Mê thất – chương 8


 

Ta nổi giận, lập tức vung quyền loạn đả.
Quá mức kích động, ta hất ra Lâm Nam, vọt tới trước mặt Lâm Hạo.
Bị ta đấm thêm mấy cú, Lâm Hạo cố gắng đẩy ta tránh xa khỏi hắn :
– Ngươi điên rồi! – Hắn hét lên.
Có lẽ do ta chân đứng không vững, cũng có thể do Lâm Hạo khí lực quá lớn, ta bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, trước mắt một mảnh hắc ám.
Lâm Nam hoảng sợ lao đến, đem ta vào phòng ngủ.
Đến khi tỉnh lại, bên cạnh ta lại là Lâm Hạo.
Ta lập tức quay nhìn tứ phái, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Nam.
– Không cần tìm, hắn đi học rồi!
Mặt biếc sắc trắng bệch. Ta không tin, Lâm Nam biết rõ ta cùng ca ca hắn có chuyện sao có thể để hắn và ta ở cùng một chỗ.
Lâm hạo nhìn thấu ý nghĩ của ta, thản nhiên nói :
– Ta hứa sẽ cùng ngươi nói chuyện rõ ràng hắn mới chịu đi học. Bất quá, một lát hắn sẽ nhanh chóng chạy về nên chúng ta hãy nói thẳng đi!
Ta nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thấy rõ vẻ bình tĩnh của hắn, ta nghĩ hắn hẳn là không biết chuyện gì. Tuy rằng do nhất thời xúc động mà đến đây, nhưng ta cũng không muốn cho hắn biết ……. Thực tế ta đã muốn hối hận vì hành động nông nổi này, tìm được hắn ta cũng chẳng thay đổi được điều gì.
– Ngươi lúc ấy không tìm ta, bây giờ lại muốn cái gì? Nói thằng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Ta không thể tin vào tai mình, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Hạo. Hắn cho ta đến đây để vòi tiền hắn sao?
– Hay ngươi muốn ta giúp ngươi tìm cách tốt nhất chữa khỏi bệnh? – Lâm Hạo lại bổ sung.
Lòng ta nhất khắc, không thể nói là phẫn nộ, mà là HẬN.
– Tại sao ngươi lại làm vậy? – Ta áp lực run giọng hỏi.
– Nga? …. Lâm Nam là đệ đệ yêu quí của ta, ta không hy vọng hắn bị ngươi bò lên, cũng không muốn hắn bị ngươi lợi dụng …….
Quả nhiên…… Chính là như vậy mà thôi.
Ta nhắm mắt lại. Cảm giác toàn thân lạnh toát, buốt tận cốt tuỷ. Ta không biết chính mình lúc đó thật sự muốn hay chỉ là nhất thời xúc động, muốn giết hắn. Ta cầm lấy lọ hoa trên bàn ném vào người hắn.
Đồ của Lâm gia nhất định đều là đồ tốt, ta cầm nó ném Lâm Hạo, nhưng hắn lại né được, lọ hoa đập vào tường, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ bắn tung toé khắp phòng.
Lâm Hạo nhanh chóng bắt lấy tay của ta, đem ta đảo ngã xuống đất.
Mảnh vỡ cắt vào tay, chảy ra dòng máu đỏ, nhưng ta một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.
– Đồ thần kinh! – Lâm Hạo liên tục đánh ta, miệng buông ra những lời miệt thị.
Lòng bàn tay bị một mãnh vỡ lớn cắt qua, ta nắm chặt tay, lay động cơ thể tránh hắn đứng lên, một lần nữa vọt tới. Lâm Hạo cũng dùng hết sức đè ta lại, ngồi lên người ta, cánh tay hắn rà hết một lượt, lưng, thắt lưng hạ, rồi tới  …….
……Ô……
Một trận đau đớn từ phía dưới truyện đến, ta rên rỉ, vung quyền hướng hắn.
Có gì đó theo đùi chảy xuống, lòng ta kinh hãi, một dự cảm không rõ chợt nổi lên.
Lâm Hạo nhìn thấy dáng vẻ của ta, tựa hồ cảm thấy hắn ra tay với ta cũng không nhẹ.
– Ngươi muốn cái gì?
Đã không còn sức lực mở miệng, ta khó khăn hít thở, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Lâm hạo ôm lấy ta, tưởng hắn đem ta trở lại trên giường, hắn lại “ân” một tiếng. Theo ánh mắt hắn nhìn xuống vết máu loang lổ trên sàn nhà, có lẽ hắn đang băn khoăn không biết nếu để vậy ta có chết trong nhà hắn không. Cuối cùng hắn ôm ta ra ngoài :
– Ta đưa ngươi đi bệnh viện.
– Không! – Ta mở miệng nói.
Ta không cần đi bệnh viện, vì thân thể này sẽ chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: