Mê thất – chương 9


 

Nắm lấy cánh tay Lâm Hạo, ta nguyện chết cũng không muốn hắn đưa ta vào bệnh viện, nếu để hắn phát hiện ………
Không nghĩ tới Lâm Hạo nghe ta nói xong, quả thật không đưa ta tới bệnh viện, hắn ôm ta trở về giường, lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng tới khám cho ta.
Ta hít thở khó khăn, kia cùng đi bệnh viện có cái gì khác biệt. Đều sẽ làm cho người khác biết, lại còn ở trước mặt Lâm Hạo.
Nhưng ta cũng không còn sức nữa, chỉ có thể nằm bất động mặc cho máu từ miệng vết thương tuôn ra.
Khi bác sĩ tới, phòng ngủ đã tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Vị bác sĩ trung niên kinh ngạc nhìn phòng ngủ hỗn độn thành một đống, vung vãi vết máu, lại nhìn xem ta, nói :
– Xin hỏi ngươi vì sao bị thương?
– Không, không có thương tổn nghiệm trọng, ta chỉ là đá hắn vài cái! – Lâm Hạo mở miệng nói.
Bác sĩ cũng không dám hỏi gì nữa, kiểm tra cho ta một chút rồi yêu cầu :
– Thỉnh cởi quần ra để ta khám!
– Không, không cần … ngươi……..ngươi đi ra …ngoài ………. – Ta cố gắng nói.
Lâm Hạo không chút kiên nhẫn liền liền nắm lấy thắt lưng của ta xả xuống. Mà ta một chút chống cự cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo cởi quần của ta.
Bác sĩ đeo găng tay, nắm lấy hai đầu gối banh rộng hai chân ta.
Ta xấu hổ. bị tra tấn cả tinh thần và thể xác, ta mệt mỏi, hai mắt dần ướt, cố gắng hít sâu, ta không cho phép mình trước mặt hắn rơi lệ.
– Lâm tiên sinh, hắn thể chất đặc thù, có dấu hiệu sanh non ……..
Nhìn sắc mặt Lâm Hạo đột biến, bác sĩ gấp gáp nói :
– Cũng có thể chỉ là do u bụng bị vỡ, hoặc là ……
Lâm Hạo nhìn ta, nói :
– Giờ phải làm gì?
– Hắn bị xuất hiện quá nhiều cần phải đưa tới bệnh viện gấp, nếu không có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng! – Bác sĩ nói.
Lâm Hạo nhíu mày. Bác sĩ nhìn ra ý tứ của hắn, vội nói :
– Hắn cần truyền máu, sau có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta cảm giác chính mình đã đến cực hạn.
Rốt cuộc cũng tới bệnh viện ……. Hơn nữa ta còn phải làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể tiến hành tại đây.
Những chuyện còn lại ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết bóng áo trắng của bác sĩ hiện lên chớp nhoáng trước mắt, cùng với Lâm Hạo vẻ mặt nhìn không ra biểu tình.
Mê man suốt hai ngày, ta cuối cùng cũng tỉnh lại.
Phòng bệnh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của bản thân.
Mấy vệ sĩ bên cạnh lập tức cầm bộ đàm báo cáo.
Đây là phòng đặc biệt của bệnh viện …… Nghe nói ở đây một ngày ít nhất cũng tốn mấy ngàn viện phí, mà có tiền cũng chưa chắc lúc nào cũng có phòng. Nâng lên cổ tay, vệ sĩ kinh ngạc nhìn ta rút kim tiêm truyền dịch ở tĩnh mạch.
– Ta muốn đi ra ngoài!
Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, lập tức lấy miếng bông đè lên tay ta, nói :
– Ta gọi bác sĩ cho ngài nói chuyện!
Quả nhiên năng suất làm việc hảo, cửa chưa đầy một khắc đã mở.
– Ngài không thể ra ngoài, ngài xuất huyết quá nhiều, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi!
– Ta muốn đổi phòng!
– Không được, Lâm tiên sinh đã sắp xếp tất cả, ngài chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh.
– Ta muốn tự mình nói chuyện với hắn! Ta muốn đổi phòng!
Nói tới đây, ta đã muốn có chút phẫn nộ rồi.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: