Mê thất – chương 4 – 5


 

Chương 4

Thuốc này hiệu quả vẫn là giống như trước đây “Hảo”, bên trong rất nhanh liền nóng rực  lên, cảm giác lại theo trong thân thể sống lại.
– Như thế trả thù chúng ta, ngươi thực thích!
Ta cuộn mình đứng lên, áp chế sự phản ứng của cơ thể.
– Trả thù? Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình!
Đưa tay che mặt, hiện tại hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ta biết Lâm Hạo chú trọng chuyện riêng tư, tình hình lầu hai có thế nào hạ nhân cũng sẽ không được đi lên. Nếu hắn biến mất, ta có thể giải thoát ……….
Nhưng chỉ có thể ngẫm lại, Lâm Nam…… Lâm Lan cũng biết sự tồn tại của ta, nếu hắn biết phụ thân bị ta hại chết, chỉ sợ nửa đời sau của ta cũng không ra được phòng giam.
–  Ân ….
Ta rên rỉ, căng thẳng chân. Lâm Hạo chuyển động xe lăn tới bên giường nhìn ta, khiến trí nhớ ta lại một hồi trở lại.

…..
Mười tám tuổi, cùng di sản cha mẹ để lại, lòng tràn ngập hy vọng tiến vào bệnh viện ưu tú nhất, chờ đợi quá trình giải phẫu xong. Mang theo chén trà muốn đi ra hoa viên một chút, hôm nay thời tiết thực tốt.
Theo hành lang thông tới hoa viên, ta nhìn thấy một thiếu niên – chính là Lâm Nam – đang mất kiên nhẫn với một cô nương khóc đến lê hoa mang vũ (khóc lóc sầu thảm a~). Đang do dự không biết có nên tiến tới hay không xem bọn họ, ta liền nghe thấy mấy câu đối thoại liền biết rõ sự việc. Nguyên lai là nữ sinh mang thai, nhìn bọn họ niên kỉ (tuổi tác), ta thật sự kinh ngạc, học sinh thời đại đã “tiến bộ” tới trình độ này !?! Vẫn là ta không theo kịp xaz hội đi!
– Nhìn đủ chưa? – Thiếu niên lạnh lùng nói, ta hẳn đã bị hắn phát hiện.
– Xin lỗi, ta là muốn đi hoa viên!
Ta nói tiếng xin lỗi rồi mới theo bọn họ bên cạnh lách qua.
Nữ sinh không ngờ có người ở bên cạnh, đỏ bừng mặt. Thoạt nhìn là một nữ sinh thực ngây thơ, khó có thể tưởng tượng như thế nào lại sớm cùng người khác có quan hệ đến mức này.
Cười khổ, ta quả nhiên vẫn là chán ghét hai người quan hệ, thân thể tiếp xúc.
Đương nhiên đối với thiếu niên lãnh đạm kia, ta cũng không gật bừa lắc đầu. (Ko hiểu ý câu này T^T)
Sau đó, chúng ta lại ở bệnh viện gặp vài lần, bất quá không phải vì chuyện nữ sinh kia sẩy thai, mà vì hắn bị thương, bị người ta đâm. Hắn ở bệnh viện cũng nổi danh, thường xuyên nghe thấy mọi người bàn luận chuyện của hắn. theo như họ nói, ta biết hắn còn có một ca ca kêu Lâm Hạo. Điều này thực sự làm ta kinh ngạc, vì ta xem tạp chí tài chính và kinh tế thường xuyên xuất hiện tên người này.
Lại nghe người khác nói, đối với việc đệ đệ bị thương, Lâm Hạo ở bệnh viện nổi trận lôi đình.
chính là không biết hắn tức giận vì đệ đệ bị thương hay chính vì đệ đệ mà nổi giận, bởi vì nguyên nhân Lâm Nam bị người ta đâm trọng thương cũng có rất nhiều dị bản, lý do được nhiều người biết nhất chính là vì tình yêu.
Mà ta trở thành bằng hữu của Lâm Nam cũng là một cái khó tưởng tượng chuyện tình. Đại khái ta còn nhớ lúc ấy mình đang ở trong vườn phơi nắng, bên cạnh xuất hiện một người, lãnh đạm nói :
– Lại là người à!?!
Nhìn bệnh nhân băng quấn kín mít, ta “Nga …” một tiếng . (“Nga” ở đây có thể hiểu là “a” hoặc “sao”)
Từ đó mấy lần gặp nhau, chúng ta bắt đầu nói chuyện phiếm, rồi mới …….. Lâm Nam mời ta tới nhà hắn. Lâm Nam cũng đều không phải giống như ban đầu thực lạnh lùng, kì thật hắn là một thiếu niên rất vui vẻ. Chính là bị nuông chiều quen thành ra có chút kiêu ngạo .
Khi đó chúng ta đã rất thân, ta mang theo ca bệnh đến nhà hắn, ta muốn dùng hắn gia xem xét bệnh lịch truyền cho một sở nghiên cứu ở Mĩ, đây là do bác sĩ chủ nhiệm của ta nhờ cậy, dụng cụ của bệnh viện kiểm tra có chút trục trặc, Lâm Nam vừa mới nghe đề nghị của ta, nói hắn gia có xem xét nghi, là ca ca hắn xem xét văn kiện dùng đến. (hoàn toàn không hiểu bạn í đang nói chuyện gì T^T) Lâm Nam cũng không biết chuyện này phải giữ bí mật.
Lúc hắn hỏi, ta cũng chỉ có thể cười trừ. Có lẽ hắn cho là ta bị bệnh khó nói, mãn tính hoặc bệnh nan y đi, thái độ đối ta cũng cẩn thận hơn.
Khi ấy, ta liền cảm thấy thiếu niên này có lẽ cũng không quá hư hỏng, từ đó nói chuyện với nhau cũng cởi mở hơn, dần dần càng trở nên thân mật.
Sau khi ta yêu cầu, những lúc không có Lâm Nam ở đây đã xảy ra chuyện khiến ta vô cùng hối hận – gặp gỡ Lâm Hạo.
Ta cũng không biết, khi ta xem xét, Lâm Hạo vì phòng ngừa việc tư liệu bị mất đã cất giấu một phần. Nếu ta biết, hết thảy là có thể tránh cho ca bệnh kia định ra quá trình giải phẫu, không chỉ có tư liệu của ta, con có ảnh chụp …….
Qua vài ngày, ta ở bệnh viện gặp gỡ Lâm Hạo. Hắn quỷ dị nhìn ta, mà đây lại là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật khó hiểu.
– Ca ca, đây là bằng hữ của ta, Ninh Trí Mạch. trí Mạch, đây là ca ca của ta, Lâm Hạo.

Lâm Nam cười cười hướng ta giới thiệu.
– Nhĩ hảo, ta là lâm hạo! – Lâm Hạo giơ tay hướng ta.
– Nhĩ hảo! – Ta vươn tay ra bắt lấy, lúc ấy thậm chí còn thấy hắn thật thân thiết, ta quả thực rất giống đứa ngốc!
Tay rất nhanh bị nắm chặt, ta nghĩ muốn rút tay lại, nhưng là Lâm Hạo cũng không buông tay. Đến khi ta nhìn hắn, hắn mới chịu buông ra. Sau đó hắn hỏi phòng bệnh của ta là phòng nào, ta cũng không để ý liền nói cho hăn biết.
Ngày hôm sau, phòng bệnh chỉ còn lại mình ta. Tò mò hỏi hộ sĩ thì được biết hai bệnh nhân chung phòng với ta đều đã được chuyển sang phòng khác.
Nhìn phòng bệnh quạnh quẽ, ta còn có điểm mừng thầm. Trước kia, bên cạnh là một cụ già bị bệnh viêm khí quản, uống thuốc cũng vẫn bị ho khan, ban đêm muốn ngủ yên ổn cũng khó.

Chương 5

Ban đêm, ta bị mất ngủ.
Ngày hôm sau tinh thần cũng tốt hơn, liền đi tìm Lâm Nam nói chuyện phiếm, ngờ lại gặp ca ca hắn. cùng hắn nói mấy câu xã giao, tuy rằng Lâm Nam không vui, nhưng ta cũng không muốn cùng ca ca hắn ở chung một phòng. Ta cảm thấy ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút không bình thường.
Buổi tối lấy ra cuốn tạp chí nhàn nhàn lật xem, trong đầu lại nghĩ về vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho ta. Bởi vì ca mổ rất khó, yêu cầu tay nghề cao, mà vị kia bác sĩ lại vừa xuất ngoại chủ trì một cái hội thảo, hy vọng ta có thể chờ hắn về để tiến hành giải phẫu, mà ta đỡi cũng đã được hai tháng.
Ta đã muốn đợi thật lâu, nhưng nếu vội vàng chọn một bác sĩ tùy tiện giải phẫu, ta cũng không an tâm, vẫn là  chờ vị bác sĩ kia về đi.
Khép lại tạp chí, ta mở máy nghe nhạc. Nhưng nghe một hồi vẫn cảm thấy khó chịu, ta buồn bực bỏ tai nghe xuống, mở mắt ra, lại bị người trước mặt dọa cho một trận.
– Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Ca ca Lâm Nam sao lại ở chỗ này !?!
– Ta đến thăm bằng hữu của đệ đệ ! – Lâm Hạo nở nụ cười nói.
Tuy rằng không muốn gặp hắn, ta vẫn miễn cưỡng cùng hắn nói:
– Cám ơn, bất quá giờ đã muộn ……….
Lâm Hạo làm như không nghe thấy, còn ngồi xuống mép giường của ta.
– A a ……
Ta trừng lớn ánh mắt, không phải ta muốn dọa hắn, mà là vì bị hắn bóp chặt yết hầu.Hít thở không thông cùng với mãnh liệt sợ hãi khiến cảnh vật trước mắt ta dần biến thành màn đen. Ta hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại vẫn thấy mình ở trong phòng bệnh trắng toát, nhưng không phải phòng của ta.
Ta sờ sờ cổ, cảm giác bị áp bức tựa hồ vẫn còn lưu lại.
– Còn đau không? Để ta xem!
Lâm Hạo từ gian phòng bên cạnh đi ra, trên người chỉ khoác áo tắm. Nơi này cũng không hề xa lạ, là phòng bệnh cao cấp của Lâm Nam. Ta nhìn quanh bốn phía, hi vọng nhìn thấy bóng dáng của hắn.
– Khỏi nhìn, hắn cùng bằng hữu đi chơi rồi!
Lâm Nam vốn sẽ không an phận ở trong phòng bệnh đi, vẫn là thanh niên năng nổ.
– Ta muốn trở về!
Ta không chất vấn nguyên nhân hắn mang ta tới đây, tự mình xuống giường muốn rời đi.
Lâm Hạo cản ta lại, lôi ta lên giường.
– Ngươi muốn trở về làm cái gì ? Lâm Nam có vẻ rất thích ngươi, đệ đệ của ta luôn chỉ từ trước tới nay luôn chỉ thích làm theo ý mình, ngươi bằng cách nào thu phục hắn ?
Lâm Hạo khẽ vuốt lông mi của ta.
Nghe ra ý tứ châm chọc, ta nghi hoặc, liệu có phải kẻ có tiền đều như vậy? Nhìn đến mọi người chung quanh đều kín đáo suy xét, hơn nữa nói thu phục cũng quá kì quái đi!
– Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cùng Lâm Lam chỉ là bằng hữu.
– Phải sao?
Lâm Hạo đột nhiên bắt lấy tay ta, lấy ra một cái kim tiêm đâm vào. Ta kinh hoảng giãy dụa, lại không chống lại khí lực của hắn, thuốc nước cứ thế dc tiêm vào cơ thể.
– Ngươi tiêm cho ta cái gì ? – Ta hỏi.
– Rất nhanh ngươi sẽ biết! – Lâm Hạo nói.
Ta phẫn nộ mắng :
– Ngươi có bệnh, là bệnh thần kinh a, biến thái!
Lâm Hạo cũng thực sinh khí :
– Biến thái?!! Ngươi mới là biến thái đi, dám câu dẫn đệ đệ của ta! Muốn lợi dụng hắn để chữa bệnh? Ngươi rất thành công, Tiểu Nam nhờ ta tìm cái bác sĩ giỏi, dược liệu quý giúp ngươi chữa bệnh a.
Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Ta câu dẫn Lâm Nam, thật sự là chê cười, ta khi nào hướng Lâm Nam nhờ hắn tìm bác sĩ giúp ta chữa bệnh, Lâm Nam chính là nguyên nhân nhập viện của ta còn không biết!
Đầu càng lúc càng đau, ta nghĩ Lâm Hạo tiêm cho ta loại thuốc an thần nào đó.

Trước mắt ta bắt đầu mơ hồ, ta từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Hạo cúi đầu, tiếng cười lảng vảng quanh tai ta.

 

Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. rume82
    Th7 19, 2010 @ 02:41:01

    Nàng đừng bùn. Chắc mọi người say mê đọc quá nên quên com. Ta zẫn dõi theo từng bước chân của nàng nè. Cố gắng lên. *tung hoa*

  2. rume82
    Th7 19, 2010 @ 02:43:40

    Nàng ơi, ta com típ đây. Chương này sai lỗi chính tả nhìu quá. Ta đọc mệt chết lun. Khi nào có thời gian rảnh, nàng xem lại nhe. Thanks

  3. nekowatari
    Th7 19, 2010 @ 06:57:16

    nhờ mọi người ta ốm 3 ngày nè khụ khụ*mệt wa

  4. akai kun
    Th7 19, 2010 @ 13:17:31

    cháu thấy rồi à nha thúc edit truyện cái kiểu bố láo thế hả~ ghét

  5. hotterworld
    Th7 29, 2010 @ 03:52:20

    *chỉ chỉ lên*
    Cái chap trên sao nó mất chữ với biến chữ tùm lum hết T^T

%d bloggers like this: