũng không cần biện minh hay nói dối, ta tình nguyện như vậy nằm yên.

Lâm Nam không có di chuyện, dần dần như vậy ta đã thành thói quen.

Cửa lại nhẹ mở, trầm bổng có tiếng bước chân, làm cho trong lòng giật mình!

-Ngươi ra ngoài trước đi! – Lâm Hạo nói

Vệ sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, Lâm Nam thấy Lâm Hạo cũng lên tiếng:

-Ca ca!

Rồi ta mới thấy Lâm Nam hướng tới Lâm Hạo mà hỏi,trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cái gì với ta….. Bệnh….Vốn nghĩ đấy chỉ là đơn thuần do hắn nghĩ ra,, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó quỷ dị!

Lâm Hạo nhịn không bật ra tiếng cười, thứ cơ hồ là ta trrong lòng hoảng loạn.

-Ca ca! – Lâm Nam thấp giọng nói.

Đó cũng là lời cảnh cáo Lâm Hạo, cũng như ta.

-Ngươi nên về trước đi dừng có quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đợi ta trở về sẽ giải thích rõ ràng!

Lâm Hạo trấn an Lâm Nam.Không đáp lời nào, ta có thể tưởng tượng được hắn như thế nào bất mãn đối với Lâm Hạo.

-Sao vậy? Ngươi thật kì quái ca ca? – Lâm Hạo không nói câu gì, hắn vẫn rất yêu thương Lâm Nam

Mọi việc như ta dự đoán, Lâm Nam khó chịu một hồi rồi cũng vẫn phải quay về

Chap 15

-Tốt lắm đừng giả bộ ngủ nữa!

Trên trán có thứ gì đó là cho ta cảm thấy đau, đó là Lâm Hạo lấy tay hẩy nhẹ

-Sao vậy? Còn muốn ta mời ngươi tỉnh lại sao?- Lâm Hạo giọng nói có chút trêu chọc.

-Ngươi chỉ có thể lừa Lâm Nam ngu ngốc kia, còn giả bộ nữa ta sẽ không khách khí đâu!

Hắn cảnh cáo ta, làm cho ta bất đắc dĩ phải mở mắt, nhưng quyết tam không nhì tới hắn.

-Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta!?

Lâm Hạo vẫy vẫy tay :

-Ta đương nhiên không phải ra lệnh cho ngươi,ta là chỉ muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ta sẽ để ngươi đi!

-Ngươi rốt cuộc không khỏe mạnh chỗ nào? Liền như vậy huỷ đi cơ hội sống của ta.

Phẫn nộ đứng bật dậy, Lâm Hạo vươn tay đặt lên miện ý bảo ta chớ có lên tiếng.

-Đừng có kích động, không phải vì ngươi vừa có ý định hủy đi đứa con của mình , ta chỉ dơn giản giúp ngươi sinh nó ra!

Lâm Hạo buông ra một lời thề son sắt:

-Ngươi muốn phẫu thuật phải tiêu tốn hết toàn bộ tài sản, ta có thể giúp ngươi mời bác sĩ tốt nhất.

Nghe đến đây, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, bật dậy:

-Ai muốn tiền của ngươi, ngươi biến đi!

Lâm Hạo sắc mặt thoải mái bắt đầu có vẻ nghiêm túc:

-Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?

-Cha ngươi! – Ta thốt ra

Lâm Hạo trên trán nổi lên gân xanh, cao cao giơ tay đinh giáng xuống ta, nghĩ tới chắc chăn hắn sẽ đánh ta. Nhưng không hắn đình chỉ động tác, lại mở miệng nói

-Chọc giận ta chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi,chờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt……………!

Cái cười quỷ dị làm cho ta rét run cả người

Kế đến ta không biết Lâm Hạo đã giải thích như thế nào với Lâm Nam, hắn không hề hỏi lại ta.

Một tuần trôi qua , hắn có ý định đến thăm ta, muốn cùng ta nói chuyện, nhưng không hề đề cập đến chuyện ta vì sao bị bệnh. Có thể là do Lâm Hạo đã giao phó cho bác sĩ nói lại với Lâm Nam một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng là rất nhanh, không thể chịu nổi nữa, Lâm Hạo giám sát hành động của ta.Đi đâu cũng có vệ sĩ hoặc là y tá, bởi vì lần trước chuồn êm ,bây giờ lại bị trông giữ cơ hồ giống phạm nhân.

Bệnh phục rộng thùng thình, nhưng là do bụng của ta ngày càng lớn hơn, tuy rằng chưa có gì rõ ràng. Nhưng là chính mình không thể tự lừa dối mình về sự tồn tại của “nó”

, mới ngày nào đó “nó’ bắt đầu rõ ràng, càng lúc càng lớn,rồi mới hủy diệt ta!

Có phải hay không tất cả nghiệt chủng đều mang trong mình số mệnh đặc biệt lớn, nhiều lần đau khổ cự nhiên vần bám chặt vào thân thể ta.

Bọn họ không nhìn thấy không rõ ta, buổi tối tránh mặt,ta ôm bụng đau đớn quằn quại, quả nhiên cũng không thoát khỏi buổi kiểm tra mà còn bị uy hiếp, Lân Hạo nói lại một lần nữa, nếu còn chống đối sẽ không cho ta ở lại bệnh viện này, mà hắn sẽ an bài cho ta ở một mình với bác sĩ..

Đã nhiều ngày tinh thần càng lúc càng kém cỏi.

Ngay cả đối với Lâm Nam ta cũng đã lực bất tòng tâm. Lâm Hạo đã như đánh mất cảm giác mới mẻ đối với ta nên đã muốn cũng rất ít tơi đây, tuy rằng vẫn giám sát ta kĩ như  cũ, bất quá không cần nhìn thấy hắn trong lòng có chút an ủi

-Ngươi gần đây trong không được khoera! Có phải hay không…….! – Lam Nam không biết nói sao chỉ hồng hồng trên mắt cầm tay ta.

-Có phải bệnh tình của ngươi có chuyển biến gì xấu……? – Lâm Nam nghẹn ngào hỏi ta

“ Bệnh tình” quả thật  “ Có chuyển biến xáu”! nhưng không phải như  ngươi tưởng tượng đâu,ta trong lòng cười nhạo, lại vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười

-Không không phải ngươi hiểu lầm rồi!

Lâm Nam ảo  não cười vái cái:

-Thật xin lỗi, đừng để ý những gì ta nói lung tung!

-không có việc gì!

Ta rút tay khỏi tay hắn, trên đó còn lại mấy dấu vết do hắn nắm chặt tay của ta, không thể tưởng tượng Lâm Nam khí lực lại lớn đến vậy, cũng phát hiện ra mất vết tụ máu, xấu hổ giải thíc:

-Xin lỗi ta nhất thời kích động…..!

Không để ý tơi ta lay tay xoa xao! Lâm Nam như vậy vãn để trong lòng,không giống như trước kia  ngẩn ngơ mà, ngồi thêm một lát hắn thần sawxc ảm đạmliền ly khai.

Cảm thấy kì quái nhưng lại không tiện giữ hăn lại hỏi.

Lâm Nam vừa đi khỏi, ngồi trong phòng vệ sĩ bước đi, rồi lại ngồi yên trên sô pha nhìn ta.Bụng có chỗ không thoải mái, ta do dự đi xuống giường.

-Ngài muốn đi đau? – Nữ vệ sĩ lập tức đi tới

-……..Toilet!

Chính là đơn thần muốn vào WC , nhưng phải đợi nữ vệ sĩ vào kiểm tra một lần, bọn họ lo lắng ta giấu giếm cái gì, vì theo như bác sĩ nói lên lưu ý việc đau bụng hay đổ máu……….

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. minh tranh
    Th8 01, 2010 @ 10:03:40

    truyen nay hay nhung ma nhieu loi chinh ta qua ah….minh muon chi ban cho sua nhung nhieu qua.sorry

    • nekowatari
      Th8 01, 2010 @ 10:15:08

      minh tranh à thống cảm cho neko nhé!dạo này bận túi bụi à bận đến độ có hôm quên luôn là mình đã ăn tối chưa à~ cám ơn đã góp ý neko hứa từ các cháp sau sẽ cẩn thận hơn a~ cúi…..

%d bloggers like this: