Mê thất – chương 3


“Phòng của ngươi vẫn là trước kia gian, đi nghỉ ngơi một chút đi!”

Lâm hạo nói với ta.

Ta đờ đẫn bước đi, ra ngoài, bên tai vẫn còn nghe được thiếu niên hỏi Lâm Hạo :

– Đó là ai a, pa pa?

Phòng của ta vẫn giống như trước đây, mười mấy năm qua đi cũng không chút thay đổi. Dù không có người ở vẫn sạch sẽ không một chút bụi bặm, giống như chủ nhân của nó không hề rời đi. Ngay cả sàng đan (giường) cũng vẫn như cũ. Ta lại gần gần tủ đầu giường trên thủy tinh nháo chung ( ta không hiểu là ý nói tới cái gì>< ), từng tiếng nhỏ giọt theo bên trong truyền đến, này vẫn còn từ lúc ta đi ………

Lâm hạo tuyệt nhiên không lo lắng ta sẽ bỏ trốn, bởi vì Lâm Nam đã ở trong tay hắn.
Ta mang theo bộ dáng có chút khờ dại đi ra ăn bữa tối, đối diện Lâm Lan tò mò nhìn ta, Lâm Hạo không nói được một lời.

– Ta lúc nào mới được gặp Lâm Nam?

Ta nói. Ta thật muốn đi gặp Lâm Nam.

Lâm Hạo chán ghét nhìn ta :

– Ngươi muốn gặp hắn đến vậy sao?

Lâm Lan tựa hồ kinh ngạc trước lời phụ thân của hắn nói ra, quay nhìn Lâm Hạo rồi lại nhìn ta.

Căn bản hắn không cần nói ta như vậy, lời nói ác độc mười mấy năm nay ta đã nghe nhiều rồi, huống gì chỉ là một câu nói của hắn.

– Cái gì cũng sẽ không làm, ta chỉ muốn đi nhìn hắn!

Cũng là làm không được, đã bị nắm giữ, còn muốn rời đi cơ hồ là không có khả năng , Lâm Hạo sẽ không phạm cùng một lỗi đi.

– Buổi tối theo ta đi, ta cũng có lo lắng một chút!

Lâm Hạo lạnh lùng nói. Trước mặt Lâm Lan nói, tuyệt không sợ hắn nhìn ra cái gì manh mối. Này ta cũng không lạ, Lâm Hạo là loại người ích kỉ, chỉ cần chính mình cao hứng sẽ mặc kệ tất thảy nhìn nhận đánh giá của người khác, cũng không thiết để ý, người thân cũng không ngoại lệ.

Tình trạng hiện tại khiến hắn muốn làm gì cũng không làm được, đơn giản chỉ có thể vũ nhục người khác. Cho dù hắn có muốn hắn hạ, ta cũng sẽ nhẫn nại. Lâm Lan rất có hứng thú hướng ta cười cười. Cách cười của hắn có chút không phù hợp với niên kỉ (tuổi) Mà hắn như đoán ra được quan hệ của chúng ta, khóe miệng cười thực chói mắt.

Khi ta đi đến cửa phòng mình, Lâm Lan đã đứng ở trước cửa, không phải là trùng hợp đi.

– Xin nhường đường!

Ta đối thiếu niên nói, hắn hiện tại đại khái cao hơn ta nửa cái đầu, nhưng hiện tại hắn mới mười lăm, tương lai nhất định sẽ còn cao lớn hơn nhiều.

– Ngươi muốn đi tìm ba ba ?

Thiếu niên không có tránh ra.

– ……

Ta không có trả lời, chuẩn bị tránh qua hắn đi.

Nhưng là hắn lại đột nhiên tránh ra vị trí:

– Ngươi đúng là cái đồ đê tiện!

Ta cắn răng nhìn Lâm Lan rời đi, hiểu được hắn đem ta trở thành loại người gì, buồn cười là ta sẽ còn ở đây. Từ trước tới nay ta thường bị người khác coi không khác gì đồ hạ lưu. Lâm Hạo tuy rằng rất tốt với ta, nhưng thái độ không khác gì đối với vật sở hữu, cao hứng thì cho đường mật, mất hứng chính là roi. Lâm Hạo sẽ không để con rối của mình phản kháng. Mà duy nhất coi ta là con người, chỉ có Lâm Nam ……

Trong lòng rõ ràng đã muốn hạ quyết tâm, nhưng vừa gặp Lâm Hạo ở cửa phòng, ta bất giác run lên, có chút cảm giác này nọ xâm nhập vào cốt tủy, có chút sợ hãi, có chút đau đớn ….Ta cố gắng nén xuống cảm giác của chính mình, bình tĩnh đi tới.

Lâm hạo vẫn ngồi trên chiếc xe lăn xa xỉ, không phản ứng gì.

Trong phong không có bật đèn. Ở trong bóng tối, khuôn mặt Lâm Hạo mơ hồ có gì đó biểu tình, ta cũng không thấy rõ.

– Bật đèn! – Hắn nói.

Ta thuận theo ấn công tắc.

Ta đứng thẳng lưng, nói cho chính mình sẽ không có cái gì, không có cái gì là của chính mình, bất qua năm đó ta đã phá hỏng mọi thứ.

– Thuốc vẫn còn ở chỗ cũ, ngươi đi lấy đi!

Ta thân mình khẽ run lên, là cái gì thuốc ta còn nhớ rõ. Cho dù như thế nhiều năm, ta cũng quên không được tác dụng của nó, cái loại cảm giác này giống như ruột gan bị đảo lộn.

– Không nghĩ gặp Lâm Nam liền đi ra ngoài.

Một câu ngắn ngủi, lại làm cho ý nghĩ trong đầu ta tiêu tan thành mây khói.

Bước đi khó khăn, tới vị trí quen thuộc bên giường, bên cạnh tượng điêu khắc bằng gỗ quý, tầng thứ hai, ô thứ ba, trí nhớ vẫn còn nhớ rõ …….Đến lúc nhìn rõ hộp thuốc, yết hầu có chút nghẹn lại, cảm giác khó nói thành lời. Ta cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, mở nó ra.

Lâm Hạo thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng ta biết, đối với của động tác của ta hắn thực vừa lòng.

– Thuốc này đương nhiên không phải trước kia, ba tháng đổi một lần, ta biết rồi có ngày sẽ dùng đến nó! (anh vẫn luôn chờ đợi ngày dc ăn em nó a~) * neko: em nó ngon wa không nhớ cũng lạ chẹp chẹp….*

Lâm Hạo âm thanh cứng rắn.

Ta chậm rãi tháo bỏ dây lưng, Lâm Hạo liền không kiên nhẫn nói :

– Động tác mau lên!

Ta nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Ngồi xổm xuống, ngón tay đào lấy một khối thuốc mỡ, Lâm Hạo hừ một tiếng, ta lại đưa tay lấy thêm một khối.

Hốc mắt có điểm ướt át, nhớ tới Lâm Nam, ta nhẫn tâm đem đầu ngón tay sáp đi vào, thuốc mỡ lạnh rất nhanh bị nóng chảy!

– Phía trước!

Lâm Hạo nói.

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, đầu gối run lên. Đứng lên, cắn nhanh răng nanh. Ta sợ nếu mình thả lỏng, sẽ lộ ra bản thân sợ hãi, đó là căn nguyên của mọi sự đau khổ.

Ta bắt tay tiến vào, nơi đó từng bị ta dùng lửa thiêu qua, nhưng Lâm Hạo đã mời tới những bác sĩ giỏi nhất, với kĩ thuật hiện đại cũng chỉ để lại một vết sẹo nhỏ.

Mà sau đó nửa tháng là sự trừng phạt không thể tưởng tượng, ở dưới hỏa dục không ngừng bị người ta cường bạo ……..

Nhớ lại thời điểm bị hắn thô bạo đối đãi, ta thoáng rùng mình.

– Đến trên giường đi! – Lâm Hạo ra lệnh.

Ta nâng thân thể mền nhũn lên giường.

– Ta không thể thượng ngươi, ngươi lại không cao hứng?

Ta chậm rãi lắc đầu. Cao hứng? Ta cười khổ, bản thân biết hắn sẽ dùng thủ đoạn so với tự mình thượng ta còn tàn khốc hơn đối ta.

End chap 3

Fam: Đọc cái chap này mà ta cứ thấy anh Hạo giống chồng bị liệt phải thuê người về xxx vợ í ><
Neko: fu fu…nghe thì giống thiệt đó nhưng con trai anh ý đung vô em ý anh Hạo nhà ta đã ghen nổ đom đóm mắt( đoạn cuối chap 1 ý)..fu fu

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. trang122
    Th7 31, 2010 @ 14:31:33

    kinh di that su lun tan nhan that thu doa vay ma cung lam dc mun choi dep ten hao nay we doc chua cau ban ngay we thanks ban

    • nekowatari
      Th8 01, 2010 @ 10:11:59

      cám ơn nàng nhiều a!~ sau này tên hạo ấy còn dã man hơn nhiều a *có lec tại ghen với lâm nam em trai hăn chăng ha ha~ cám ơn nàng đã ủng hộ ta~neko

  2. Nguyệt Nữ
    Th8 18, 2010 @ 13:10:31

    CHính là, nàng edit ko đc…kĩ cho lắm thì phải. Ta ko có ý gì đâu, chỉ là góp ý thôi.
    Ta lấy vd nhé:
    “Lâm hạo thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng ta biết, đối với của ta động tác hắn thực vừa lòng. ”

    Tên nv ko viết hoa. =.=” Rất khó đọc
    Hay là. “của ta động tác” =.=” Trật tự từ bị đảo lộn. Khiến cho nhiều lúc đọc rất ngang, phải dừng lại.

    Mong nàng edit kĩ hơn, vì thực sự, ta ko đọc nổi QT nên rất cần 1 bản edit. ko cần mượt nhưng mà rõ nghĩ =.=”

    Dù sao cũng cảm ơn nàng edit.
    Ngày lành nhé 😀

%d bloggers like this: