Mê thất – chương 10


 

Nhìn tình cảnh, ánh mắt lãnh đạm, bác sĩ cùng vệ sĩ đều đi ra ngoài.
Lâm Hạo bước tới, ta nhìn hắn, cũng không mở miệng.
– Sao? Không cảm ơn ta đã cứu ngươi một mạng sao? – Lâm Hạo nhíu mày, không hài lòng với biểu tình của ta.
Nhìn hắn càng lúc càng gần, ta cả người run lên, nhắm mắt lại, quyết định không chú ý tới hắn nữa.
– Ngươi không muốn biết vì sao lại thành như vậy? – Lâm Hạo hỏi.
Không thở nổi, ta run rẩy mở mắt nhìn hắn hỏi :
– Ngươi muốn nói cái gì?
Lâm Hạo dùng ánh mắt dâm loạn hướng về bụng của ta. Ta nắm chặt tay, tuy rằng thời gian đã lâu, mọi chuyện đều thay đổi, nhưng cùng hắn ở trên giường đối diện nhau vẫn làm cho ta nghĩ tới chuyện xấu trước kia!
Từ từ ngồi dậy, có chút đau.
– Trong bụng ngươi có cái gì, ngươi so với ta còn biết rõ hơn, không phải sao?!” – Lâm Hạo tiến lại gần ta – “Bộ dạng sợ ta, hừ, ngươi còn khiến ta muốn tránh xa một chút a!”
Câu nói của hắn giống như chùy tử nên vào ngực ta.
Đã biết ta là cái này bộ dạng, ngươi hẳn là mong thứ không nên tồn tại trong bụng ta biến mất có phải không?
Tỉnh táo lại, ta thật hối hận chính mình vì sao lại pahir đi tìm Lâm hạo, để giờ chỉ có thể để hắn tùy ý nhục mạ. Ngu xuẩn mà!
Mấy vết bầm tím trên mặt Lâm Hạo đã sớm biến mất, khuôn mặt lại tràn đầy sát khí lạnh lùng như trước.
Nếu bây giờ ta giết hắn trả thù, giải đi nộ khí, sau này tương lại tiến vào lao ngục cũng sẽ hối hận mà thôi, chỉ vì hắn mà diệt con đường sống, ta thật không cam lòng! Ta còn tương lai, vết thương này dù sâu nhưng một ngày nào đó cũng sẽ khỏi thôi, không cần vì hắn mà hủy đi tất cả!
Lâm Hạo nói :
– Ta kể như cũng đối với ngươi tốt lắm, còn dặn dò bác sĩ phải cố hết sức bảo vệ hài tử của ngươi, ta muốn xem ngươi rốt cuộc sinh ra được cái gì a!
Lâm Hạo ác ý nói.
Chẳng lẽ ……
– Không hổ là bác sĩ đứng đầu cả nước, cư nhiên làm được!
– ……..
Cơ thể không có nổi một tia khí lực ta vẫn vung nắm tay hướng hắn.
– Ha ha, ngươi làm gì phải tức giận. Tân tân khổ khổ mới cứu trở về hai cái mệnh, ngươi cùng đừng phá hư, mau nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Lâm Hạo nhấn chuông. Vài giiaay sau, bác sĩ ở bên ngoài tiến vào. Nhìn sắc mặt không tốt của ta, do dự mở miệng :
– Lâm tiên sinh, bệnh nhân vừa tỉnh cần phải nghỉ ngơi, không nên kích thích hắn. Tuy rằng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể hắn ………..vẫn còn rất nhiều nguy hiểm có thể phát sinh a!
Ánh mắt lợi hại khiến bác sĩ ngậm miệng, hướng hắn vuốt cằm nói :
– Đệ đệ ngốc của ta còn hỏi ta ngươi bây giờ sao rồi?
Không phải Lâm Nam cũng biết rồi chứ?!!!
– Sao lại……? – Bác sĩ lập tức mở mắt ta, xốc chăn lên.
Khí lạnh tràn vào, thật là khó chịu.
– Ta đương nhiên không nói cho hắn biết. Nếu nói ngươi mang thai hài tử của ta, ha ha ha, hắn nhất định sẽ bị dọa chết!
Không thèm để ý bác sĩ, Lâm Hạo tự nhiên nói.
Ta tức nghẹn. Bác sĩ vội cho ta tiếp ôxi, quay sang nói với Lâm Hạo :
– Lâm tiên sinh, thỉnh ngài ra ngoài, bệnh nhân hiện tại không thể chịu được kích động!
Cuối cùng ta cũng có thể nở nụ cười, không cần nhìn thấy Lâm Hạo rồi.
Chúng quanh thật yên lặng, ta biết bác sĩ vẫn còn đứng bên cạnh, nhưng cũng không thể được nước mắt.
– Aiz……..
Khẽ thở dài, bác sĩ đồng tình với ta sao? Ta không cần người khác thương hại, càng không muốn mình có dáng vẻ đáng thương trong mắt người khác.
Nước mắt lại càng không thể khống chế liền rơi xuống.
– Ngươi hiện tại không nên động khí, hảo hảo nghỉ ngơi, cần gì chỉ cần nhấn chuông sẽ có người tới. – Thanh âm dừng một chút – Ta xem vẫn cần chút trợ lực, ta sẽ tiêm thuốc an thần cho ngươi.
Dược hiệu phát huy, ta rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Yue_chan
    Th7 29, 2010 @ 03:02:19

    Theo mình bạn nên đặt lại tên chương cho dễ nhìn, nếu được thì làm luôn cái mục lục ấy chứ để tiêu đề chương nào cũng giống chương nào thế dễ loạn lắm.

    Bạn cũng nên trình bày lại truyện cho dễ đọc hơn như là viết hoa tên nhân vật, soát lỗi chính tả, tách các từ bị dính ra, đổi cách dùng từ cho dễ hiểu hơn…Mặc dù là lỗi nhỏ nhưng có thể khiến người đọc khó chịu lắm đấy. ^^

    Mà tên của anh thụ trong này có vẻ hơi kỳ kỳ. Bạn có thể xem lại giùm mình được không?

    Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian và công sức edit bộ này cho mọi người đọc, không có những người edit như bạn thì mình chả có đam mỹ để đọc rồi. Hy vọng có thể thấy một bản dịch hoàn chỉnh của bạn nhé. 🙂

    • nekowatari
      Th7 30, 2010 @ 04:20:13

      mệt mỏi lắm tại cái máy tính là một hai là tại neko chuẩn bị thi kết thúc năm thứ nhât nên mọi người thông cảm neko sẽ cố gắng hơn!~~~~

  2. hotterworld
    Th7 29, 2010 @ 04:23:24

    Bạn dịch cũng khá tốt, nhưng ráng dịch xuôi hơn nhe bạn. Vẫn còn một số từ Hán Việt hơi khó hiểu ^^

%d bloggers like this: