Mê thất – chương 1


 

Ta nhấc thân mình đứng dậy, ánh lửa từ bếp lò đun thuốc phản chiếu bóng hình lên tường nhà cũ kĩ, môi và cổ họng đều khô rát. Nhưng nhìn đến Lâm Nam nằm trên giường ho khan mà lòng cảm thấy chua xót. Ta không thể đối tốt với hắn, đãng lẽ không nên để hắn cùng ta trải qua cuộc sống tối tăm này .
Lâm Nam vốn có cuộc sống giàu sang, vậy mà từ lúc gặp ta hắn không một ngày yên ổn. Hắn không chỉ không trách ta mà hằng ngày cùng ta đi làm kiếm sống. ( Ta ko muốn nói 2 anh phải đi dọn vệ sinh a><) Tiền không đủ dùng nên chúng ta chỉ có thể tìm lấy những công việc thấp hèn để có thêm thu nhập.
Vài năm tiền, A Nam cũng phải chấm dứt công việc. Vì bệnh, loại bệnh này là “bệnh nhà giàu” phải được tĩnh dưỡng đầy đủ. Nhưng là A Nam, không chỉ không được dùng thuốc nhất liêm ( ko hiểu “nhất liêm ” là cái gì T^T ) , lại còn phải theo ta lao động cực khổ, tháng trước lại còn bị cảm mạo, thân thể lập tức trở nên suy nhược. Thuốc được, ta đứng lên định đưa cho hắn thì bị hắn gạt đi.
A Nam bịt miệng ho khụ một tiếng, thấy ta đang nhìn hắn, liền giấu hai tay ra sau lưng. Lòng ta lập tức nổi lên nghi hoặc, ta liền nghĩ cách bắt lấy tay hắn. Hắn hoảng sợ dứt khoát không chịu chìa ra, ta chán nản giật tay hắn lật ngửa. Một vết máu nâu đỏ hiện ra, ta đau xót, cổ họng nghẹn ngào. Vội đứng lên, nhanh tay đưa khăn cho hắn lau máu rồi đem thuốc đến.
– Uống đi rồi ta đưa ngươi vào bệnh viện!
A Nam lắc đầu, ta biết hắn sợ tốn tiền. Nhưng ta sợ hắn đến tính mạng mình còn không giữ nổi, hắn bình thường đã yếu đuối, giờ lại còn khạc ra máu, bệnh tình hẳn đã biến nạng. Ta cầm tay hắn :
– A Nam, ta biết ngươi đều vì ta mà làm việc, nhưng ta không thể nhìn ngươi thế này, ta và ngươi không phải là bạn sao !?! Nghe ta, ngày mai đến bânhj viện xem một chút !
A Nam ôm chặt ta, ngay sau đó lại đẩy ta ra :
– Ngươi ra ngoài đi, bệnh của ta có thể lây……….Ngươi chỉ cần đem cơm cho ta, đi đi, thuốc không tốt ta cũng chịu được!
Giống như tưởng tượng, bác sĩ hung hăng phê phán ta. A Nam bệnh nhất định phải nằm viện. Thủ tục nhập viện sau này sẽ làm, chúng ta không muốn tốn tiền, bồi thời gian dài bác sĩ muốn ta chuẩn bị tiền phí dụng cho tốt, tuy rằng bệnh này không nguy cấp đến tính mạng, nhưng không điều trị sớm thì cũng khó nói.
Ta nghe được gì cũng không rõ, chỉ biết rõ chữ “tiền”. (cần tiền a~.~)
A Nam nhúc nhích, khuôn mặt xanh xao hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ta sờ mặt hắn, vẫn còn nhớ rõ hắn năm đó hào hoa phong nhã như thế nào, ta bất giác cúi đầu. Hắn tỉnh lại :
– Chúng ta trở về đi ! – A Nam nhỏ giọng nói.
– Không được, ngươi còn yếu lắm! Cứ yên tâm chữa bệnh, chờ ngươi tốt lên chúng ta đi !
– Hội hao (tốn) rất nhiều tiền a ……..…
– Ta xin lỗi, là ta hại ngươi! Nếu không phải cùng ta chạy trốn, ngươi bây giờ vẫn là một vị thiếu gia ! Ân tình của ngươi, cả đời này ta cũng không trả đủ !
– Chỉ cần chúng ta cả đời ở cùng một chỗ, ta nguyện ý! (sến wa~_+!) – A Nam khẽ mỉm cười .
– Đúng vậy, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, nên ngươi phải cố dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta mới có thể cả đời ở cùng nhau!
A Nam chữa bệnh được mấy ngày, tiền cũng không còn. Bệnh tình cũng dần tốt nhưng thuốc quý làm cho tiền giống như dòng nước, trôi đi không trở lại.
Ta nhìn bầu trời ở bên ngoài, thật lâu………
Trở về nhà, ta mở hộp đựng tiền, lộ ra một tờ chi phiếu bị vứt bỏ lung tung nên khá nhàu nhĩ.
Đi ngang qua ngân hàng, trong lòng do dự không biết nên dùng hay không nên dùng! Bất tri bất giác ta lại đi đến bệnh viện trước để xem A Nam hắn thế nào. Hắn mấy ngày nay sắc mặt đã tốt hơn,cũng không ho ra máu nữa, đúng là thuốc tốt!
– Ngươi đến rồi !
A Nam dựa vào giường chào ta, ta cười trừ đáp lại :
– Cảm giác sao rồi ? – Ta hỏi hắn.
– Tốt lắm, chúng ta trở về đi, ta đã tốt lên nhiều lắm !
Bác sĩ vừa tiến vào, nghe hắn nói, lông mày liền nhíu lại :
– Mấy người trẻ tuổi này, sinh mạng như vậy còn không lo, các ngươi hiện tại không nên xuất viện, chữa trị trước kia sẽ uổng phí. Nếu sinh ra kháng thuốc sau này càng khó chữa trị. Nên biết yêu quý sinh mệnh của các ngươi a!
– Bác sĩ yên tâm, hắn chỉ nói giỡn thôi, chữa xong chúng ta mới xuất viện!
Ta tiếp lời. Bác sĩ gập đầu hài lòng, hỏi bệnh tình một chút rồi nhắc A Nam phải hảo hảo nghỉ ngơi, còn làm cho hắn một chút trái cây rồi mới đi ra ngoài.
– Hắn thật nhiều chuyện! – A Nam lầu bầu.
– Bác sĩ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.
– Nhưng là……
Nhìn hắn như muốn nói cái gì đó, liền bị ta cướp lời :
– Ta mệt rồi, cho ta nằm chung với ngươi một lát!
Nói xong, ta trèo giường, nằm xuống cạnh hắn.
– Ngươi trở về ngủ đi, đây là bệnh viện, không thoải mái đi ,… …….hơn nữa ta…… sợ lây bệnh cho ngươi ! – A Nam thôi vào bả vai ta, không thèm để ý đến ta, kéo kéo cái chăn.
– Không việc gì, ta không sợ, ta muốn ngủ bên cạnh ngươi thôi !
Rất nhanh, ta an tâm ngủ, đang mơ màng thì bị A Nam đánh thức, thấy hắn sắc mặt không tốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
– Xảy ra chuyện gì ? Không thoải mái sao ?
– Đây là cái gì?
Nắm trong tay hắn là quần áo của ta bị rối tung lên, ta biết hắn đã thấy.
– Ngươi không đáp ứng ta ?
A Nam thẫn thờ hỏi. Ta biết hắn sợ cái gì.
– Ta vô dụng, làm ngươi không phải lo lắng, đừng nóng giận!
Nghe ta nói vô dụng, mặt hắn lập tức tối sầm.
– Ném! Ném ngay lập tức, không thì xé đi, miễn cho ngươi dùng cái thứ này !
Nói xong Lâm Nam liền động thủ, ta vội bắt lấy tay hắn.
– Ta đi cho ngươi nghỉ ngơi !
Ta đem hết sức bình sinh đoạt lại tờ chi phiếu nhét vào túi. Đã từng muốn vứt nó đi nhưng lại không thể. Giờ chỉ có thể nhờ nó cứu một mạng của A Nam .
Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Phụng Kiếm
    Th8 16, 2010 @ 01:37:26

    cám ơn bạn đã edit nhé!
    bạn type còn lỗi 1 số chỗ! bạn xem lại đi he!
    lần nữa cám ơn bạn nhìu!

  2. mina
    Th8 30, 2010 @ 09:25:20

    heh, hèn chi mình đọc mấy chap đầu mà quay cuồng lun… ec ec

  3. Lam Tập Nghiêm
    Th9 08, 2010 @ 14:12:22

    ui, cám ơn nàng :D, dù là gì thì đã tốt rồi 😀

  4. maianh
    Th4 06, 2011 @ 18:30:43

    ôi, chap đầu tiên đọc ké nhà nàng… chậc chậc, sau edit mà câu cú dài ngoằng thế này rầu… nghĩ cũng biết bản qt nó ra sao .. cắn cắn móng tay
    thanks nàng nha

%d bloggers like this: