mê thất-chương-6


 

Chương 6

Ta không nhớ được gì nữa. Khi tỉnh lại, ta đã trở lại phòng bệnh của mình, tất cả tựa như một giấc mộng. Ta chợt giật mình, có cảm giác cơ thể có gì đó không đúng.

Cởi bỏ bệnh phục (quần áo người bệnh) rộng thùng thình, trên ngực dày kín những vết ứ ngân (dấu vết nụ hôn để lại a~), “oanh” một tiếng, ta chấn động, đầu như muốn nổ tung.

Cơ thể bỗng chốc run lên không kiểm soát nổi. Ta cởi quần ra, trên đùi là vệt máu đã khô.

Do dự một chút, ta cắn răng đưa tay sờ xuống phía dưới. Từ huyệt khẩu thũng tràn ra một rải dịch thể màu trắng đục.

Mặc quần áo trở lại, ta phẩn nộ muốn đi chất vấn hắn vì sao đối ta như vậy. Nhưng ta lại bất động, vùi mặt vào gối khóc một trận. Vẫn là không dám đi tìm hắn, vì ta sợ nếu để kẻ khác biết sẽ bị kì thị.

Run rẩy bưng tới một chậu nước ấm, cẩn thận khoá trái cửa phòng, ta tự mình lau sạch cơ thể, cọ sát tới mức như mất một tầng da. Nếu không phải cơ thể còn quá đau, ta hẳn đã cọ tới mức chảy máu  ….

…..

Mỗi khi nhìn tới Lâm Nam ta sẽ nghĩ tới Lâm Hạo, vì vậy ta cũng không muốn gặp hắn.

Né tránh hắn vài ngày, vẫn là bị hắn tìm đến.

– Ngươi là muốn cái gì ?! – Lâm Nam nổi giận đùng đùng .

Ta cúi nhìn mũi chân :

– Ta không muốn gì cả …….

– Thế vì sao mà ngươi tránh ta?

– Ta lúc nào tránh ngươi? – Ta hỏi lại.

– Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không phải trốn ta, vì sao mấy ngày nay ta đều không nhìn thấy ngươi?

– Ta với ngươi cũng không làm gì, vì sao lại phải gặp nhau!?! Ta đến bệnh viện cũng không phải để chơi với ngươi a!

Nói qua lại một hồi, bản thân lại nhớ tới ca ca của hắn, tự nhiên ngữ khí cũng không dễ chịu.

– Ngươi ……

Lâm Nam tức tới không nói nổi. Hít một hơi, hắn mới nói :

– Không phải bệnh ngươi chuyển biến xấu chứ ?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, cái gì?!

Nhưng vẻ không tự nguyện của ta không biết ở trong mắt hắn thành ra cái gì, hắn còn nói :

– Ngươi yên tâm, ta cùng ca ca nói chuyện, hắn đã hứa sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp ngươi, ngươi đem bệnh nói cho ta biết đi, ta sẽ đến hỏi bác sĩ……

Sẽ không vì thế này mà Lâm Hạo cho là ta lợi dụng đệ đệ hắn chứ ?!! ……

Ta tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Nam :

– Ai cho ngươi cái quyền xenm vào chuyện của người khác hả ?!! Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, ngươi …. ngươi ………

Lâm Nam vô tội nhìn ta, ta không thèm để ý, xoay người rời đi.

– Ngươi đã xảy ra chuyện gì? – Lâm Nam đi tới trước mặt ta hỏi.

Lòng ta thấy càng phiền toái liền quát :

– Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!

Lâm Nam từ trước tới giờ chưa bao giờ bị người khác đuổi thẳng thừng như vậy, mặt tối sầm lại, lập tức rời đi.

Đến đầu kia hành lang, Lâm Hạo bắt lấy Lâm Nam. Mặt ta lập tức trắng bệch. Lâm Nam bỏ tay Lâm Hạo ra khỏi vai mình, cứ thế đi tiếp. Lâm Hạo lại quay ra nhìn ta nở nụ cười.

Khoảng cách khá xa, nhưng ta lại nhìn rõ nụ cười kia có bao nhiêu chậmchoc cùng đắc ý!

Nếu Lâm Hạo hy vọng ta cùng Lâm Nam tách ra, vậy thì hắn thực sự thành công. Ta sẽ không bao giờ tới gặp Lâm Nam.

—-

Ti vi bệnh viện cũng không có bao nhiêu kênh, không có việc gì làm, ta nằm nghịch cái điều khuyển từ xa.

Vài ngày sau chuyện đó Lâm Nam quả nhiên không có tới tìm ta, thiếu gia giống như hắn bị ta mắng như vậy lại còn có thể tới tìm ta, ta tự cười nhạo bản thân không tự biết mình là ai đi,còn hy vọng hão huyền.

Nhưng thật không ngờ, qua vài ngày, Lâm Nam lại cư nhiên xuất hiện tại phòng ta.

– Vì bệnh nên tâm tình của ngươi không tốt, hôm đó ta nói chuyện cũng có chỗ không đúng, là ta tự ý xen vào chuyện của người khác, nhưng là ta nghĩ mình có thể giúp ngươi thôi.

Đối mặt với sự thẳng thắn của Lâm Nam, ta tự thấy mình thật không đúng. Hôm đó là ta giận chó đánh mèo vu oan hắn, vậy mà hôm nay hắn còn đến đây giải thích. Nhưng ta cũng không thể tha thứ cho hắn, ta cũng không thể cùng hắn ở gần nhau. Ca ca của hắn ta đấu không lại. Chuyện lần trước mỗi khi nhớ tới ta lại không tự chủ được rùng mình một cái,chính là Lâm Hạo muốn cảnh cáo ta, tốt nhất nên tránh xa đệ đệ của hắn, nếu không, hậu quả ta tự mình gánh chịu.

– Ngươi đi đi! – Ta nói.

Có thể do sắc mặt của ta quá kém, Lâm Nam cũng không nói thêm gì, chỉ bảo : “Ngươi nghỉ ngơi đi!” liền ly khai.

Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ lại tới, vì không muốn gặp hắn,ta chỉ có thể trốn đi. Ta đã gặp dc bác sĩ phụ trách mổ cho mình, sau đó lập tức trở về nhà trọ.

Nhà của ta vốn dĩ ở tại một thị trấn nhỏ, vì chữa bệnh nên ta mới đến nơi này.

Hai tháng rất nhanh liền đi qua, ta lại nhớ tới bệnh viện. Hai tháng, Lâm Nam hẳn là đã sớm xuất viện rồi.

Vài ngày tiến hành làm kiểm tra sức khoẻ, nếu thuận lợi, mấy ngày kế tiếp sẽ chuẩn bị phẫu thuật. Ta cao hứng chờ đợi tin tức.

Nhưng đã qua nhiều ngày,một chút tin tức cũng không có.

– Xin hỏi có phải có vấn đề!

Ta lo lắng đề phòng hỏi, thật sự là biểu tình trên mặt thầy thuốc rất kì quái.

-…… Này…… – Do dự một hồi, bác sĩ mới mở miệng – Hôm nay trước kiêmtra lại nước tiểu đi!

– Nhưng hôm trước ta vừa kiểm tra mà! Xin hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Ta hỏi.

– Có thể là phòng thí nghiệm làm sai rồi, ngươi cứ kiểm tra lại đi! – Nhìn nụ cười trấn an của bác sĩ mà ta càng thêmlo lắng.

Bệnh viện lớn như vậy, sao lại kiểm tra sai,chắc đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là do ta mắc phải loại bệnh nào đó. Nhanh mặc lại áo khoác, ta tiến vào WC lấy mẫu nước tiểu đưa lại cho bác sĩ xét nghiệm.

Lại qua một ngày, bác sĩ thần sắc càng cổ quái, kêu ta đi vào phòng nói chuyện.

Ta chờ hắn nói cho ta biết mình bị mắc bệnh gì

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. rume82
    Th9 03, 2010 @ 11:19:54

    Nàng à, hình như cái này bê-ta ko theo thứ tự phải hem? Đang chương 2 nhảy vào chương 4, rồi nhảy típ…. Sao nàng hem làm theo thứ tự nhở?

  2. maianh
    Th4 06, 2011 @ 18:53:50

    uầy, đã mò mẫm tới đây rầu nhá
    chủ nhà dịch càng lúc càng mượt
    chẹp chẹp, đến chương này đã khác bi nhiêu
    thanks chủ nhà trước khi bay ra nào
    ôm ôm cái nữa

%d bloggers like this: