Mê thất – chương 2


 

Đã mười bốn năm trôi qua, ta đã không còn trẻ, A Nam cũng không còn xuân sắc như xưa.Vẫn nghĩ rằng hắn được nuông chiều từ bé ,chưa từng chịu khổ bao giờ, nếu sống với ta rất nhanh hắn sẽ chán nản, chủ động rời bỏ ta mà về với gia đình, vì thế mới đồng ý cho hắn cùng ta chạy trốn. Nhưng thật không thể nghĩ rằng, chúng ta cứ như vậy sống với nhau cũng không ít năm.

Có hắn ở bên cạnh làm bạn đã thở thành thói quen, chẳng lẽ bây giờ đứng nhìn hắn chết vì bệnh. Không, không thể……..giờ không thể chiều theo ý hắn.

Ta cuối cùng cũng đi đến ngân hàng, tài khoản chưa có bị đông (đóng) lại, đúng là hắn biết chúng ta sẽ không muốn đụng đến. Thuận lợi lấy ra một xấp tiền mặt lớn, ta cẩn thận đặt xấp tiền vào trong bao, nhét sâu xuống túi.

Ta lo lắng đề phòng mấy ngày sau đó nhưng không thấy có chút gì dị thường, có lẽ hắn đã muốn quên chúng ta rồi. Nếu như vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, ta và A Nam có thể tìm thấy một công việc mới giúp cuộc sống khá hơn một chút, không cần ở lại cái chỗ ẩm ướt này.

A Nam thân thể dần tốt lên, đang ở nhà nấu canh cho hắn ( người vợ đảm đang a~) thì nghe từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất mạnh. Ta nhíu mày, cầu thang này đã đủ xập xệ, bước mạnh như vậy không hỏng luôn mới lạ.

– Nhẹ chân một chút, cầu thang đã sắp hỏng! – Ta hướng dưới lầu mà kêu, dù sao chính mình cũng đang ở nơi này.

Người dưới lầu cố tình như không nghe thấy, tiếp tục sải bước, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Khi thấy vài người mặc âu phục đứng trước mặt, ta liền có dự cảm không lành, nơi này rõ ràng không phải chỗ để những người mặc tây phục, mang giày da lui tới.

– Tiên sinh là Ninh Trí Mạch (sao lại là lúa, phiên âm ra là gì vậy ??????? Ta mạn phép để là Mạch nha ><) – Người cầm đầu bước tới hỏi.

Ta lắc lắc đầu. Đối phương mới lôi ra một tấm hình, đưa ra trước mặt. Đó chính là tấm hình mười bốn năm trước của ta. Cho dù biết không còn hi vọng, nhưng ta vẫn cố chấp :

– Các ngươi nhận nhầm người rồi!

– Thỉnh người nên cùng ta đi một chuyến!

Không phải mời, tay ta đã bị bọn chúng nắm, nhớ tới A Nam còn đang nằm trong bệnh viện, canh gà vẫn còn trên bếp, ta liều mạng giãy dụa không muốn đi, cuối cùng cũng bị ép buộc.

– Đắc tội! – Người bên cạnh nhẹ giọng nói, sau đó hắn dùng lực đánh mạnh vào gáy ta.

Điều duy nhất an ủi ta lúc này là, nếu hắn tìm được chúng ta, A Nam sẽ không cần phải chịu khổ nữa, dù sao y cũng là đệ đệ hắn yêu thương nhất.

—–

Một lần nữa trở lại nơi này, tựa hồ như một giấc mộng. Nếu không phải hắn đang ngồi trên xe lăn, ta sẽ hoài nghi cho rằng mười mấy năm qua, bất quá chỉ là một giấc mộng xa xỉ.

– Các ngươi trốn giỏi lắm! Làm ta mất bao công sức tìm các ngươi mười mấy năm. – Lâm Hạo chuyển động bánh xe lại gần chỗ ta.

– Chân ngươi …

Cảm nhận được ý hỏi trong ánh mắt của ta, hắn nói :

– Chân của ta không có vấn đề gì, cái có vấn đề chính là thân thể của ta kia!

– Sao bộ dạng ngươi lại thành ra thế này? – Ta hỏi.

Thật khó có thể hiểu được cá tính của Lâm Hạo, thời gian chỉ làm cho hắn hận ý ngày càng sâu. Hắn cho tới giờ vẫn là người có trí tuệ rộng lớn hơn người!

– Bộ dạng ta sao lại như vậy? Ta còn tưởng chính mình phải hỏi các ngươi tại sao lại có bộ dạng như vậy? Một bên là người ta yêu, một bên là đệ đệ ruột thịt của ta, các ngươi vì cái gì mà phản bội ta ?

Lâm Hạo giọng nói bình tĩnh, nhưng ta biết hắn càng không có biểu hiện gì lớn thì hận ý trong lòng càng lớn.

– Ta không phải người yêu của ngươi! –Ta chưa bao giờ như vậy là người yêu của Lâm Hạo.

Lâm Hạo nâng tay lên giáng cho ta một cái tát, nhưng cũng không đau như tưởng tượng. Hắn khí lực bây giờ so với trước kia kém xa vạn dặm, xem ra hắn thật sự bị bệnh.

– Nói đi, ngươi bắt ta vì lí do gì?……..Lâm Nam đâu? – Ta hỏi.

– Hắn sa đọa, giống con kiến, không phải đệ đệ của ta! Các ngươi là không muốn có kết quả tốt! Nhìn hắn thật làm ta thất vọng, đến tiền chữa bệnh còn không có !
Lâm Hạo từng câu từng chữ như đâm mạnh vào lòng ta. Thực xin lỗi Lâm Nam, hắn đã cứu sinh mạng của ta, ta lại ………………

– Ta đã đưa hắn vào bệnh viện tốt nhất, ngươi sợ ta hại hắn sao?………Cho dù không thừa nhận hắn là đệ đệ của ta, nhưng ta cần hắn, ta bị bệnh, nếu không có hắn, ta sẽ chết! – Lâm Hạo tiếp tục nói.

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

– Ta bị suy thận, chữa trị, uống thuốc đã không còn tác dụng. Ta muốn đổi thận, mà người duy nhất có thể cho ta chính là Lâm Nam! – Lâm Hạo lạnh lùng nói.
– Ngươi muốn lấy thận của hắn?

Ta không thể tin, hắn tuy rằng không phải ngươi tốt nhưng vẫn luôn là một ca ca tốt!

– Ta chỉ xin hắn một bên thận, y học phát triển, chỉ cần một bên thận là đủ rồi!
Nghe đến đó, ta không biết Lâm Hạo rốt cuộc tìm chúng ta là vì sự phản bội hay vì tính mạng của hắn! Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã tìm ra bọn ta!

– Cởi trói cho hắn! – Lâm Hạo nói với người đứng bên cạnh, ta nhận ra đó chính là người đã đến tìm ta.

Dây thừng được tháo ra, ta cuối cùng cũng có thể hoạt động cơ thể.

– Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở lại!

Tiểu thiếu gia? Lâm Hạo là đại thiếu gia, Lâm Nam là tiểu thiếu gia, chẳng nẽ Lâm Nam đã trở lại? Ta nhìn ra cửa, không ngờ đi vào lại là một thiếu niên xa lạ.

– Papa ! – Thiếu niên gọi Lâm Hạo. (khả ái chết mất ><)

Ta sắc mặt trắng bệch :

– Hắn ……Hắn là…..

Lâm Hạo châm chọc nói với ta :

– Hắn là con ta, năm nay cũng đã mười lăm tuổi!

Kia thiếu niên phát hiện ra sự tồn tại của ta, lại gần nâng cằm ta lên, đang trầm ngâm nhớ lại thì bị hắn hỏi tới :

– Sao ngươi lại ở đây?

Thiếu niên có đôi mắt giống hệt Lâm Hạo, lạnh như băng. Ánh mắt kia như nhìn xoáy vào ta.

– Buông hắn ra, A Lan !

Lâm Hạo nhíu mày. Thiếu niên không có vẻ gì là muốn thu hồi tay, lại càng chết lặng. Tay của hắn thật lớn …….

Advertisements

12 phản hồi (+add yours?)

  1. ganava
    Th8 12, 2010 @ 11:46:03

    Hì hì , máy tính mà cũng uy hiếp được neko nữa àh ^^!!!

    Haizzz !!! anh Lâm Hạo này thật sự là kẻ bá đạo nhất trong những người mà ta gặp được , anh Lúa còn phải chịu khổ dài dài rồi

    Thanks bạn edit nha !!!

  2. honglaucac
    Th8 30, 2010 @ 17:18:44

    Đệ đệ iu à, rùi, thế là đồng ý tỉ tỉ beta lại nhé, làm việc năng suất lên cho bàn dân nó nhờ hen, mừ sao đệ đẹ cái chap 1 post lên nó dính sát thế kia,đau mắt wo’ , còn cái tên tác giả tác phẩm vứt đâu hết ròi T^T tỉ đã gửi đầy đủ rùi mờ , mờ đệ đẹ khóa pass chung thì làm sao tỉ copy truyện về để chỉnh sửa cho đệ dc, quăng pass wa yahoo cho tỉ gấp >< Ko thì gửi thẳng bản word của các chap trước cho tỉ dc thì càng tốt, như thế nhanh hơn, tỉ sẽ cố gắng sửa toàn bộ các chap trong vòng 2 tuần cho đệ ^^ ko nên để độc giả chờ lâu hen
    Hic, tỉ cũng đang định làm 1 truyện nhưng chắc để xong vụ này của đệ wa' T^T

  3. Tiểu Bình
    Th8 31, 2010 @ 15:03:22

    Ta nói nàng nè, nàng chỉnh cho cái hình nền nó đứng yên đi, khi kéo chuột nó cũng chạy theo, nhìn nhức mắt lắm a T_T

  4. paradise
    Th9 01, 2010 @ 09:13:04

    hic, cai background của bạn nhìn hot woa àh, mỗi lần mình mở blog bạn, cứ phập phồng, lo lỡ ba mẹ vào, là phải ẩn đi ngay, hok thui mà nhìn vào một cái, hok cần hỉu nội dung là gì, (vì nhìn hình đoán được nội dung rùi còn gì), hic, sợ ah, cơ mà nhìn nó đẹp, hic, nó đẹp woa

  5. linhchan
    Th9 01, 2010 @ 14:29:33

    tuyệt! có beta đúng là khác hẳn, bản dịch khá tốt đó Neko ^^. ta chờ những bản tiếp theo a

  6. rume82
    Th9 01, 2010 @ 21:24:35

    Nàng a, là ta. Lâu ko ghé nhà nàng, hôm nay ghé thấy nhà lạ hoắc. Trang trí rất bắt mắt (nhưng hơi rối tí). Tuy nhiên, sao cái Mê Thất lại là Chương 2? Nàng mới bê-ta lại phải hem? Đọc mượt hơn trước rất nhìu. Nhưng nếu vậy, tiến độ của bộ này chắc phải lâu nhở? Hình như nàng định edit thêm bộ Hiện đại nữa *chỉ chỉ*? Ta rất thik Hiện đại, rất hợp ý ta nga. Mặc dù ik ghé nhà nàng, nhưng ta lúc nào cũng ủng hộ nàng. Cố lên. Ta vote cho nàng nè. *hun*

  7. linhchan
    Th9 02, 2010 @ 09:45:45

    Haizzz! ta đến hum nay mới coi. dạo nì bận quá ^^”

  8. rume82
    Th9 03, 2010 @ 11:18:15

    Nàng à, sao cái Mê Thất ta hok thấy Chương 3? (@__@)

%d bloggers like this: