Mê thất – chương 11


 

Trong lòng âm thanh điện tâm đồ tí tác làm cho tỉnh lại.

Mê man quá lâu, đầu óc “Đột đột” đau nhức. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh biểu thị sự bình thường, cuôn sóng phập phồng,trong óc mơ màng.

Rời đi nơi này……

Bên cạnh cửa toilet lộ ra ánh, vệ sĩ hẳn là đang ở bên trong ! Trấn tĩnh, mặc thêm quần áo, rút ra kim tiên truyền dịch, máu liền tràn ra không kiên nhẫn ta liền lấy tay đè lại.

Xoay tay nắm cửa,không có chút do dự liền đi ra ngoài. Bên ngoài vệ sĩ đang ngủ gà ngủ gật bên bàn, trên hàng lang cũng là một mảng yên tĩnh. Cúi thấp đầu thật không thể tin được như thuận lợi ra khỏi bệnh viện.

Trở ra tạm thời ta ở lại một nhà trọ nhỏ, đối lập với phía dưới vô cùng mộc mạc và đơn sơ, nhưng lại mạng tới cho người ta cảm giác an tâm.

Ngủ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc muốn ngủ cũng không được.

Mở ngăn kéo ra lấy bút và giấy, lên mạng tìm kiếm……

Một chuỗi nhưng danh sách thuốc làm cho ta hoa hết cả mắt.

Vứt đống giấy qua một bên, đã nhớ được một khối lượng không nhỏ tên thuốc. Bụng hơi đói, vì không muốn ra ngoài lại chẳng thèm ăn! Vội vàng muốt nước bọt trừ như thế nằm ngây đơ ở trên giường, cho tợi lúc bình minh…..

Khi ánh thái dương xuất hiện, trước mắt như biến thành một màu đen, cảm thấy không thể nằm trên giường như vậy được nữa, hiện tại thân thể ngoài ý muốn, vô cùng mệt mỏi.

Ta không thể thuê chỗ khác vì, chỗ này là gần bệnh viện nhất rồi.

Giấy trong tay ta đã bị vo thành một đống, ta quả là người không có chút ý thức gì là muốn bảo vệ môi trường, ném đống giấy trong tay vào ven đường,bện cạnh có một bác gái tà tà liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta cười khổ rồi đành cúi xuống nhặt đống giấy lên, đi được một đoạn thì thấy có thúng rác…..

Cho dù không hiểu được , thuốc dùng cho người sinh non có rất nhiều nguy hiểm trong việc sử dụng, nhưng ta không nghĩ rằng dùng nó rồi là sẽ giết chết một sinh mạng….

Bác sĩ vẫn cứ việc ngoài ý muốn hỏi ta:

–    Có việc gì cần đến thuốc này.

–    Là như vậy, “ban gái “ ta mang thai ngoài ý muốn cần chút thuốc cho việc sinh non…

Trong đầu vô cùng hỗn độn, nhìn quanh quất, nữ bác sĩ lại hỏi tới giấy tờ kiểm tra sức khỏe,tiền sử bệnh tật còn bảo ta hảo hảo nên đem “ bạn gái “ lưu lại bệnh viện để có thể kiểm ta được tác dụng của thuốc.

Nghe vậy ta đành bỏ đi….

Ở ngã tư đường hẻo lánh, ta phất hiện ra có một tiệm thuốc nhỏ, lão bản(ông chủ cửa hàng) bán thuốc, liếc mắt nhìn ta một cách lãnh đạm.

Mua được thuốc, ta như chút được một gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.

–    Ngươi còn trẻ, có gì hảo hảo nói chuyện, đừng làm hại cô nương nhà người ta…* chuối wa =”= *

Chật vật gật đầu,ta xoay người đi rồi vẫn còn nghe thấy tiếng lão bản kia

–    Tuổi còn nhỏ, học không giỏi…..

Mệt mỏi trở về nhà trọ, thuận tiện mua cặp lồng đựng cơn, trong tui quàn là vỉ thuốc  bị ta lăn lộn làm cho méo mó.

Vừa đóng cửa lại, ta bị người mồi trên sô pha dọa làm cho giật mình,,,, Lâm Hạo sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này…

Pm; thuốc sinh non ở đây tác giả ý nói là em ý muốn phá thai a~ tội nghiệp zzzz

paradise cam on nang quan tam om om

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: