mê thất-chương-45-46


 

–    Đại thiếu gia mấy năm nay cũng không tốt như trước kia , thân thể càng ngày càng kém, mỗi ngài lại phải đến bệnh viện, từ khì ngươi cùng cái kia…… Người kia đi rồi sau này, trong nhà liền như vậy Bạo Phong < gió bão > nổi lên…… Đại thiếu gia thân thể bắt đầu phát ra những căn bệnh tiềm ẩn trong người, liền  như vậy không ai đụng tới mà người cũng tức giận, trong nhà bọn hạ nhân đều nơm nớp lo sợ hầu hạ ….< hắc hắc hai tình nhân cũng chạy mất không tức mới lạ~>

–    Ta hiểu được, ca ca hắn tính tình tự phụ lại kiêu ngạo, rất nhiều lúc cũng bén nhọn < sắc bén ~>, sinh bệnh nói vậy đối với hắn quả là một sự đả kích rất lớn……

Lâm Nam ngữ câu nói tiếc hận, thâm thúy hạ ánh mắt nhưng không có một tia gợn sóng.

–    Tái đả kích lớn, cũng không cần các ngươi cho ta một sự đả kích lớn!

Lâm Hạo bị ngươi đưa  vào phòng bệnh.

Lâm Nam buông trong tay bát cơm, cười trứ nói:

–    Đã lâu không thấy , ca ca!

–    Ở bên ngoài đã thành thói quen sao? – Lâm Hạo xoay xoay mấy ngón tay dường như không có việc gì vừa xảy ra hỏi.

–    Rất tốt , dù sao cũng là ta chính mình tự làm ! –  Lâm Nam như trước giữ nguyên tươi cười.

Lí tẩu cùng Lâm Hạo trợ thủ đã muốn theo từ phòng bệnh đi ra ngoài, bên trong cũng chỉ có bọn họ. Trong lúc nhất thời không khí trầm tịch  như ở dưới  đáy nước.

–    Ca ca, ngươi nói chúng ta ai hội sẽ chết trước! – Lâm Nam hỏi< fu fu câu nè nghe hay nha~>
.
Lâm Nam bệnh, Lâm Hạo cũng vậy so sánh ra tất nhiên là bé nhỏ không đáng kể , hắn trong lời nói hướng tới tim đen của Lâm Hạo,

–    Lâm Nam, ngươi hội sẽ hối hận vì những việc mà các ngươi đã làm !

–    Ca ca không cần uy hiếp ta, hai bàn tay trắng ngày ta đều có thể sống được không ít năm như vậy !

–    Ngươi!

–    Không cần tức giận, đây là ngươi sẽ càng lộ rỗ ra sự bất đồng của mình, ngươi không nên trách ta, ngươi thân thể đã như vậy, ta muốn hắn yên tâm, thực công bằng! Ca ca, ta biết ngươi đau ta cũng sẽ đau, nhưng kỳ thật chúng ta rất giống, đều là lấy mình làm trung tâm của kẻ khác, trước kia chúng ta vẫn không có mâu thuẫn là vì chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng có thể dùng tiền mua được , nhưng là chỉ có một người, ca ca, kỳ thật là ngươi phản bội ta!

Lâm Nam thản nhiên nói:

–    Ngay từ đầu chính là ta thích hắn , ngươi càng muốn cắm vào đến…… < hắc hắc câu sau quý vị tự hiểu a ~>

Lâm Hạo cảm xúc không xong, chỉ nhìn lâm Nam nửa ngày sau mới nói:< ổng ấy yếu nhiều roài a >

–    Vô liêm sỉ này nọ!

–    Ca ca không cần tức giận, ngươi còn chờ ta đổi thận cho ngươi nữa! Miễn bàn nếu ta chết, ngươi đừng trách đệ đệ này không giúp ngươi ! < em ấy mấu me hơn nhiều hồi trước >

Lâm Hạo ổn định lại cảm xúc,

–    Ngươi hội cam tâm đổi thận cho ta !

–    Ngươi là ca ca của , ta cũng không hy vọng ngươi chết, nhưng là đổi lại sau này, chúng ta sau này sẽ ở bên hắn, ngươi không cần dây dưa đến chúng ta ! – Lâm Nam nói.

Lâm Hạo lặng yên, một hồi lâu mới nói:

–    Mơ tưởng.< hắc hắc không được là phải ha ~>

–    Ta là không phải mơ tưởng không phải không có lí do, ca ca, mạng của ngươi hiện tại nằm trong tay ta, người thể nào cứ suy nghĩ kỹ đi, ngươi đang lo lắng là thấy rõ ràng! – Lâm Nam nhẹ nhàng nói.

–    Ngươi cho là ngươi có thể cùng ta thương lượng cho ta con đường sống, Lâm Nam, ngươi hiện tại còn nằm ở trong tay ta! – Lâm hạo lạnh nhạt nói,

–    A Cường, cùng ta đi ra ngoài thôi !

Trống vắng phòng bệnh, Lâm Nam từ từ thở dài

–    Ca ca, ngươi rất tự tin …… Ta đã muốn không phải năm đó là vì đứa nhỏ !

Lí tẩu lại lần nữa  lấy cho Lâm Nam  bát canh:

–    Tiểu thiếu gia, đến, ăn canh!

–    Cám ơn ngươi, Lí tẩu!

Lâm Nam mỉm cười ngọt ngào dung mạo, làm cho Lí tẩu hoài niệm ,cảm thán:

–    Tiểu thiếu gia không thay đổi!

–    Làm sao không thay đổi, ta a, bây giờ không còn là thiếu gia của gia tộc họ Lâm!

–    Nói bậy, tiểu thiếu gia vĩnh viễn vẫn là tiểu thiếu gia! – Lí tẩu nhìn Lâm Nam đem canh uống hết mới rời đi, trước khi đi còn giao cho ngày mai cho hắn phải uống hết canh ngao để tẩm bổ

.Chap 46

Ở trong phòng tốt nhất được chữa bệnh kịp thời , Lâm Nam bệnh tình ổn định rất nhanh, có thể đoán được hội đang từng bước chuyển biến tốt dần.
.
Lâm Nam tóm lại là người của dòng  họ Lâm , bệnh viện tất cả đều là người nhà hắn nên đối với hắn có chút cung kính , nhưng là Lâm Nam vẫn không thể chịu được trước mặt hay sau lưng có người nhìn hắn.
.
–    Ca ca, ngươi không cần phải bắt người quản ta, hắn ở cùng chỗ với ngươi phải vậy sao? Ngươi biết là ta sẽ không bỏ đi mà , hơn nữa, ta cũng sinh bệnh , ngươi đại khái phóng khoáng tâm tình một chút, các ngươi thân nhau thì sẽ không phải chạy trốn !

Lân  Nam không hề có ý định buông tha, Lâm Hạo muốn lấy đi hắn thân thể duy nhất một bộ phận.

Lâm Hạo cười nhạo không nói, nhưng ngày hôm sau đi theo Lâm Nam liền đi theo hắn mỗi bước.

Lâm Nam xin vệ sĩ ra khỏi phòng bệnh, hắn còn trẻ, thích hợp hoạt động hội giúp hắn nhanh chóng khôi phục sức khỏe hơn.

–    A! Nơi này vốn không phải như thế kia, ta nhớ rõ nơi này có vài cái thạch đắng, không thì là bộ núi giả, suối phun cũng không lớn như vậy ! –  Lâm Nam cảm khái nói.

–    Ngài trước kia đã tới nơi này sao? –  Dịu dàng giọng nữ hỏi

–    .
–    Đúng vậy, rất nhiều năm , ở đây ta đã gặp nguwoif quan trọng nhất đời ta !< hắc hắc em nhà ta ~>

– Chúc mừng ngài, đã có thê tử rồi sao ?
– …… Thê tử? Xem như là vậy đi !

Lâm Nam mơ hồ trả lời, làm cho vệ sĩ nữ trẻ tuổi không còn hỏi muốn hỏi gì nữa, lập tức nói sang chuyện khác nói:

–    Nơi đó có ghế nằm, ta đưa ngài qua đó nghỉ ngơi

Lâm Nam đẩy tay nàng ra, bật cười:

–    Ta đâu có suy nhược đến mức đó !

Ấm áp ánh sáng thái dương chiếu xuống, Lâm Nam nheo ánh mắt lại.

Lần đầu tiên cùng người nọ gặp mặt cũng là cùng hôm nay là một ngày tốt, hắn mang tới đây là bạn gái bị sẩy thai, kia nữ sinh khóc rất lớn, nói đúng hơn là nàng không nuốm hắn giết đứa nhỏ là nàng thiết kế ra sau khi hắn say rượu . Tâm tình phiền toái hắn đương nhiên làm sao có thể để cho nàng muốn là được< hồi đó khác xa bây giờ >……

Rồi mới hắn nhìn đến một người dáng vẻ nhã nhặn so với hắn lớn hơn vài tuổi đứng ở góc hành l, hắn trừng mắt liếc nhìn người kia một cái, rồi mới thấy người đó thẹn thùng tiêu sái vào hoa viên, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau <~khà hành động này không biết nói sao …>

Rồi vài lần ở bệnh viện trùng hợp gặp lại, chậm rãi bắt đầu nói chuyện với nhau, cuối cùng hắn không màng đến thân phận của mình, thản nhiên cùng hắn kết giao bằng hữu, có lẽ vì hắn biết người kia đối với hắn rất chân thành, cũng là lần đầu tiên bắt đầu để ý người khác nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào, thích nhìn hắn bất đắc dĩ bộ dạng bao dung, cho nên luôn tùy ý làm nũng < khà khà yêu nhau lắm cơ >…… Tuy rằng bình thường hắn vô cùng ghét loại hành vi ngu xuẩn này
.
–    Tiên sinh, tiên sinh! Ngài đang ngủ sao? – Nữ vệ sĩ nhẹ giọng gọi

Lâm Nam khôi phục lại tinh thần,

–    Không có, chính là nhớ lại chút chuyện cũ! Ngươi không cần để ý ta, ta nghĩ một người nên mới im lặng.

Vì cái gì sẽ thích thượng hắn ? Lúc ban đầu chính là muốn cùng hắn làm bằng hữu, cái gì thời điểm xác định chính minh có cái gì đó khác thường , có lẽ là mỗi lần ở trước mặt người kia tâm tình biến hóa không lương.

Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ từ bỏ cuộc sống sung sướng này, nhưng là cái gì thời điểm đó hắn lại vui vẻ chịu đựng ! Không phải không nghĩ tới vài nắm sau chính mình sẽ hối hận kia là do nhất thời xúc động, may mắn là hắn thật sự chua có như vậy, mười mấy năm qua, không hề cảm thấy hối hận, mặc dù là hắn có lúc đã bị bệnh nặng. < được ở bên nhau là sướng roài >

Duy nhất không cam lòng là lầm tưởng ca ca đã quên chúng ta rồi, vốn có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng, bởi vì bị ca ca đoạt lấy…… Quên đi, như vậy cũng chỉ có thế!

-Lý tiên sinh, cần phải trở về!

Lâm nam mở mắt ra,

–    Mấy giờ rồi!

– Đã bốn giờ chiều rồi, chúng ta cần phải trở về, ngài hôm nay buổi chiều không cần phải gọi điện lại.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. paradise
    Th8 24, 2010 @ 07:47:18

    cái truyện này, đọc ngược thân dữ woa, nhưng ta lại phi thường thích nó ah, ta xin đóng cọc tại nhà nàng, ủng hộ nàng hết mình, cố lên nào ^_^

%d bloggers like this: