Age Called Blue [ quà giáng sinh ]


Age Called Blue [ quà giáng sinh ]

agecalledblue191

                                                      More

Age Called Blue [ quà giáng sinh ]


agecalledblue191

ge Called Blue, est em, 2009, NetComics

I love est em’s drawing style. I’m also fond of her gently melancholy tone. I usually like my yaoi crazy and sweet, because I can be unhappy and angsty all on my own, thanks. But you can’t eat chocolate all the time – even Kinukitty can’t, although I do dream – and sometimes you want something bitter.

Age Called Blue is about rock stars. I’ve only seen one yaoi manga about rock bands, that I remember, and it was not ideal. (Hard Rock by Akane Abe, which was not hot. Or especially interesting.) This seems like a bizarre omission, since rock stars are a fun, sexy topic, and it’s not like there isn’t a huge music scene in Japan. Ironically, the rock stars in Age Called Blue are British. One of those things, I guess.

No point in worrying about what is lacking just at the moment, though, when there’s such a feast on the table. This is a beautiful, sexy book. It isn’t sexy because it’s a non-stop romp of bawdy ass piratery – not that there’s anything wrong with that – but because it’s about intimacy. There’s sex and nudity, but it isn’t on an epic scale. It does mean something, though. The relationships feel very real, even if the settings are not strictly plausible. (Realistic, yes. Real, no.) There are young men and old men, dreams and betrayals, situations that are messy and wistful. Things fall apart, like things do, and people try, fail, wait, and hope.

ge Called Blue, est em, 2009, NetComics

Tôi yêu phong cách vẽ est em. Tôi cũng thích giai điệu nhẹ nhàng u sầu của mình. Tôi thường thích yaoi điên và ngọt ngào, vì tôi có thể có hạnh phúc và angsty tất cả các ngày của riêng tôi, nhờ. Nhưng bạn không thể ăn sô cô la tất cả các thời gian thậm chí Kinukitty không thể, mặc dù tôi ước mơ – và đôi khi bạn muốn một cái gì đó cay đắng.

Tuổi Được gọi là màu xanh là ngôi sao nhạc rock. Tôi chỉ nhìn thấy một yaoi manga về các ban nhạc rock, mà tôi nhớ, và đó không phải là lý tưởng. (Hard Rock bởi Akane Abe, không nóng Hoặc đặc biệt thú vị..) Điều này có vẻ giống như một thiếu sót kỳ lạ, kể từ khi ngôi sao nhạc rock là một chủ đề, vui vẻ sexy, và nó không phải như không có một sân khấu âm nhạc lớn ở Nhật Bản. Trớ trêu thay, ngôi sao nhạc rock trong Age gọi là màu xanh của Anh. Một trong những điều đó, tôi đoán.

Không có điểm trong lo lắng về những gì còn thiếu tại thời điểm này, mặc dù, khi có một ngày lễ trên bàn. Đây là một cuốn sách đẹp sexy. Nó không phải là sexy vì nó không ngừng nô đùa của piratery ass dâm dục – không phải là không có bất cứ điều gì sai với điều đó – nhưng bởi vì nó là về sự thân mật. Có quan hệ tình dục và ảnh khoả thân, nhưng nó không phải là trên một quy mô sử thi. Nó có nghĩa là một cái gì đó, mặc dù. Các mối quan hệ cảm thấy rất thực tế, ngay cả khi các thiết lập là không hoàn toàn chính đáng. (Thực tế, có Real, không.) Là nam giới trẻ và người già, những giấc mơ và sự phản bội, tình huống lộn xộn và tiếc nuối. Mọi thứ sụp đổ, giống như những điều, và mọi người cố gắng, thất bại, chờ đợi, và hy vọng.

P/s: Đây là tác phầm yaoi đầu tiền tui muốn dịch thử có gì mong mọi ng thông cảm nhá :))) và vâng mai tui sẽ cặp nhật chuyện ạ vì mai mới chính thức là giáng sinh mà :)))

 

 

1, Lost  in the spermarket 

Bị lạc trong siêu thị 

2, Party like you’ reall alone

Bữa tiệc của mình tôi và cậu 

3, If  i was you mother

Nếu tôi là mẹ 

4, Noises of silence

Tiếng ồn trong sự im lặng 

5,Too old to die

Qúa già để chết 

6, The first day of my life

Ngày đầu tiên trong cuộc sống của tôi 

7, I saw blue

Tôi đã nhìn thấy màu xanh 

8, Nipuka Nipera

Tạm biệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cần ng cos o(╬ ̄ 皿  ̄)=○#( ̄#)3 ̄)~~~


khuyến cáo ko dành cho mấy bạn sợ màu , thần kinh không tốt hay tiền sử bệnh tim hay một số bệnh chống chỉ định khác  ,… mọi vấn đề xảy ra trong quá trình coi thảo luận tìm người mềnh hoàn toàn không có trách nhiềm , cho đến lúc bắt đầu đi shoot ảnh ….

link chuyện<http://manga.animea.net/litchi-hikari-club-chapter-1-page-1.html>

Lichi Hikari Club kể về một nhóm học sinh trung học tại một trường nam sinh phổ biến trong thời kỳ thế chiến ở Nhật. Dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng mới- Zera, chúng hướng tới mục tiêu chế tạo ra Trí Thông Minh Nhân Tạo, cỗ máy vận hành bởi nguồn nhiên liệu kì lạ là những quả vải – LITCHI.

LITCHI có nhiệm vụ bắt cóc các cô gái trẻ để phục vụ ước ao được tiếp cận phụ nữ – ý nghĩ phát sinh từ nhu cầu tâm sinh lý của những cậu bé 14 tuổi – những người chưa từng tiếp xúc với bạn gái cùng trang lứa. Có lẽ ban đầu, toàn câu lạc bộ đều tuân theo sự chỉ huy của Zera với sự đồng tâm hiệp lực rất cao. Nhưng sau đó, chính sự hủ bại, cách đàn áp độc tài và bản tính ác độc của Zera đã khiến cho nội bộ lục đục, bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Toàn bộ câu chuyện diễn tả quá trình sụp đổ của Hikari Club, những giằng xé nội tâm, sự căm thù phẫn uất, cái ác, sự bất chấp thủ đoạn của những cậu bé còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Chính điều đó đã tạo cảm hứng cho Usamaru sensei viết nên manga trên, và cũng chính mangaka này lại đem đến cho độc giả một cái nhìn chân thực nhất, tối tăm nhất về những ham muốn hủ bại của con người.

Mở đầu của hikari club là kỉ niệm đẹp thời tiểu học của ba người bạn : Tamiya
- Viên đạn công lý, Dafu – Eyepatch mơ mộng và Kaneda – ánh mắt tuyệt vọng . Một ngày tan lớp, tamiya cũng đám bạn phát hiện ra khu nhà máy bỏ hoang cách xa trường vài cây số và coi nó như vương quốc của mình. Cậu ghép họ của 3 đứa lại và lấy nó làm tên cho hội bằng hữu của mình – nghe rất cool và trẻ con nhỉ ?

Tamiya là một người tốt bụng, cậu giúp đỡ bạn bè khi có thể, bảo vệ những người bị bắt nạt như người hùng. Và Hikari Club sẽ trở thành một biểu tượng tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của Zera – Hoàng Đế của sự mục ruỗng. Từ năm 4 tuổi, Zera đã được 1 thầy bói phán rằng : Nếu ngươi làm theo Hitle, lấy ngôi sao đen làm biểu tượng và xây dựng quân đội như ông ta đã làm, đến năm 30 tuổi, ngươi sẽ trở thành bá chủ thế giới. Đổi lại, nếu việc đó thất bại, ngươi sẽ chết vào năm 14 tuổi.

Quá ngây thơ, Tamiya đồng ý để Zera-học sinh mới chuyển trường vào Club của mình, nhưng câu không ngờ rằng, ngay sau đó cậu ta đã lật đổ cậu và trở thành người chỉ đạo, biến Hikari Club trở thành một tổ chức mang tư tưởng bại hoại. Đối với Zera, thành phố cậu sống là một nơi bẩn thỉu, bị ô nhiễm bởi khói bụi và người lớn – những con người ô uế. Cậu ta tôn thờ quá mức sự trong sáng của thiếu niên, coi sự trưởng thành là nhơ bẩn và người lớn là những sinh vật hạ đẳng . Zera bơm ý nghĩ này vào đầu của những ngừoi còn lại, ra lệnh cho họ chế tạo ra LITCHI – với ý muốn thay đổi thế giới và sẵn sàng giết tất cả những ai phát hiện ra kế hoạch của chúng. Ban đầu chúng giết bạn học, sau đó giết cô giáo của mình, chúng mổ bụng moi gan họ rồi tự đề cao mình ” Nội tạng của chúng ta ư, chắc chắn phải sạch và đẹp đẽ hơn của mụ ta phải không nhỉ ? “

Jaibo – Hoa hồng đen và Nico – Kỵ sĩ hoàng gia, là hai cánh tay đắc lực của Zera, chúng luôn tìm cách dè chừng, một mặt bảo vệ Zera và kế hoạch của chúng, một mặt đàn áp những ai có tư tưởng nổi loạn. Dĩ nhiên, ng mà chúng lo sợ nhất chính là đội trưởng cũ – Tamiya-viên đạn công lý.

Khi LITCHI hoàn thành và thực hiện công viêc bắt cóc phụ nữ của mình, anh ta đã bắt được Kanon – hoa lyly tinh khiết, một cô gái xinh đẹp tuyệt vời thì sự tan rã nội bộ được đẩy lên mức cao nhất. Các cô gái sau này, không hiểu sao, đều không thể đẹp bằng kanon, họ bị bắt nhốt và bị bỏ đói, trong khi kanon bị zera đánh thuốc mê, đặt lên ngai vàng và tôn thờ như 1 vị thánh. Cậu ta không cho phép bất cứ ai chạm vào kanon, cũng ko thả tư do cho 3 cô gái còn lại mặc dù họ đang chết dần chết mòn. Không thể làm ngơ khi những thiếu nữ đồng trang lứa bị đối xử tàn tệ, Tamiya đã bí mật đem thức ăn cho họ, rồi lên kế hoạch thả tự do cho họ. Thế nhưng, kế hoạch này bại lộ. Khi cậu đến nơi, 3 cô gái đã biến mất và Dafu- bạn thân nhất của Tamiya bị đổ tôi mưu phản. Ai đã làm việc này, cậu biết quá rõ mà không thể làm gì đươc. Zera bắt cóc Tamako-em gái tamiya để ép cậu trừng phạt Dafu bằng cách bắn đá vào giữa trán bạn mình, nếu không em gái cậu sẽ bị giết.

Sợ hãi, bất lực, tamiya đành phải làm việc bất lương để cứu người thân, nhưng chúng nào có tha cho cậu, chúng đã làm nhục tamako bằng 1 cái gậy sắt, ngay cả khi tamiya có làm theo ý chúng. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi Tamiya để trả thù mà quyết tâm mưu phản. Kaneda – người bạn còn lại của cậu bị coi là đồng phạm, bị ép cung đến chết. Tuy nhiên cậu mau chóng sa vào bẫy của Jaibo. Hắn phóng hỏa toàn bộ nhà máy, khiến Tamiya và Nico – kẻ đang truy bắt cậu bị phỏng nặng.

Zera ra lệnh bỏ mặc hai ng chết vì nhiễm trùng . Nhưng Kanon với sự thuần khiết của mình, đã khiến cho Litchi từ một ng máy vô nhân tính mang tình cảm của loài người. Anh ta bắt đầu biết phân biệt tốt -xấu, biết thế nào là yêu và nhận thấy rằng ” Giết người là việc xấu “, nhờ vậy Litchi đã giúp Kanon giải thoát cho hai người bạn đang bị tra tấn. Cảm kích, Tamiya trao cho Kanon quả vải cuối cùng – nguồn năng lượng cho Litchi trong tình huống nguy cấp. Nico vì bị thương rất nặng nên đã buông xuôi để cái chết đến với mình, nhưng lòng nhân ái của Tamiya đã làm cậu thức tỉnh. và có lẽ vì Tamiya, Nico sẽ tạo ra một phép màu trong tấm thân đang thối nát từ từ.

Không ngờ, Jaibou đã bí mật báo cho Zera biết điều này. Quá ghen tị trước sự quan tâm của Kanon dành cho Litchi, Zera ra lệnh cho Dentaku – nhà khoa học, tra tấn dã man Litchi bằng sung điện.

Cái gì đến sẽ phải đến, con giun xép lắm cũng quằn, Litchi mất kiểm soát, giết chết Dentaku và Raizou – thánh nữ màn đêm rồi bất động trong lúc Tamiya đột ngột xuất hiện tấn công Zera. Liệu người anh hùng có chiến thắng không ? Thật chớ trêu, câu trả lời là KHÔNG ! . Hóa ra người hãm hại Dafu, hãm hiếp tamako không phải là Zera mà lại do Jaibou thực hiện.

Vì quá yêu Zera, ghen tị với Kanon, Jaibou đã tìm cách tiêu diệt những ng khác, để mìh trở thành người duy nhất được Zera tin tưởng. Cậu ta đã bắn vỡ đầu Tamiya trong khi cậu đang cố thuyết phục Zera, sau đó ép chết Kanon. Để bảo vệ chính mình, Kanon đã bỏ trái vải cuối cùng vào miệng Litchi khiến anh ta bất ngờ khởi động lại. và để bảo vệ Kanon, Litchi đã băm nát Jaibou. Thừa thời cơ, Zera phá hoại trái tim – nguồn sống của Litchi, bắt anh biến mất mãi mãi.

Xung quanh ngồn ngang xác chết, còn lại trơ trọi Zera và Kanon. Hắn cười như điên dại, từ bây giờ, hắn và kanon sẽ tạo ra một đế chế mới.

Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, độc giả sẽ vô cũng uất hận khi cái ác thắng thế còn người lương thiện phải ra đi. Tuy nhiên, ông trời có mắt. Tràng cười của Zera tắt ngấm, khi Nico – bằng tàn lực của mình, đâm thủng Zera với chiếc bồn sứ. Rồi trước khi chết, tận mắt nhìn thấy mớ ruột tràng lẫn lộn của mình, Zera hiểu rằng, cậu ta cũng nhơ bẩn không khác gì những người lớn mà cậu ta đã giết.

Câu truyện khép lại khi Kanon khóc thương Litchi, khóc thương những người đã chết bằng một bài hát buồn ” con người luôn kiếm tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở đâu ….. “

Nước sông tràn xuống, cuốn trôi mọi tàn tích, xác người, hận thù, đau đớn, tình yêu và cả sự phản bội.

Litchi Hikari Club với nét vẽ guro đen tối, không thể tránh khỏi cảnh ghê rợn như mổ bụng , lột da, bẻ xương, bắn nát óc….Nhưng nếu đọc kĩ, bạn sẽ thấy được ý nghĩa nhân văn của nó : Đó là hãy trân trọng cuộc sống.

trích <Sora to Ringo>

Trên là nội dung tóm tắt của chuyện , tui  tui h muốn cos nguyên dàn , yêu cầu cũng không quá khắt khe a :___:

1: thần kinh đủ vững khi đọc xong chuyện nè , không nên la ó vì mềnh đx khuyến cáo rồi nhá ….
2 :là có đủ khả năng tự lo đồ hoặc 1 phần đồ gồm 1 áo đồng phục học sinh nam nhật bổn , 1 quần đen , 1 áo sơ mi một mũ , giày tùy cá bạn trẻ nhá cơ mà phải là màu đen, không bắt buộc sử dụng wig vì nhân vật đa số đều có màu tóc đen , tùy các bạn trẻ nếu muốn sử dụng lens cũng ok nhưng khuyến cáo là lên dùng lens đỏ hoặc đen ..
3: chiều cao trung bình từ 1,55cm đến 1,65cm là ok tuốt =))))) nhìn gay một tý là đc mà =))))))))))))) vì nhân vật đa số đều đánh mặt trắng mắt đen mội đỏ cái còn đồ make up tùy tâm đóng góp ai biết make up càng tốt yêu cầu cũng không quá cao ha =))))
4: và chúng ta sẽ đi shoot ảnh chung ai có thể đóng cũng là tuy tâm á =))))))))))

nhân vật gồm

Zera

đang xem xét đổi người cos cho raizou>

Dafu

Kaneda Riku

Raizou

< đang xem xét đổi người cos cho zera>

Jaibo

< đã có người >

Ishikawa Niko

Kanon< char nữ duy nhất =))~ >

Dentaku

Yakobu

Thông báo nhỏ !!!!!


Ta lâu rồi không vô , nhà cửa hiện tại bụi bặm quá . Hum qua là sinh nhật ta và thú thật là chả vui gì cả , xui xẻo đừng hỏi …. h ta muốn làm một việc mong các nàng ủng hộ :”)

More

lăn tròn ~~~~~~~~~~~~


quá bận quá xui cái gì cũng đến mức quá rồi , năm nay còn phải chuẩn bị thi thố lấy giấy tờ đủ kiểu ,mệt muốn chết h mới trở lại làm Địa hạ.

Mọi người thông cảm nhé :(((~ rồi mềnh bây h còn đang phải đi chuyển nhà dùm một người bạn [ nhà hắn vốn là nơi làm việc của mềnh ]  sau đó còn phải kiếm chút tiền đi cái fes cuối tháng 7 trong sài gòn nữa, bận mờ mắt ứ còn thời gia chăm lo cho cái nhà nữa nên hiện tại nó mốc meo gần hết rồi :(

Về vụ mê thất mình ko bỏ nhưng thời gian quá hạn hẹp nên mềnh đủ sức kham , mà bên nhà nguyệt nữ dù sao cũng đã edjt xong mềnh sẽ dồn hết tâm trí còn lại làm nốt địa hạ có gì mong mọi ng thông cảm a :(((

và trở lại là cháp 12 của địa hạ thỉnh mọi ng *chót vô nhé  =]]]]*

Địa hạ bán đấu giá sở 12


Địa hạ bán đấu giá sở

 tạm dịch: Nơi bán đấu giá 12

Lăng bình tĩnh vẽ ra một nụ cười trên mặt

“ phì …”

More

Địa hạ bán đấu giá sở 11


More

Daruma đáng nhớ


More

Nơi bán đấu giá:10(h…)


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá:10(h…)

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Tình trạng : 66 cháp hoàn

Nam ở trên mặt hắn vuốt ve , hắn bắt nháo trợn mắt ,Lăng trong lòng tràn lên ý nghĩ muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn , nhưng nam nhân kia đang đeo mặt nạ ,theo đó cái trán cũng chiếc mũi đều bị che khuất . Chỉ để hở lại cằm và môi

Lăng trừng mắt, nhưng lại bị nước mắt làm cho ánh nhìn nhòa đi, mông lung. Liếc mắt nhìn lên cái thứ đặt ở đầu giường , ngọc bổng rất lớn đó vừa bị rút ra , trên đó còn tràn đầy xuân dược .

Chính là chớp mắt một cái  , trước mắt Lăng tất cả đều biến thành màu đen, nếu cố gắng chạy trốn , việc hắn giả bị khiết phích sẽ bị phát hiện . . ,

Đang  thất thần Lăng đột nhiên
bị  nam nhân phía sau túm tóc giật mạnh làm cho da đầu hắn cơ hồ cũng bị kéo  đến đau nhức . Lăng hít không khí nội huyết phía sau cũng ác liệt đau đớn hơn . Nam nhân kia cơ hồ đã đem toàn bộ phân thân của hắn thâm nhập vào nội huyệt của Lăng., đằng sau đằng trước đều thống khón khổ khômg ngớt . . . .

Lăng khủng hỏang, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp , đồng thời chính mình cũng đã tưởng tượng ra cảnh vật kinh tởm

Nam nhân kia đã tiến vào lợi hại, mỗi lần đều ma sát vào chỗ sầu nhất, hô hấp nóng hổi phun trên lưng Lăng

-. . . Ngô. . . !

Lăng bất lực, nước mắt bỗng tuôn rơi

Nam nhân kia vẫn ko ôn nhu đè ép hắn lên đến cao trào , mà cũng chưa nguyện ý như vậy mà kết thúc , cắn một miếng lên vai Lăng. . .

- A .a. . . . .

Lăng đầu vai đã bị Cầm Khâm dùng giầy dẫm nát, miệng vết thương đơn thuần chỉ có tiêu độc qua . Nay lại bị nam nhân kia muốn cắn đến nát ra

Như đã có chuẩn bị trước,nam nhân cảm thấy Lăng bởi vì quá đau đớn  tới mức toàn thân run rẩy , mới từ từ đem phân thân rút ra
Cực đại 1 khối thịt ướt đẫm hắc sắc,nam nhân lại nhằm ngay vào tiểu huyệt của Lăng mà thâm nhập  . . .

- Ồ. . .
Lăng nước mắt Ă vô lực cứ thế trào ra cố gắng suy yếu bộ dạng suy yếu quay đầu nói :

- cCầu ngươi. . . Tha cho ta đi. . . . Tha . . .

Lăng thanh âm thật luỵ tình, thời diểm cầu xin tha rất ôn nhu , động lòng người

Nan nhân động tác dừng lại một chút, sau đó lại càng cuồng bạo tiến nhập
Lăng vừa khóc vừa nói

- Ta biết mình sai rồi. . . Cầu ngươi tha thứ cho ta. . . Là do ta vô tâm . . . .

Không biết nam nhân kia là ai, nhưng chính mình đã từng đắc tội với hắn
Nam nhân kia hôn lên khóe mắt hắn, liếm nước mắt của hắn , hình như trong tâm có chút thương tiếc. Lăng thấy vậy lại  càng ra sức nhẹ giọng nói :

-Ngươi tha cho ta đi . . . Ta rất đau. . .

Hắn luôn mang theo 1 đôi mắt lạnh nhìn ngươi khác giờ phút, này tràn ngập nước mắt cùng sự bất lực. Nam nhân kia hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn hơn, ngược lại với lời cầu xin càng cố gắng lnâng vòng eo của Lăng lên, dùng đại lực cố gắng khai thác phía sau của hắn.l
Lăng bị ép chặt vào đầu giường, hiểu được nam nhân kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn nhu vậy
Lăng cả giận mắng :

-Vương bát đản, ngươi là cái đồ đê tiện, ta sẽ giết cả nhà ngươi, thông gian với tổ tông ngươi, x mẹ ngươi, mười tám đời nhà ngươi. . . .

Một tràng thô tục thoát ra từ miệng Lăng

( ấy ấy @. .@” ko phải ng đang bị ” Ăn “sao còn đòi ăn lại ai nữa~~)

- Ha ha ha. . .

Phiá sau nam nhân kia thấp giọng nở nụ cười, thanh âm vang lên thật hùng hậu thật uy lực .

Nhưng chỉ dựa vào tiếng cười và non nửa khưôn mặt đc lộ ra, Lăng vẫn không thể nào biết đc thân phận của nam nhân này .

.- Ta mniệmn thị tổ tông nhà ngươi, dám làm không dám nhận,. . . .

Lăng đem toàn bộ đau đớn chuyển hóa thành độc ngữ( lời nói độc ác )  Nam nhân từ phía sau nắm chặt lấy phía dưới của Lăng, xỏ xuyên làm cho hắn rốt cục kêu không nổi một tiếng, chỉ có thể hám hồ rên rỉ. . .
..

..

Một h sau. . .

- Ân . . . A. . . .

Lăng miệng và cổ họng như bị bóp nghẹt, trên lưng tràn đầy vết ứ ngấn và xanh tím , nam nhân kia vẫn còn đang trên người hắn xỏ xuyên ,Lăng cúc huyệt chống đỡ không được sưng huyết không ngừng co rút

Hắn nước mắt đã muốn trào ra , nhưng căn bản đã cạn khô rồi

Nam nhân thân thể cường tráng tuy rằng trầm mê trên thân thêt Lăng, nhưng cũng không có như vậy vì tình ai trầm luân ,Cho tới cùng chung thủy không có thoát ý , chính là chỉ có cơi cái quần mà thôi

Sau khi phát tiết xong , Nam nhân chỉ để Lăng như vậy chính mình qua loa dùng miếng vải ướt lau qua , cũng không có cởi trói cho Lăng . Hắn căn bản đã mềm nhũn hôn mê , trên người đã mất đi tri giác , phía sau hậu huyệt chry ra chất lòng cùng bạch trọc dịch , ô uế chảy trên đùi cùng giường …..

Thố nhi thần [ Thố nhi thần lộng nhân duyên ]


More

cáo lỗi ~


More

Dinox ♥ Hibari


       More

Chúc mừng sinh nhật mềnh và blog nekowataru tròn 1 tuổi ;”3


More

cos Katekyo Hitman- GxGiotto


More

Mê thất chap 135


Zing mp3
More

Mê thất chap 134


More

Mê thất chap 132 -133


More

Địa hạ bán đấu giá sở 9


More

Mê thất chap 131


More

Thông báo đổi pass thú ái lần một


More

Lễ hội hoa anh đào hướng về Nhật Bản


More

Mê thất chap 129- 130


More

Địa hạ phách mại chap 8


More

Mê thất chap 128


More

Mê thất chap 127


More

Địa hạ bán đấu giá sở 7


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 7

Tác giả : Điển Y
Thể loại :hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược thân , ngược tâm , công thụ bá đạo,BE 

Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu)< đang dừng làm việc >
Tình trạng : 66 cháp – hoàn

——————————————————————————-

Lăng từ chối đưa ra ý kiến, ánh mắt vẫn như cũ nhắm chặt

Cầm Khâm buông hạ thể của Lăng ra , lấy ra một tiểu đao đã được sửa chữa

-         Ngươi không nhìn, ta cũng không quan tâm , ta cũng không tính để ngươi nhìn , chỉ cần ngươi nghe ta nói là được rồi …..!

Tiểu đao quất vào hạ thể của Lăng một phát , mang theo một vết hằn, Cầm Khâm khinh a một hơi , thổi vào chỗ đó:

-         Không đau ? Đây chính là đặc chế , không gây thương tổn đến da thịt , ta sợ , hàng hóa sẽ không ngoan ngoãn giãy dụa , làm tổn thương đến vận mệnh a!

Cầm Khâm cắn cắn lỗ tai của Lăng :

-         Thế nào ? không phải muốn chính mình chăm sóc cho ngươi a !

Lăng bởi vì bị khuấn nhục, mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không có mở miệng

Cầm Khâm giơ tay chém xuống , thủ pháp sắc bén . Không đến vài lần, Lăng hạ thể liền lộ ra không còn một mảng hồng nhạt phân thân

-         Rất có nhan sắc …. !

Cầm Khâm nắm lấy con dao nhỏ

-         Không thể không làm gì ? Ta chỉ chán ghét người lớn tuổi….  Nơi đó ánh sáng đều rất  kém cỏi……Đưa trẻ hơn mười tuổi mới là tuổi tốt, ngươi nơi này thật tuyệt…..!

Cầm Khâm nhịn không đc nhéo nhéo vài cái

Lăng cảm thấy sức chịu đựng của mình rất nhanh đã đến cực hạn , thực không cam lòng , khả năng muốn biết ai đã hại hắn cũng không được…. Nay còn bị biến thành sủng vật,rốt cục không biết đến bao giờ mới trở lại như cũ

Cầm Khâm dáng còn đang cười hua chân múa tay , vuốt ve thắt lưng rồi đến cái mông , dùi…..Hắn không hiểu sao, hiện tại chính mình dậy dỗ còn khó chịu hơn, bởi vì không biết tiếp theo hội hắn sẽ làm chuyện gì

Lăng rõ ràng nhìn không thấy , chỉ có thể cảm thấy được hàng độn của người trước mặt.

Một lát sao Cầm Khâm lấy ra một cái bao bố màu đen , phô bầy trên tay

Mặt trên là một vật nhỏ xíu màu bạc, đó là mấy cây ngâm châm nhỏ , phía trên có tẩm xuân dược

-         Ta biết ngươi vô cùng lãnh cảm ,cho người dùng thứ này là tốt rồi …. cho dù là Gia tộc họ Lan , cũng chưa chắc có thứ tốt như vậy …..

Cầm khâm đắc ý nói :

Lăng biết rõ thứ tốt đó là cái gì , thân thể nhất thời banh ra

Cầm Khâm rốt một cây ngâm châm rất nhỏ , nhằm vào đầu vú cuả Lăng mà đâm vào, tuy rằng ngâm châm rất nhỏ , nếu thay bằng chỗ khác căn bản cũng không có phản ứng gì, nhưng đầu vú không có nơi nào có thê so sánh , mềm mại mẫn cảm, trên mặt rất nhiều dây thần kinh….

Lăng quả nhiên mở mắt , cái đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Cầm Khâm với nụ cười ác ý

-         Hảo hảo cảm thụ !

Nói xong Cầm Khâm , lại ấm thêm một cây ngâm châm nữa vào bên kia…

Lăng cắt chặt răng , không hề lên tiếng …..

Cầm Khâm đang muốn giở thêm thủ đoạn, thì cửa bị mở, hắn hờn giận quay đầu hỏi

-         Có chuyện gì?

Người đi vào là một nam nhân ăn mặc tây trang , nhìn hắn dáng vẻ thật thanh tú , nhưng tuổi không hề nhỏ,ít nhât cũng phải gần 30 một tay cầm điện thoại tay kia chem microphone

-         Cầm Khâm lão bản , có…. khách…..!

Cầm Khâm bỏ bao tay

-         Uy …..

-         Đúng vậy , chỉ cần đó là yêu cầu của ngài …..là……

Cầm Khâm thái độ trở nên kháp mị < ko rõ từ này lắm > liên tục cung kính, Lăng cố gắng nhưng cũng không nghe được gì, thanh âm quá nhỏ, cuối cùng cũng không được gì

Dập máy , tiếu ý trong mắt Cầm Khâm biến mất :

-         Hừm ngươi may mắn lắm ……

Sau đó quay ra đôi tình nam nói :

-         azi đi kêu người đến !

Phòng bây giờ chỉ còn lại Cầm Khâm với Lăng ,hắn lạnh nhạt nói :

-         Đừng vui mừng quá, một lúc nữa ngươi sẽ không chịu đc………

Nói đến đây có chút tươi cười

Lúc Lăng bị di chuyển hắn đã mở mắt, hắn thấy mình bị bỏ vào một cái phòng thủy tinh lớn, Cái này không đơn thuần chỉ phản chiếu hình ảnh, bên trong không thể nhìn thấy bê ngoài, bên ngoài lại có thể nhìn thấy bên trong, đó là phòng gương đặc thù …..

dạo nè máu lên não chậm quá mât gần cả tuần mới làm xong cháp nè thông cam nha =_______=

Mê thất chap 126


 

 

chap 126

 

 

Lâm Nam dừng bước , đem ta đẩy về phía trước

 

-         Đứng lại Ninh Trí Lúa !

 

 

Lâm Hạo kêu tên ta

-         Ngươi  chỉ cần động đậy , ta sẽ đánh gẫy chân ngươi ! A Nam ngươi , không muốn hắn gặp chuyện không may thì ,đừng tái đùa bỡi dù chỉ là một động tác nhỏ

 

-         Ta đã biết , ngươi bình tĩnh một chút ca ca !

 

Lâm Nam giơ hai tay lên đỉnh đầu , thanh âm có chút tính toán ảo não . Nếu sớm biết Lâm Hạo hội sẽ bị như vậy, đã sớm hạ lệnh đả thương hắn

 

-         Chí Lúa ngươi lại đây !

 

Lâm Hạo thanh âm đột nhiên có chút nhu thuận , một nửa như muốn dụ dỗ ta

 

 

Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, ta đối với Lâm Nam có chút do dự , nhưng cũng không có ý định ở cùng Lâm Hạo …..

 

Lâm Nam cắn mội nói :

 

-         A Lúa ngươi quá đó đi !

 

Ta không động đậy, đang tính cách muốn thoát khỏi đây

 

Lâm Hạo không kiên nhẫn hướng đến ta hét lên :

 

-         Ta đếm đến ba, nếu ngươi không lại đây ta sẽ động thủ !

 

Tay đặt ở cò súng

 

Lâm Nam quát lớn :

 

-         A Lúa ngươi quá đó đi, không cần dính vào chuyện này !

 

Rồi mới đẩy ta lên phía trước

 

-         Ngươi dừng tay, không được chạm vào hắn !

 

Lâm Hạo đối với hắn kích động nói :

 

Lâm Nam bất đắc dĩ cười lạnh :

 

-         Ngươi không hi vọng ta làm như thế ? Được ngươi hãy nổ súng giết hắn , rồi quay sang giết ta, sau đó ngươi có thể tự sát, cùng nhau chết cũng đỡ phải tranh cãi nhau nữa cho vất vả !

 

Lâm Hạo  có chút hoảng loạn , nhưng lập tức ổn định lại, một bên  cầm thương hướng đến Lâm Nam , một bên hướng đến ta .

 

Đúng lúc này , cái người kêu là A Dịch bị trúng đạn ở đùi,xông đến đánh Lâm Hạo , mà Lâm Hạo cũng chỉ có thể cương cứng cơ thể mà chống đỡ , ngay lập tức bị ấn nằm sấp xuống , cổ tay bị đánh một cái , thương cũng theo tay hắn văng ra

 

 

Lâm Nam mỉm cười hạ tay xuống :

 

-         Làm tốt lắm A Dịch ! Xem ra ca ca cũng không còn có đà làm tới nữa , cậy mạnh một chút mà thôi !

 

Ngồi xuống nâng cằm Lâm Hạo , Lâm Nam không cảm lòng, tình huống vừa rồi , hắn mở miệng là đả kích Lâm Hạo :

 

-         Ta không bao giờ phạm cùng một sai lầm đến hai lần , sau này có lẽ ca ca sẽ không có cơ hội gặp lại A Lúa , dù muốn hay không cũng nên nói lời từ biệt một chút !

 

Lâm Hạo trên mặt có vệt máu cùng một xanh tím , hắn nheo mắt  :

 

-         Phải không ? Cho dù ta không thưởng , hắn cũng khồn nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi , hắn đã hết thương ngươi rồi !

 

Ba !

 

Lâm Nam bị chọc giận ngược lại, hoặc có thể nói là hắn đang có ý làm cho Lâm Nam tức giận

 

Lâm Nam lần đầu tiên động thủ với Lâm Hạo, hắn giáng cho Lâm Hạo một cái bát tai. Ta nhìn Lâm Nam lộ ra một tia cười lạnh , chẳng khác nào Lâm Hạo , lòng bàn tay như bị chính móng tay mình phá nát , nhưng ta không còn cảm thấy đau đớn, tình cảm  đối với Lâm Nam càng lúc càng phai nhạt

 

-         Ca ca miệng lưỡi ngươi càng ngày càng lợi hại ! Ta cùng A Lúa sau này sẽ vui vẻ ở cùng nhau , đúng rồi còn cả đứa nhỏ kia nữa – Thật sự rất đáng yêu a !

 

Lâm Nam lấy di động của Lâm Hạo , đặt ở dưới đất:

-         Người bị thương không nhẹ , sau khi chúng ta đi , ngươi có thể gọi người đến giúp ! Ta khong muốn ngươi chết ở đây , dù sao người cùng từng là ca ca mà ta yêu thương nhất , ta tựa như không thể giết ngươi …!

 

Lâm Nam hướng đến Lâm Hạo nói , Lâm Hạo lộ ra một vẻ mặt khinh thường . Cái người được kêu là A Dịch cùng từ từ tranh khỏi Lâm Hạo

 

Khẩu súng , một nửa mắc ở trong xe, chỉ lộ ra một nửa bên ngoài

 

Ta cúi xuống, cầm lấy nói .

 

dạ vâng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng rồi =”=

Mê thất chap 125


chap 125

 

Xa xa chuyền đến tiếng động xe, ta lâm vào trạng thasi sửng sốt, Lâm Hạo cũng đang đứng  nhìn  chiếc xe tiến lại chỗ chúng ta càng lúc càng gần . Vội vàng đẩy hai người bị thương kia ra ngoài, sau đó mới kéo ta lại gần chỗ hắn .

 

-         Ngươi cứ đứng im đấy, chỉ cần ta không chết, nhất định một thương sẽ đánh gãy chân ngươi

 

Lâm Hạo căm căm nói với ta

 

Lái xe lúc đầu do bị sock mà ngất đi , bây giờ bắt đầu thanh tỉnh , di chuyển đầu ra ngoài cửa xe nói :

 

-         Lâm tiên sinh lên đây !

 

Lâm Hạo còn chưa kịp đụng tới cửa xe, rất nahnh cái xe kia lao tới chỗ chúng ta , sau đó một tiếng vang lên , lái xe chỉ kịp rên rỉ vài tiếng rồi lại ngất đi , cửa xe bên cạnh Lâm Hạo bị biến dạng

 

-         Ca ca thật sai lâm, cảnh vệ của ngươi nửa đường đến đây , gặp tai nạn xe cộ sẽ không thể quấy rầy chúng ta a !

 

Lâm Nam hai tay vỗ vỗ mấy cái rồi nói :

 

-         Cự nhiên có thể làm ngươi biến thàng bộ dạng này , còn thấy rằng ca ca ngươi bị bệnh lâu như vậy , đã suy yếu không ít !

 

Lâm Hạo thấy hắn tán thưởng chỉ đổi lại sự khinh bỉ

 

-         Cút ngay !

 

-         Ngươi sẽ nổ súng với ta sao ? Vậy mà ta lại phân phó người của ta không thể đánh ngươi !

 

Lâm Nam nhíu mày

 

Dừng !

 

Lời cảnh cáo được đưa ra , một chưởng hướng tới một bên chân của Lâm Nam

 

Lâm Nam cúi đầu cười

 

-         tuy rằng cảnh vệ không đến , nhưng nơi này dù sao cũng là giữa đường , vạn nhất ngươi không nên như vậy , chúng ta nên hợp tác với nhau một chút !

 

Lâm Nam nói chuyện thật chậm , cuối cùng có chút thâm ý , làm cho Lâm Hạo còn cảnh giác , giờ thì không kịp nữa rồi . Hai gã hắc y đã đứng lên , lần này đánh tới không hề lưu tình, Lâm Hạo còn chưa kịp nói lời nào , ngay cả bụng cũng trúng vài chưởng , động tác đánh trả cũng chậm đi không ít . Hắn chính mình bấy giờ thủy chung không đoạt lấy thương trong tay hai người kia, khả năng cây thương kia đánh đến rất gần, có nhanh đến mấy cũng chỉ có thể đánh xuống nền gạch mà thôi

 

Lâm Nam đứng ở bên cạnh chỉ có thể cố gắng theo dõi mà thôi , phát hiện ra Lâm Hạo có điểm rất tập chung , hắn liền tiến đến gần ta nói lớn :

 

-         A Lúa ta biết ngươi còn trách ta , ngươi cố gắng phối hợp với bọn họ , sẽ không mất nhiều thời gian đến thế

 

Lâm Hạo sắp bị đánh tới , lại phát ra một tiếng cười trào phúng , làm cho Lâm Nam nhất thời thân thể cứng ngắc

 

-         Tốt, A Lúa ngươi cùng ta trở về, ta hứa sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với ngươi, cùng ta đi thôi !

 

Lâm Nam vươn tay về phía ta

 

Lâm Hạo cúi đầu thở dốc , khi hai người kia thấy hắn như vậy , không còn mấy khả năng phản kích , quay lại nâng hắc y đang bị thương nằm dưới đất kia dậy,, đưa hắn vào trong xe

 

-         Lâm tiên sinh A Sâm đại ca xuất huyết rất nhiều phải đưa hắn đi bệnh viện ngay !

 

-         Được A Tề ngươi đưa hắn đi ! A Dich ở lai đây giúp ta xử lý sạch sẽ!

Lâm Nam nói :

 

Đám người đi theo chúng ta lúc đầu lập tức lên xe đi rồi, để lại một gã hắc y nam nhân tóc húi cua

 

 

Rồi Lâm Nam không có quay lại nói với ta câu gì , trực tiếp hướng tới ta, kéo ta lên xe, có phát sinh biến cố, trong nháy mắt Lâm Hạo đột nhiên nhảy lên , thoạt nhìn là có thể thấy vừa rồi có phần giả ý, hắn cố tình làm vậy để tìm kiếm cơ hội.

 

Nòng súng trực tiếp hướng đến Lâm Nam

 

-         Ngươi hẳn đã biết tính ta , ta có thể giết người, thà ta giết các ngươi còn hơn là để các ngươi một lần nữa hiên ngang đi khỏi tầm mắt ta !

 

Lâm Hạo nói , có vài phần trào lên hận ý

 

\Đối với chuyện cũ hắn nhớ rất kĩ , Lâm Hạo rất nhanh nắm lấy thương trong tay , nhưng nếu muốn hắn có thể bóp cò súng bất cứ lúc nào

 

Chủ nhân bị uy hiếp , tên hắc ý còn ở lại dừng động tác ,làm đúng ý Lâm Hạo ngồi xổm xuống . Nhưng là nhìn tới trên đùi Lâm Hạo còn 1 thương

 

Lúc này Lâm Hạo tựa như động vật máu lạnh , bình tĩnh rút thương ra , nhìn máu tươi phun ra cũng không có phản ứng gì,. Tỏ ra rằng không cân sự trợ giúp gì , khí thế  không để chúng ta rời đi

 

p/s Lần trước mạng hỏng, quên không ghi” thương” ở đây không phải cái” gậy “mà là “con dao” đó thông cảm nha .”<

Mê thất chap 124


Chap 124

Làn đạn nã vào cửa kinh chỗ lái xe , để lại không ít dấu vết , cửa kính cũng chưa có vỡ vụn nhưng nếu giáng một quyền thất mạnh cũng có thể bị võ ra .

-         Ngài muốn muốn tự mình đi ra hay để chúng tôi mời ngài đi ra !

Cho dù Lâm Hạo nghĩ rằng có thể kéo dài thời gian , hiện tại không tránh được miễn cưỡng , lòng tự trọng cao ngạo làm cho hắn chính mình mở cửa xe , rồi mới đem ta kéo ra đằng sau

Một gã nam tử lấy thương đặt lên trán Lâm Hạo , một mặt khác hướng tới ta hỏi:

-         Lính Chí Lúa tiên sinh, ngài không sao chứ ?

Ta ở đằng sau gật đầu , hắn cự nhiên đối với ta cực kì cung kính :

-         Mời ngài đi cùng chúng tôi !

-         Các ngươi là ai ?

Ta hỏi :

-         Chúng tôi tới đón ngài , mời ngài đi cùng chúng tôi , chủ nhân đang đợi ngài !

Nhìn thái độ của bọn họ , hơn phần nửa đúng như Lâm Hạo dự đoán, không thể bỏ qua có thể là Lâm Nam , nếu như là người khác sẽ tìm đến con tin có giá trị hơn. Bắt cóc ta không bằng bắt cóc Lâm Hạo , nhưng hiện tại hắn hiển nhiên chỉ hướng tới ta

Lâm Hạo không thèm để ý đến vết thương trên đầu , đem ta cả người ôm chặt :

-         Không được , trừ phi ta chết, bằng không, không ai có thể mang hắn đi !

Lâm Họa kiên định nói, ba gã hắc nhân nam tử nhăn mặt  liếc mắt một cái , lấy thương nói :

-         Chúng tôi không định làm tổi thương người , Lâm tiên sinh mong ngài nên thức thời một chút , đối với ngài chỉ có lợi mà thôi!

Tên đi đầu nói :

-         Không cần cùng hắn nói mấy chuyện hão huyền , hắn đang cố kéo dài thời gian , mau rời khỏi nơi này đi !

Khi đang nói  chuyện, Lâm Hạo đánh khửu tay đánh mạnh một quyền vào người tên hắc y , chỉ nghe thấy hắn kếu lên vài tiếng , đồng thời nhấc chân quét qua sườn hắn. Hắc ý luyện tập không phải là ít , đã trúng một quyền nhanh chóng lùi về phía sau , hai người bên cạnh cũng bị hắn ấn đầu, bị Lâm Hạo chế trụ rất nhanh hai người bị ăn vài lên đầu, , khả năng họ không bị thương thì đối với việc đả thương lại Lâm Hạo cũng vô dụng , có thể là do Lâm Nam giao phó, Lâm Hạo dù có quá đáng cũng vẫn là ca ca của hắn .

Mất tên hắc y không dám làm tổn hại đến tính mạng Lâm Hạo, hắn giống như không còn cảm giác đau đớn , liều mạng xông lên , trong lúc này lại càng khó phân biệt cao thấp .

Lâm Nam từng là người mà ta tín nhiệm , cũng là người làm cho ta tan nát trong một ngày , hiện tại ta không biết nên phản ứng thế nào, có lên gặp lại hắn…… Ta nhìn bên cạnh, mấy người vẫn đánh nhau…..Ta định xoay người bỏ chạy……

Hai người kia tiếp tực chế trụ Lâm Hạo , tên cầm đầu rời khỏi cuộc hỗn chiến chạy theo ta ,không hay vận động , cự nhiên phải chạy ,bất chưa đến mười mét đã bị hắn đuổi kịp bắt ta lại, mắt thấy chính mình bị đưa lên xe…..

-         Dừng lại, nếu không ta sẽ nổ súng !

Lâm Hạo đá ngã lăn một gã hắc ý , mặt khác đề phòng nhìn thương trong tay hắn

Tên cầm đầu kinh ngạc, trong một giây muốn đem ta ra khỏi xe …..

“!!!”

Sau một tiếng vang lên, áp lực trên lưng ta gần như không còn , ta nhìn lại, hắc y nam nhân  thân hình thoáng một cái, tựa vào xe, không gian tràn ngập mùi máu tươi nồng đạm , nhưng màu đen của quần áo làm cho ta vẫn không phát hiện ra huyết sắc.

Hai tên kia lập tức đỡ lấy hắn

-         Các ngươi mau dẫn hắn tới bệnh viện, bằng không hắn sẽ mất máu mà chết ! Người tuyệt đối ta không cho phép các người mang đi !

Lâm Hạo bị thương đi từng bước tiến lại gần .

Bọn họ mệnh lệnh cả Lâm Hạo có chút lưu tình ,Lâm Hạo cũng vì thế mà đối với hạ thủ của Lâm Nam có chút lưu tình, hắn  nhất định khong chút do dự nổ súng, hắn đã gọi điện thoại, cảnh vệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

phiên ngoại mê thất


<Mê thất phiên ngoại> vô trách nhiệm

nghỉ ngơi chính văn tí quay sang đọc ngoại văn để bớt căng thẳng nga các nàng ;;)

Tác giả: Điển Y

Biên tập :avata :)

Aoi seme

Trình trạng: 1 chap hoàn < chia làm hai phần>

Phần 1

phần 2

~~~~~ Hoàn ~~~~~

Mê thất chap 123


Chap123

Lâm hạo  như thất thần không có phản ứng gì, nhưng ta cũng cẩn thận không dám nhìn hắn, không biết hắn đang tính toán gì

Hiệp Tề thấy thời gian cùng đã đủ,không còn vieejc gì quan trọng , hắn nói :

-         Trí Lúa hôm này ngươi mệt mỏi rồi, chuyện hiểu lầm vừa rồi thật ngược ngùng a, không bằng ngươi cùng Lâm Hạo nên về trước a!

Lâm Hạo thấp giọng :

-         Không được , ta còn chưa chào hỏi bá phụ bá mẫu nữa !

Thuận tiện quay lại nhìn đám người , bọn họ đang khiêu vũ ở giữ phòng , khúc nhạc nhẹ nhàng, nhu tình, bá mẫu hiệp Tề nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía bá phụ , xem ra họ tình cảm rất dịu dàng thắm thiết

-         Ta sẽ nói chuyện với bọn họ, nhìn xem , họ nhất thời  không thể dừng lại được, thôi các ngươi mau đi đi !

Hiệp Tề cười trừ, hất tay

Lâm Hạo vẫn do dự nói :

-         Được rồi vậy chúng ta đi trước !

Nói xong chúng ta liền đi ra ngoài , nơi này ánh đèn hạ xuống , cho nên mọi người cũng không có mấy chú ý đến ta , Lâm Nam cũng đứng  lến theo , nhưng có người ngăn lại

Lâm Lan hiếu kì nói :

-         Thúc thúc ngươi đi đâu vậy , ngươi sao lại không đem theo bằng hữu hay tình nhân đến, có cần ta giúp đi tìm một mỹ nữ không ? Tuy rằng ngươi có điểm hơi già !

Lâm Nam cũng đã trên dưới ba mươi , lào sao có thể nói là già tiếp

-         Không phải, ta ngồi đây một lát ,chờ cho bài hát này kết thúc sẽ có người đến đón !

Lâm Nam nói

Thấy hắn có vẻ không vui khi thấy chúng ta đi cùng nhau , Hiệp Tề cũng không có nói gì

Ta nhìn Lâm Nam , không lẽ hắn định buông tha ta sao ?Nhìn không rõ mặt của Lâm Nam , chỉ nhìn thấy hắn con ngươi thâm trầm nhìn tới , Lâm hạo đã kéo ta ra ngoài rồi .

Xem đã chờ sẽ ở bên ngoài rồi , lái xe nhìn thấy chúng ta hiểu ý, lập tức mở hiểu ý mở cửa xe

Lâm Hạo rút di động ra bấm số , một lúc lâu không thấy có tiếng trả lời . Nhăn mặt , Lâm Hạo ấn di động lần nữa, lần này là một dãy số khác :

-         Uy Lâm Đạt thay ta gọi cảnh vệ kêu bọn họ đến đón ta trên đường từ nhà Hiệp Tề về đến Lâm Trạch , càng nhanh càng tốt,…..Ân , ta không gọi điện được cho Lý Bảo An , ngươi làm nhanh lên !

Tuy không cố ý làm phát ra âm thanh , Lâm Hạo đặt tay trên đùi vô thức hoạt động .

-         Nhanh lên tiến thẳng ra đại lộ !

Lâm Hạo nói :

Lái xe đáp :

-         Là lâm tiên sinh !

Hiện tại bất quá chỉ hơn chín giờ ba mươi , bên ngoài đèn đuốc rã rời , bốn mươi phút đi xe không phải là xa, Lâm Hạo giống như có gì đó không an tâm , càng lúc càng khẩn trương , ngay cả việc vừa rồi ta có ý định chạy trốn cũng không có chỉ trích, cũng không phải hắn chờ về đến nhà rồi xử lý, mà có cái gì đó làm cho Lâm Hạo trong lòng không yên,có chuyện gì đó đã xảy ra ……

Ta nghĩ đại khái liên quan đến Lâm Nam, nhưng Lâm Nam đã bị Lâm Lan và Hiệp Tề giữ lại biệt thự .

Còn mấy đoạn đường núi nữa là về đến Lâm trạch , rời xa khu biệt thự huyên náo , ngươi ở đây rất ít ,bỗng nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, có hai chiếc xe xuất hiện. Đúng lúc đó Lâm Hạo kêu lớn cẩn thận , lúc đó một trong hai chiếc xe tăng tốc , cắt ngang  xe chúng ta , đường núi này không nhỏ , nhưng so với đường lớn còn kém xa, lái xe dừng lại ….

Lâm Hạo nhìn xoáy vào ta :

-         Qủa nhiên  vẫn là ta….. đoán đúng ….!

Cửa kính thủy tinh , một phen phát quang , có vài tên hắc y nam tử đứng ở ngoài

-         Đây là kính chống đạn , có thể chống đỡ trong chốc lát , nếu ngươi muốn mở cửa ra ngoài , bất quá ta cũng sẽ đồng ý !

Lâm Hạo nói

-         Bến ngoài có người ………. Bắt cóc?

Ta gian nan nói :

Lâm Hạo cười lạnh :

-         Hơn phần nửa là người của Lâm Nam

Mê thất chap 122


Chap122

Ta ngồi trong góc tối, Lâm Hạo ngồi ngăn cách giữa ta và Lâm Nam

 

-         Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành !

 

Lâm Hạo nhìn đồng hồ

 

Lâm Nam ngồi cạnh , có vẻ khó chịu nói :

-         Cái gì ?

 

Lâm Hạo không thèm để ý tới hắn , trực tiếp quay mặt về phía ta nói :

 

-         Một lát nữa ngươi cùng ta đi gặp bá mẫu và bá phụ để nói lời cáo biệt !

 

Ta đang suy nghĩ cái gì kết quả đều bị Lâm Hạo nhìn thấy , đồng thời gật đầu, mờ mịt, cố nghiêng đầu nhìn Lâm Nam , nắm bắt được ánh nhìn chă chú của ta , Lâm Nam đối với ta có chút tươi cười , hình như có chút hàm ý trấn an

 

Lâm Hạo quay đầu lại ,lạnh lùng liếc Lâm Nam một cái rồi nói tiếp :

 

-         Từ giờ trở đi ngươi không thể rời khỏi tầm mắt của ta !

 

Thời gian nửa tiếng trôi qua , mọi người xung quanh ồn áo náo động bị ba người chúng ta ngăn lại , đã ra ngoài nhưng chúng ta cũng không có nói với nhau câu nào . Xung quanh chúng ta bầu không khí u ám , lặng lẽ vì vậy không có người nào dám lại gần

 

So với việc phải ở nơi này chịu sự lạnh nhạt, không bằng hắn có rất nhiều người hỏi thăm

 

Cuối cùng Lâm Hạo ra hiệu rằng chỉ còn mười đến mười lăm phút nữa ,  thì Lâm Lan đột nhiên tới , ngồi trên tay vịn của sô pha , hành vi thất lễ làm cho Lâm Hạo có chút khoong bằng lòng :

 

-         A Lan ! ngồi tử tế đi !

 

Lâm Lan nhún nhún vai thoải mái nói :

 

-         Câu nệ như vậy làm gì, ở đây đang vui vẻ a!

 

Lâm Hạo giờ không có tâm tình giáo huấn hắn , liền không nhìn tới cũng không đưa ra ý kiến gì , ánh đèn ở đại sảnh tối dần , lúc trước rất nhiều nam nhân bàn luận công việc ,còn cái nữ nhân bàn luận về quần áo và trang sức , bây giờ cả tất cả bắt đầu phối hợp với nhau bắt đầu khiêu vũ .

 

Hiệp Tề cũng cố gắng hít thởi, xem ra rất mệt

 

Hắn ngồi ở sô pha đối diện nói :

 

-         Nơi đó không thoái mái , lại đây ngồi !

 

Lâm Lan nói :

 

-         Không ta thích nơi này !

 

Rồi đem khửu tay đặt lên vai Lâm Nam

 

-         Biển , tại sao lại biến thành cái dạng này ? Thật dễ nhìn !< câu nè có ý trêu chọc a >

 

Ngữ khí nga ngớn

 

Lâm Lan coi Lâm Nam đồng dạng với mình nên mới ngả ngớn trêu tức , Lâm Nam nhẹ nhàng ly khai tay hắn , Hiệp Tề nói :

 

-         Đã lâu không gặp lại ! Hạ thủ lưu tình !

 

Tay Lâm Lan đã bị Lâm Nam nắm lấy , thoạt nhìn không có gì bất thường , nhưng Lâm Lan năm đầu ngón tay khẽ nhếch lên , cắn môi, bộ dạng cố nhịn đau

 

Lâm Nam buông lỏng tay Lâm Lan , nhìn Hiệp Tề nói :

 

-         Đã lâu rồi không gặp , nghe nói ngươi đã chiếu cố A Lúa không ít , cám ơn !

 

Hắn đột nhiên nói lời cảm tạ, Hiệp Tề đã nhận ra chuyện gì đó , im lặng không nói, ngồi uống rượu nghỉ ngơi. Lâm Lan bị đuối lý, nhưng không cam lòng , lại không thể làm gì, đầnh đưa tay ra ngồi đằng sau Hiệp Tề .

 

Hiệp tề đưa cánh tay hắn , ấn ấn vái cái , Lâm Lan kêu lên :

 

-         Ngươi làm cái gì vậy ? < ngộ a =))) >

 

Cố gắng rút tay về , nhưng Hiệp Tề vẫn như cũ đem tay hắn lại gần mình xoa nhẹ một lát mới buông .

 

-         Không có bị trật khớp là tốt rồi !

 

-         Nhiều chuyện!

 

Lâm Lan cầm lấy cái ly không tự rót cho mình một ly rượu nho .

Mê thất chap 120-121


Chap 120

Ta muốn ngăn tay Lâm Hạo  :

- Nơi này ….. Buông ra …..!

Trước mắt bao nhiều người , Lâm Hạo không hề kiêng nể gì !

Nhưng Lâm Hạo xoay tới đối diện với mặt ta , biểu hiện vô cùng đáng sợ ,ta nuốt nước miếng và mấy thứ muốn nói , Lâm Hạo , cho dù  là ở nơi này , cũng không thể cam đoan hắn không gây ra chuyện gì

Lâm Nam mở miệng :
- Ca ca tính tình vẫn quậy phá như thế a!

Lâm Hạo hừm một tiếng rồi nói :

- Không phải! Ta chỉ đơn giản muốn kết thân với hắn hơn thôi !

-Cho nên ca ca mới tìm mọi cách phá hỏng chuyện của ta !

Lâm Nam nói chen vào

-Ý ngươi là gì ?

-Ca ca chính mình đã có thể hiểu được a !

Mọi người xung quanh nhìn vào hai huynh đệ họ , căn bản chỉ là tươi cười  trao đổi gặp lại nhau mà thôi . Ta ngồi ở giữa họ hồi lâu mồ hôi túa ra , nhìn Lâm Nam  cũng có lộ ra một chút phẫn nộ , lúc ấy vứt bỏ mọi tâm tư , trong đầu chợt nảy ra một ý định :

- Ta muốn đi tolet !

Ta nói

Lâm Hạo và Lâm Nam cùng một lúc quay lại nhìn ta , ta nhìn Lâm Hạo, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta không bỏ.

-Ta đi cùng ngươi, ngươi không biết đường a!

-Ta cũng đi !

Lâm Nam cũng đứng lên nói

Nước lạnh tạt vào mặt, ta đứng ở bồn rửa tay , không muốn đi ra ngoài , ta biết bọn họ nhất định đang đứng chờ ở ngoài, trong đầu muốn tranh vô số ánh mắt, truy cứu khi thường nhìn ta , ta quay đầu nhìn ra cửa sổ …..

Ngoài cửa sổ  !

Tiến tới phía trước , cửa này có thể  đẩy ra, bên ngoài một mảnh hắc ắm, khoa chân múa tay một lúc, miến cưỡng cởi áo khoác , ta đưa thân mình ra ngoài dò xét

Trong lòng có chút hưng phấn, hiện tại có thể ra ngoài mà không bị ánh mắt của mọi người dò xét , có lẽ cứ như vậy thuận lợi rời đi

Ta cố gắng phân biệt phương hướng

Ánh sáng trước mắt có thể là cửa chính , hiện tại ta đi tới nơi đó để ra ngoài sẽ có  rất nhiều người chú ý , ta thật cẩn thận ly khai mọi người…

-Uy ngươi đi đâu vậy ?

Một thanh âm nữ tính , đưa ưng về phía ánh sáng, diện mạo nàng có gì đó , là nàng đang hút thuốc , ta nghĩ nó không hợp với nữ nhân thứ đó chỉ hợp với nam nhân a

Nàng thong thả tới gần ta ,một cái đầu quăn rối lung tung ,là vị tiểu thư họ Lăng bị Lâm Hạo cự tuyệt !

A, ta nhận ra ngươi rồi , ngươi ở cùng chỗ với A Hạo !

Đưa điếu thuốc lên nàng hắt nhẹ váy

Ta thật sự không có thờ gian cùng nàng nói chuyện :

-Thực xin lỗi , ta còn có việc!

-Ha ha , ngươi chạy đi đâu , muốn ta la lên a? Rất nhanh sẽ có người tới đây , nới này là khu lưng chừng núi , không có xe ngươi rất nhanh sẽ có người bắt được ngươi !

Đôi mắt mĩ lệ trong đêm phát sáng một tà ác

-Ngươi….!

Cố nhịn xuống, tránh bị Lâm Hạo phát hiện

Nàng tựa vào tường tà tà nhìn ta ……..

Chap 121

Thấy ta thanh âm có chút hạ thấp :

-Lăng tiểu thư , ta biết ngươi thích Lâm Hạo ,ngươi làm ơn buông tha cho ta , đối với ngươi không phải việc xấu , thờ gian không còn nhiều, coi như không phát hiện ra ta đi !

-…… ngươi tựa hồ không muốn nghe ta nói sao, cho dù ta không la lên , ngươi cũng sẽ không đi được xa , không có xe rất nhanh ngươi sẽ bị đuổi  theo !

Nàng nói từ từ nhìn đến hướng cửa lớn

‘’…………’’ Ta  cắn răng chửa bị đi ra ngoài

-Chi bằng để ta lái xe đưa ngươi đi !

Nàng bỗng nhiên nói :

A? Ta kinh ngạc nhìn nàng , nàng mỉm cười :

-Ta nhìn thấy rất rõ, ta  không có khả năng ở cùng một chỗ với Lâm Hạo , hắn trong mắt làm gì có ta , cho nên ……

Cho nên cái gì ?

Nàng nắm lấy ta hô lớn :

-Có ai không , có ai không !

Giọng nữ cao vút , ở xa xa nhanh chóng chạy tới , ta kinh hãi cố gắng đẩy nàng ra , nhưng nàng vừa kêu gào vừa bán riết lấy ta……. Ta rất muốn động thủ đánh nàng , nhưng chưa kịp…… thì vài tên cảnh vệ đã vây quanh ta , nghe thấy bên ngoài có động tĩnh ,khách nhân hiếu kì bên trong đều đi ra ngoài, trong đó có Hiệp Tề …… Lâm Hạo cùng Lâm Nam…….

Ta cùng nàng giằng co, nàng xinh đẹp choàng áo qua vai , đầu tóc có chút rối loạn , hơn nữa vừa mới bỏ tay khỏi cổ tay nàng , người khác nhìn vào , ta chẳng khác gì đăng đồ tử < ko hiểu từ này >”< tạm coi là đồ tồi>………..

Hiệp Tề đằng lại gần :

-Hiểu lầm hiểu lầm !

Cảnh vệ vừa thấy chủ nhân ra mặt, liền buông lỏng tay ta , ta bị giật ra sau có chút đau đớn , không nghĩ nữ nhân kia hội có thế thuận thế giúp ta phi tang , kết quả nàng nói :

-Thực xin lỗi , ta đang hít thở không khí, vị tiên sinh này đột nhiên xuất hiện ở phía sau ta , có chút kinh hãi liền la lên , trong bóng tối ta nhìn không rõ gương mặt, sau khi cảnh vệ đi tới , ta mới biết nguyên lai là bằng hữu của A Hạo ………..!

Nàng mở miệng hướng tới Hiệp Tề giải thích , Hiệp Tề nhìn tà rồi quay lại nhìn nàng , lộ ra chút tưới cười :

-Có chút hiểu lầm, Lăng tiểu thư vào trong nghỉ ngơi một chút, Chí Lúa cùng vậy !

Rồi  mới hướng tới phía cảnh vệ nói

Hiệp Tề nhỏ giọng hỏi ta :

-Không có chuyện gì chứ ?

Ta nhẹ lắc đầu :

-Không…. có việc gì !

Hiệp Tề không biết là ta chạy ra đây , hắn mang chút nghi hoặc hỏi :

Lâm Hạo không đi cùng ngươi sao ?

-Hít thở……!

Ta thanh âm có chút buồn giải thích, cũng may Hiệp Tề không có suy nghĩ nhiều

Lâm Hạo tà tà đứng ở cửa chờ ta đi tới , hẳn là người đi wc lâu như vậy mà không có ra , đã xảy ra chuyện gì , quả thực không cần nhìn cũng có thể đoán được . Lâm Nam cười trừ lại gần , bị Lâm Hạo giơ tay ngăn cản .

-Ngượng ngùng cái gì ? Chúng ta đi thôi

Lăng tiểu thư quay đầu cười nói với ta

Ta không muốn đối mặt với nữ nhân này , mắng cái gì, cũng không thể cùng nàng sóng vai . Lúc ta đi qua phía Lâm Hạo , hắn liền hung hăng trừng mắt liếc ta một cái

-Thực xin lỗi ! Hại ngươi bị hiểu lầm !

Lăng tiểu thư thản nhiên nói , hất nhẹ khoen tai của mình

-Ngươi thật là một nữ nhân thông minh …… Cám ơn đã giúp bằng hữu của ta, sau này có việc ta sẽ trả lại cho ngươi !

Lâm Hạo nói

-Ta sẽ ghi nhớ !

Chớp mắt , nàng cười đi vào bên trong

Nữ nhân này….. Đem ta làm trò khôi hài, giả vờ có ích , nghĩ  đến hội tất cả chỉ vì Lâm Hạo mà mặc kệ dự định của ta , là ta đã sai lầm,nghĩ nàng có thể vì tình yêu trước mắt mà mặc kệ mọi thứ, nhưng như vậy, cũng không có mấy kết quả a? Sự thật nàng rất lý trí

Mới lúc nãy nàng ở trong bóng tối hút thuốc , biểu tỉnh có chút ảm đạm nhưng so với việc thản nhiên tươi cười có chút gì đó chân thật hơn ….Thái độ của Lâm Hạo đối với nàng , cho dù ta không hiểu cũng có chút gì đó hơi quá …….

-Ta đã bảo ngươi không được đi lung tung rồi a!

Lâm Hạo kéo ta , tay bình thản lấy một ly hồng rượu trên thảm cầu thang gỗ, nhìn ta trở lại vị trí cũ , Nơi đó có vẻ ít người, cho du chúng ta đã đi được một lát cũng không có ai tới ngồi.

Lâm Nam muốn nói gì đó , nhưng lại ngại Lâm Hạo , ngại có thể xảy ra chuyện ở đây , giống như Lâm Hạo vẫn cố nhẫn lại .

ta bận cả buổi sáng giờ mới có quà cho mọi ngươi a

cái nè tặng cho các nàng ta sẽ cố gắng tính thần hủ nữ của mình đê phụ vụ các nàng a =))

Địa hạ phách mại chap 6


Địa hạ bán đấu giá sở < tạm dịch: Nơi bán đấu giá> 6

Tác giả : Điển Y
Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công , công thụ bá đạo , ngược thân, ngược tâm , BE
Người dịch : QT onorine”wattpad.”
Biên tập : Neko
Sửa lỗi : Fam (aka Hồng Lâu) < chap nè fam ko làm việc >
Tình trạng : 66 cháp – hoàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Lăng đối với động tác cùng ngữ khí dâm loạn liên tục của Khánh Âm đã vô cùng chán ghét,thân thể có chút cố gắng lùi về sau, hắn lập tức bò dậy, đứng đối diện Cầm Khâm,hắn dáng người tinh tế so với Lăng khả ái hơn vài phần.
Thấy Lăng khí thế không giảm, Khánh Âm tức giân  ra lệnh :
- Đem hắn trói lại. Nam nhân cao lớn kia lập tức khoá tay Lăng. . . .
Lăng cố gắng đá chân,nhưng nam nhân này chưa cần lại gần đã đem hắn trói lại.
- Cầm Khâm !

More

Mê thất chap 119


Chap 119

 

-         Quan hệ của chúng ta là như thế nào ?

 

Ta nhìn mọi thứ náo nhiệt, ta như chỉ có một mình tĩnh mịnh

 

“a” Đầu ngón tay niết mạnh

 

-         Chỉ cần chúng ta là một đôi là được rồi, ngươi đừng có chọc tức ta !

 

Lâm Hạo nhìn ta nói

 

-         Ngươi nhất định phải đem ta tới nơi này , biến ta thành như vậy sao ? Ngươi sao không an phận?

 

-…….. Ta không tự nguyện a, ta không hợp với nơi này !

 

Ta nói

 

Tay bị Lâm Hạo xoay trụ , cả thân mình phản xạ hơi hơi hướng dựa vào hắn

 

Cửa một trận huyên náo , như có người  nào đó đến . Lâm Hạo không thèm nhìn tới ,nhưng Hiệp Tề thân mật cười đem người kia dẫn người kia lại gần chúng ta:

 

-         Xem ai đến này, Đã lâu không gặp A Nam~ !

 

Ta cùng lâm hạo kinh ngạc quay lại  nhìn , ở phía sau phu nhân xinh đẹp rõ ràng là — Lâm Nam!

 

-         A Hạo ngươi thật sự đem cho ta bất ngờ lớn a !

 

Lâm Hạo dương như chưa bỏ qua sự hiểu lầm , ngược lại lập tức điều chỉnh biểu tình , tươi cười:

-         Hẳn là !

 

Lâm Nam ôn nhu hôn lên hai má nàng , sau đó lên môi:

 

-         Bá mẫu sinh nhật khoái hoạt, bá phụ đâu a ?

 

-         Hắn a bị ngươi ta vậy quay, có muốn cũng không có biện pháp từ chối !

 

Lâm Nam tao nhã cười :

 

-         Ca ca , vẫn khỏe chứ?!

 

-         Vẫn tốt!

 

 

Lâm Hạo thản nhiên nói

 

-         Ngươi đó, nghe nói ở Mỹ Quốc làm ăn rất tốt a?!

 

-         Đúng vậy,rất tốt và ổn định, như vậy mới có thể đên đây chúc thọ Hiệp bá mẫu, A Lúa nhìn thấy người ở đây thật cao hứng !

 

Lâm Nam cười nói

 

Lâm Hạo di động thân mình che trước mặt ta :

 

-         Hắn nhìn thấy ngươi cũng đâu có vui mừng đến vậy !

 

Mọi người chúng quanh dạt dào hứng thú , nhìn chúng ta đáng giá , Hiệp bá mẫu sâu sắc đã phát hiện ra Lâm Nam cùng Lâm Hạo bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong ngấm ngầm đấu đá với nhau “

 

-         A Nam , đã lâu không thấy ngươi  trở lại, ta cùng ngươi đi gặp đi gặp bá phụ.  Hắn rất nhớ ngươi !

 

-Đúng rồi, chúng ta đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi qua đó !

 

Hiệp Tề đứng bên cạnh đã hiểu, liền nói theo

 

-         Ta qua chỗ bá phụ trước, ca ca lát nứa chúng ta sẽ gặp lại , cùng nhau nói chuyện !

 

Lâm Nam nói xong liên quay người, đi đến gần bến đám người kia’

 

Đã không còn là Lâm Nam , mọi người chung quanh bu lại hắn, Lâm Hạo tránh nói chuyện của mình và Lâm Nam với người khác :

 

-         Một lát nữa chúng ta sẽ rời đi !

 

Ta không muốn gặp lại Lâm Nam , hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, chỉ sợ  Lâm hạo ở ngoài cũng đã tính kế , lúc đầu gặp lại Lâm Hạo nhất thời ngạc nhiên làm cho ta có chút yên lòng

 

Lâm Nam đang đi đến chỗ chúng ta , quả nhiên vừa rồi chỉ là đơn giản đón tiếp mà thôi

 

-         Ngươi muốn gì, vì sao lại đây ?

 

Lâm Hạo hỏi

 

Lâm Nam mỉm cười nói ;

 

-Nhất thời chưa nghĩ ra, bất quá ,nếu không do dự ta đã đến đây sớm hơn rồi , chỉ sợ lúc đó ca ca sẽ không đến, huống chi bây giờ còn mang theo hắn!

Mê thất chap 118


Chap 118

Thấy ta cui đầu Hiệp Tề liền nói :

- Ngươi có muốn uống gì không ?

- Không cám ơn !

Ta cố găng che đậy việc tư ti, nới cám ơn có chút không tự nhiên

Hiệp Tề giật mình :

- Nga ! Đúng rồi ngươi không uống được rượu, dùng tạm nước trái cây hay nước quả đi nga !

Không thể tiếp từ chối ta nói :

- Gì cũng được!

Hiệp tề tiến lại gần bồi bàn cầm lấy một cái ly có chát lỏng màu lục nhạt, tay trái ta đón lấy cái ly,ta còn lại bị Lâm Hạo nắm lấy có cảm giác rất quái dị, ta đang định mở miệng thì Hiệp tề xen ngang:

-Lâm lão bản muốn uống gì ?

 

La romanee_conti!

Lâm Hạo chậm rãi phun ra một đống, chú ý tới tay cầm ly của ta, tay liền có điểm buông lỏng

Hiệp Tề cười khổ quay sang hướng bồi bàn:

- A Lai, lấy bình La romanee_conti cho Lâm tiên sinh !

- Tiểu Tề sao có thể đắc tội với Lâm lão bản như vậy!

Mẫu thân hắn ánh mắt tính tế có ý trách móc hắn

- Ta cũng đâu có muốn  như  vậy a, vừa mua được cùng chưa có dung qua a!!

Hiệp Tề vẻ mặt đau lòng thì thầm !!

Lâm Hạo cười trừ ;

- Không sao, hắn giúp ta cũng không ít, bá mẫu không cần phải đau lòng !

Có chút vui đùa

Mẫu thân Hiệp Tề ha ha cười nói ;

-Tiểu Lâm đừng giễu cợt bá mẫu, ta coi ngươi như nhi tử của mình!

- Là là!

Lầm Hạo cười trù , tỏ vẻ nhận hảo ý này

Ta không hiểu , vẻ mặt ta thết nhỏ giọng hỏi Hiệp Tề:

-La romanee_conti là cái gì

- Đoa là rượu nho ,thơm ngọt nồng đậm, thâm chi khi đã buông chén rất lâu rồi , hương khí cũng chưa có tiêu tan , quả thật là tinh xảo my vị , đúng là kỳ tích…..Hơn nữa bình kia cũng đã hơn một niên kỷ!

- Có chuyện gì vậy ?

Lâm hạo nghi hoặc nhìn ta :

- Không không có chuyện gì , chỉ là Hiệp Tề có chút đau lòng !

- Ha ha hắn mới từ thương hội đấu giá đem về, nhìn hắn như vậy chắc chắc còn chứa có dùng qua, rõ ràng llaf hắn đang tìm cảnh để giảm bớt tâm tình.

 

Lâm Hạo ngồi trên sô pha do dự nhìn bốn phía , không biết có phải đang muốn đi tới chỗ mấy nữ nhân hay không, nhẹ nhàng nhếch miệng, Xem ra lời mời đã có tác dụng:

- A Hạo đêm nay có thể làm bạn nhảy với ta không?

Lậm Hạo chỉ vào ta nói :

- Hắn chưa quen nơi này, ta ở đây giúp hắn, Lăng tiểu thư nhật định sẽ tình được bạn nhảy thích hợp hơn ta !

Uyển chuyển cự tuyệt, làm cho nàng chớp chớp lông mi, đối với nàng ưng hô vô cùng thân thiết, nhưng Lâm Hạo đối với nàng có chút lãnh đạm. Mà chung quanh nàng bắt đầu nổi lên tiếng khe khẽ nói nhỏ, còn có người che miệng cười nhỏ

 

- hừm!

Nữ nhân đó cuối ùng oán giận rời đi !

Trong lòng có điểm kỳ quái mà không nói được…. Không lẽ vì nhìn thấy nữ nhân kia đau lòng sao ? Cũng vì sợ vẻ lạnh lùng của Lâm Hạo sao ? Ta suy nghĩ không được bao lâu, Lâm Hạo liền mở miệng :

-Không nên rời khỏi ta biết chưa ?

- Đã hiểu không cần ngươi nhắc !

Nhìn tay ta đang bị hắn năm

Lâm Hạo buông chén rượu khỏi tay:

- Ta cho ngươi biết , ở đây rất nhiều người muốn gấy bất lợi cho ta!

- Biết nữ nhân vừa rồi oán hận không thể giết được ta!

ta trả lời

- không chỉ có vậy , nới này có rất nhiều loại người hắc đạo< xã hội đen hay cái gì đó không tốt đẹp cho lắm ;)> bạnh đạo < ngược lại a;)> địch nhân , bằng hữu cũng có …. Gần đây ta ta gây chuyện với không ít nguwoif, đắc tội với không ít người, ngươi có hiểu không ?

Lâm hạo nắm tay ta vuốt ve !

- Vậy ngươi đưa ta tới đây làm gì?

-… Không lẽ ngươi muốn công khai quan hệ của chúng ta sao !

Bàn tay bị Lâm Hạo nắm, hắn dùng móng ta miết lên .

 

Mê thất chap 117


chap 117

“. . . . “
Là đi cùng bạn gái, chẳng lẽ Lâm Hạo muốn cho mọi người biết quan hệ giữa ta và hắn.

- Ngươi điên rồi !

Lâm Hạo thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái :

- Ta đã sớm điên rồi !

Mặc kệ việc ta có đáp ứng hay không, ta không thể lảng tránh sự thật  Lâm Hạo vẫn quyết định dẫn ta đi. Cho nên ta chỉ có thể lẳng lặng  nhìn vào gương , người giúp ta thay trang phục mới cũng vất vả, sau khi mặc xong lễ phục, Lâm Hạo đưa ta vào xe ngồi. . . . .

- Không được quấy rối. . . . !

Đây là lời cảnh cáo ! Lâm Hạo sờ sờ lỗ tai ta dùng thứ giọng thầm trầm , tay thì giống như đang nắm lấy thắt lưng ta.
Xe đại khái chạy được 40′, đến một toà nhà đèn đuốc huy hoàng thì dừng lại, Lâm Hạo cự nhiên kéo ta xuống xe, tiến gần đến đại sảnh , mọi người bắt đầu tiến đến chỗ Lâm Hạo chào hỏi , nhiều người cũng hướng tới ta.

Ta cố gắng đứng sau lưng Lâm Hạo:- Đây là người luôn luôn đứng sau lưng ta ! Lâm Hạo câu nói hàm chứa rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Trong lúc đó nhất thời chung quanh chúng ta yên tĩnh, không một tiếng động, đặc biệt là mấy nữ nhân xinh đẹp đang tươi cười sáng lán quyến rũ nữ tính, khóe miệng đều có chút vặn vẹo. Lâm Hạo mặc dù có đã có nhi tử , nhưng nhiều năm rồi chưa có cưới vợ , bỏ qua tíng tình khó đoán  cũng không ít nữ nhân ưu ái hắn. Chẳng lẽ hắn nói như thế để làm sáng tỏ rằng hắn là đồng tính luyến ái. . . . Có thể tưởng tượng đây là có rất nhiều hàm ý chê trách trong lời nói.

Mọi người khuôn mặt cứng đơ liền tiếp tục cười , Lâm Hạo hướng tới bọn họ gật đầu , rồi kéo ta đi vào bên trong.

____________________________

Đó là một phu nhân ung dung đẹp đẽ  quý phài đang nói chuyện với mấy người vui vẻ . Nhìn thấy Lâm Hạo liền cao hứng tiến đến ôm hắn,Lâm Hạo cũng nhiệt liệt tươi cười đáp lại :

- Hiệp Bá mẫ sinh nhật khoái hoạt

Nguyên lại đó là bá mẫu của Hiệp Tề

- Cám ơn, ngươi có thể tới đây là tốt rồi !

Ánh mắt có chút chuyển hướng sang ta

- Vị này là ….?

Lâm Hạo ái muội cười

Vị phu nhân kia giật mình, tiếp tực nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra :

-  Sớm nói cho bá mẫ biết , sẽ không phải phí thời gian đi tìm thục viện < từ nè nghĩ mãi không ra là gì >. Ngươi đã làm đau lòng biết bao nhiều nữ nhân u !

Trả qua cách nói chuyện của đám người vừa rồi, hiện tại không biết có bao nhiêu người đã nhận ra quan hệ của chúng ta, nhưng ánh mắt chung quá nhìn tới ta giông như muốn đem ta soi xét, có cả sự tò mò, khinh miệt, đánh giá, phẫn nộ , đố kị cũng có ….Đặc biệt là tay bị Lâm Hạo nắm lấy không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, đặc biệt là đám mỹ nhân, chỉ hận không có hung khí đem tay ta chặt bỏ ngay tại đây !

Nơi kia so với đay ta con thấy an tâm hơn, Lâm Họa đem ta tới đây để nhụ mạ sao !?Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn

Tay bị Lâm Hạo nắm lấy bị hắn bóp mạnh, ta hít không khí cố gắng chế trụ cảm giác đau đớn. Tai vẫn phải nghe Lâm Hạo nói chuyện cùng mẫ thân của Hiệp Tề,muốn rút tay về, cảm thấy được chút ý định của Lâm Hạo , trong lòng bàn tay hắn chảy rất nhiều mồ hôi .

- Chí Lúa !

Một thanh âm vui vẻ tiếp cận

Ta nghiêng nghiêng đầu nói :

- Hiệp Tề !

Đi theo  đằng sau hắn là Lâm Lan, trong lúc tiến vào hắn nhanh chóng ôm ấp vài mỹ nhân , như là nhà mình, Lâm Lan rất tự nhiên không có chút khác khí , chỉ sợ sau này hắn càng lúc cangf được hoan ngheeng vì hắn là người duy nhật thừa kế Lâm Hạo.

- Ngay hôm qua cự  nhiên quên  không nói với ngươi thât có lỗi !

Hiệp Tề tỏ vẻ xin lỗi

- Không sao tại ta quá mệt mỏi mà thôi !

Nói chuyện cùng Hiệp Tề làm cho ta bớt căng thẳng  cũng tốt, xung quanh không hí thật áp lực, làm cho ta liên tưởng dư thừa

- Đúng rồi, ngày hôm qua  đem hắn từ quán bar về hắn không chị quay về nhà nên ta đưa hắn tới nơi này !

Hiệp Tề có vẻ sợ bị ngi hoặc nên giải thích

-Trước kia hắn thường tới nơi này nên có vẻ quen thuộc, liền đưa hắn tới đây một công đôi việc !

Hiệp Tề tựa hồ đem ta coi như người quản lý Lâm Lan

Trên mặt có chút không vui, Hiệp tề đã biết rõ thân phận của Lâm Lan, mà ta lầm đầu tiên ý thứ được, Hiệp Tề mọi chuyện đều có thể chuyển hướng đề tài, cũng không làm cho ta nghĩ lũng tung nhiều .

_____________________________________

đến màn bấn của tại hạ

phim Vũ lâm ♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥) chuyển thể thành phim add lên cho mọi người coi :”)

lâm vũ 1, posted with vodpod

 

Mê thất chap 116


chap 116

 

Hiệp Tề nhíu mày :

- Ngươi càng ngày càng thô lỗ!

Lâm Lan liếc mắt nhìn hắn một cái:

- Hừm, đêm nay ta muốn đi sex party, trong nhà không có người, các người cứ việc làm loạn đi!. . . . . . .- Ngươi quay lại cho ta !

Hiệt Tề hét lên !

Đáp lại hắn chỉ là một tia sáng trên cửa lớn

- Hắn . . . Nói muốn đi đâu?!Lâm Lan nói rất nhanh,ta nghe không rõ , nhưng nhìn sắc mặt Hiệp Tề ,hẳn không phải nơi tốt! Hiệp Tề trong miệng lắp bắp “tính tình không đổi “

- . . . . . . .Lâm Lan giống như mới mười lăm tuổi . . . !

Ta mờ mịt nhìn Hiệp Tề , hắn trên mặt xanh trắng luân phiên

- Có muốn hay không ta sẽ đi nói chuyện với Lâm Hạo ? Ta hỏiHiệp Tề bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta một cái :

- Quên đi, Lâm Hạolần trước phái người theo hắn còn chưa có rút về , an toàn sẽ không có gì xảy ra, đến cả phương diện kia , chính là hắn hẳn hội nhớ mang theo mũ <cái bcs đó bà con>

Nhìn Hiệp Tề tâm trạng không yên lòng, trong lòmg dấy lên một ý niệm, nên sẽ không. . . .

- Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?

Ta nói

-Được! Có chuyện gì ?Hiệp Tề cười nói

-. . . . . Ngươi có phải không rất thích Lâm Lan?!

Ta hỏi không xác định

“khụ . . . . Khụ khụ. . .”Hiệp Tề  bộ dạng sặc nước miếng, sau đó một lúc lâu mặt mới đỏ ửng nói :

-Ngươi sao có thể nhìn ra vậy ?- Bởi vì ngươi ở trước mặt hắn có vẻ biểu tình rất dễ dàng nhận ra, bình thường trước mặt ta đều không như vậy a !

Ta học được bộ dạng của hắn hướng đến hắn khẽ cười .Hiệp Tề ha ha cười nói :

- Thôi nào !Nhìn thấy Hiệp Tề  không muốn tiếp tục đề tài này, ta nói :

- Mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ, nếu ngươi không ngại. . . . !

- Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng có việc cần phải ra ngoài !Hiệp Tề sảng khoái đứng dậy muốn điTa nghĩ,hắn muốn đi ra ngoài tìm Lâm Lan
Sự thật không ngoài dự đoán của ta , bỏ qua thân phận của Lâm Lan, hắn rút cục làm sao có thể làm cho Hiệp Tề thích hắn, có thể do cá tính , duy ngã độc tôn tính tình<có thể nói là ích kỷ a>Trừ  bỏ diện mạo, nhưng quen biết tuy rằng không lâu, cũng biết Hiệp Tề cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong.
Chẳc lẽ do lâu ngày sinh tình, Hiệp Tề đã ở bên hắn từ bé. . . . Luyến đồng phích<tình yêu đồng giới a>, trước mắt hiện ra ba chữ này
Lâm Hạo trở về không thấy Lâm Lan ở trong nhà , cũng chỉ hỏi qua loa mà thôi, quả nhiên là có thể khai thông qua vài câu nói, đó là tộc trưởng
- Thật ra Lâm Nam đã cướp đi đưá nhỏ !
Lâm Hạo đột nhiên mở miệng
-. . . . .!
Ta cúi đầu
- Sao vậy ? Không nhắc tới kì thật có chút cao hứng ?
Lâm Hạo nói :
- Hừm! Tối mai cùng ta tham gia sinh nhật mẫu thân Hiệp Tể !
- Cái gì ?
Ta nghi hoặc ngẩng đầu
- Sao vậy ? Hiệp Tề chưa có nói qua a, hắn không phải buổi chiều đã đến đây sao?
Lâm Hạo nói
- Nga! Hắn có việc gấp nên quên a!
Bởi vì Lâm Lan đột nhiên chạy ra ngoài , hắn nào còn tâm tình mà nói a,đằng sau mặt những lời này ta nghẹn lại trong lòng, không biết Lâm Hạo có biết hay không tâm ý của Hiệp Tề
-Ta cũng phải đi sao?
Lâm Hạo cự nhiên làm sao có thể cho ta ra ngoài
-Đương nhiên, ta phải mang bạn gái theo!

Mê thất chap 115


chap 115

 

Ta vốn tính im lặng đứng một bên, nhưng Lâm Hạo xử lý chuyện của cái nhà này ta càng không muốn nhìn, bắt đầu xoay lưng lên lầu.

- Thiếu gia , ta biết không nên liên lại cho tiểu thiếu gia, nhưng dù sao hắn cũng là tiểu thiếu gia, ta đã nhìn hắn lớn lên, ta không thể không….. Hắn như vậy cầu xin ta…….ta…..

Giojng Lý tẩu ngắt quãng truyền đến tai ta

Ta quay đầu nhìn nàng, nguyê lại nàng đã nói cho Lâm Nam biết chuyện! Cho nên Lâm Hạo mới muốn gây sự với hắn

Lâm Lan vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, không rõ bạn họ muốn nói chuyện gì1

- Lý tẩu, hắn thật sự là đệ đệ của ta, bất quá  chỉ là hắn đã rời cái nhà này mà thôi, cho nên…. Ngươi pahir chọn lựa!

Lâm Hạo đau đầu nói :

- Từ lúc cha mẹ chúng ta chết đi, ngươi đã một nữa là người của cái nhà này, lúc ta với A Nam giằng co nhau, ta không nghĩ ngươi lại ở trong việc đó ….!

- ta đã biết , Thiếu gia xin hãy cho ta tiếp tục làm việc ở đây, ta hữa sẽ không bao giờ gặp Lâm Nam thiêu gia nữa, chỉ cân ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi !

Lý tẩu thập giọng cầu xin

Lâm Hạo ngắn ngủi do dự rồi sau đó đáp ứng

Lâm Lan tuy rằng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mục đích của hắn coi như đã đạt được, Lý tẩu một lần nữa đã trở về cái nhà này

Sau việc đó, Lâm Lan tìm mọi cách để hỏi Lý tẩu về việc còn nghi ngờ, nhưng nàng tuân thủ lời hứa, chỉ làm nhưng việc liên quan đến mình, cũng không nói hay làm lộ chuyện gì cho Lâm Lan biết

Lâm Lan cố gắng làm nũng nhưng vô vọng, nếu bị Lâm Hạo phát hiện lần nữa thì không còn gì cứu vãn

Nếu có khả năng hắn chỉ mong ta mau chóng rời nơi này đi , còn hắn rất bình tĩnh, hìn ánh mắt của hăn cũng có thể thấy được, ta cũng thật bất đắc dĩ ,đung ánh mắt đáp trả, Ta đã nghĩ tới nhưng không được , tòa nhà  tráng lệ này  giống như tường đồng vách sắt, ta căn bản muốn cũng không ra được

Lâm Lan xác minh to vẻ muốn giúp ta rời đi, nhưng nhớ lúc ta rời đi , điều này chỉ có thể làm ta thởi dài

- Biển gần nhất được không ?

Một khuôn mặt thật lớn xuất hiện trược mắt

- Ngươi gần đầy thật nhiều việc a !

Người duy nhất ta có thể vui vẻ nói chuyện ở đây chỉ có Hiệp Tề

Hiệp Tề khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên sụp xuống :

- Đúng vậy , mang đã chết, công việc trược kia còn động lại và mấy ca phẫu thuật quan trọng !

Nhớ tới hắn trước kia thường xuyên tới nơi này , không khỏi có chút áy náyHiệp tề ho một tiếng nói :

- Đừng nghĩ ngợi nhiều , , nới này ta mới là vị khách lớn, được nhiên phải được ưu tiên. Ông chủ Lâm Hạo đang ra giá cao hơn !

Nói xong hướng tới ta nháy mắt

Rõ ràng tuổi không nhỏ mà làm nhưng động tác như vậy rất tự nhiên

Đúng lúc ta đang từ trên lầu đi xuống gặp Lâm Lan , hắn chỉ thốt ra hai cũng :

” Ngu ngốc! =(( *

Hiệp tề lập tức trả lời :

- Tiểu hài tử thật không lễ phép, Chí Lúa cúng ta đi ra ngoài hóng mát, thuận tiên trò chuyện !

Lâm lan cảnh đó một khoảng lập tức nhảy tới, ta rõ ràng cảm gIác Hiệp tề hồ hấp nhưng gấp hơn, Lâm Lan vỗ vỗ ống quần ;

- Các ngươi cư việc thân thiết với nhau đi, xem lão ba có rosch thịt các nguwoi ra không ?

Lâm Lan nhìn Hiệp Tề chăm chú nói

Lâm Lan tuy răng tâm trạng đã khôi phục bình thường, hay lui tới nơi này nghỉ ngơi , nhưng cơ bản là đối với ta nhìn có mà như không. Nhưng nư vậy cũng tốt, so với việc phải chịu nhục nhã còn tốt hơn. Hiện tại nhìn Hiệp tề cùng ta ở một chỗ, cự nhiên lại mở miệng, tuy rằng tất cả không nhằm vào ta, nhưng ta vừa nghĩ đến hắn vì lý gì hội đi thẳng ra ngoài ?!
____________________________

———————————————————————————————

tặng cho tất cả nhưng người đã ủng hộ cho neko từ nhưng ngày mới lập blog đến h đây có thể coi là tâm huyết của neko

mê thất chap 114


chap114

 

Lâm Họa hít một nơi thật sâu :

- Rất nhanh, rất chặt… !

Thời khác hắn rút ra  cảm giác thực giả tạo, tưa hồ nội tạng cũng bị lôi ra bên ngoài, phía sau đặc biệt mẫn cảm, ta chi cố gắng khống chế cho cơ thể không quá căng thẳng.

Lâm Hạo rất nhanh liền mất đi sự khống chế động tác, ta cũng đánh mất khí lực đành mặc hắn nhấc chân ta lên vội vàng sáp nhập, rồi rút ra…. Không ngừng lặp lại mấy móc động tác, cùng với việc bắn tinh

Sau khi tỉnh lại, trên người đã được tắm rủa sạch sẽ, mà trời còn chưa sáng, xem ra ta vừa rồi giống như chỉ bị ngất đi, Lâm Hạo phát tiết quá lâu làm ta ngủ lúc nào không biết, nửa mặt nằm trên gồi mềm.

Nếu Lâm Nam giống như Lâm Hạo  có thu xếp nội ứng, vì lẽ gì lại không cứu ta ra ngoài ?….. Ngón tay nôn nóng buông ra, rồi co lại, có thể Lâm Nam chỉ có khả năng giám thị, cho nên mới chính mình cướp đứa nhỏ đi….

Trong bóng đêm , Lâm Hạo mí mắt có điểm chớp chớp, ta lập tức nhắm mắt, chung quanh vẫn không hề có động tĩnh, Lặng lẽ xem xét, nguyên lai là do ta đa nghi, Lâm Họa đã ngủ rất say, tay đặt trên người ta cũng không có động đậy.

Như vậy không được, đứa nhỏ được sinh ra, nhưng là không thể cam đoan sẽ không có thêm , nến Lâm Hạo lại tái diễn việc này với ta, sẽ có khả năng …….. Thừa lúc hắn không cảnh giác ta sẽ rời đi…. Nhưng nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bảo vệ căn bản không cho ta ra ngoài muốn đi cũng không có khả năng.

Tứ chi có chút cứng ngắc, bị Lâm Hạo đè lên rất nặng, như vậy bị áp bức một chỗ thực không thoải mái

Ta cẩn thận đẩy nhẹ cánh tay Lâm Hạo , xoay người nằm cách xa hắn.

- Xảy ra chuyện gì ?

Lâm Họa mơ màn hỏi, tay một lần nữa lại đè lên người ta

Lòng ta sợ hãi , sao mới động một chút đã tỉnh :

- Cánh tay có chút nặng nề,cho nên muốn hoạt động một chút !

- Như vậy a !

Lâm Hạo chủ động buông tay

- Ngủ đi!

Rồi ta mới không phục lại bình tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Hạo bình thản hít thở trong phòng

—————————————

Ta ăn bát canh cá, cảm thấy có chút kì lạ, canh tựa hồ có chút hương vị không giống như trước, hiện tại tuy cũng ngon nhưng thiếu một cái gì đó .

Lâm Hạo nói :

- Sao vậy đồ ăn không hợp khẩu vị a? Ngày mai ta sẽ đổi đầu bếp !

-Không cần, Lý tẩu làm là tốt rồi !

- Ta đã cho Lý tẩu nghỉ rồi, mấy món này là do tân đầu bếp làm !

Ta kinh ngạc nhìn hắn, Lý tẩu phụ trách mọi việc rất ổn thỏa, nói thật nàng rất giỏi mới có thể chiếu cố Lâm Hạo cùng lâm Lan

-Xảy ra chuyện gì, sao lại nhìn ta như vậy ? Nàng đã lớn tuổi, không phải nên được nghỉ ngơi sao ? Tất cả ta đều vì muốn tốt cho nàng ấy !

Lâm Hạo thản nhiên nói

Tuy cảm thấy mọi việc không đơn giản như thế, ta vẫn cố im lặng. Chuyện của Lâm Gia ta không muốn nhúng mũi vào.

Nhưng vài ngày sao Lâm Lan phản ứng có vẻ mạnh liết :

- Mặc kệ , ngươi mau kêu Lý tẩu quay lại ,người khác làm đồ ăn ta không thể ăn được !

Lâm Lan ăn một miếng , liền phun ra

- Ngươi sao có thể từ nàng đi như vậy, ba ba ngươi có điểm hơi quá đáng rồi !

Lâm Hạo ngừng tay trên đĩa rau ;

- Nàng tuổi đã lớn, cho nàng tiền dưỡng thọ còn hơn là để nàng làm việc vất vả ở nơi này !

- Lý tẩu căn bản không muốn rời nơi này đi !

Lâm Lan nói

Lâm Hạo đáp

-…… Từ nay trước mắt vẫn là ta làm chủ !

Ý tứ đối với Lâm Lan chỉ có vậy , nhưng hắn không chịu khuấn phục đễ dàng , tự ý đem co cháu Lý tẩu trở về nơi này, cũng ngủa đầu đối diện với Lâm Họa ra vẻ quyết tâm.

Lâm Hạo nhìn bề ngoài muốn phát điên, nhíu mày chuyển hướng sang lão phu nhân :

- Lý tẩu kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, hiện tại ngươi có tiền có thể nghỉ ngơi thoải mái sao phải ở đây hầu hạ bọn ta như vậy ?

- Thiếu gia, ta muốn ở nơi này đến chết  !

Lý tẩu hai mắt rưng rưng !

 

pass Thú ái


valen tin đến rùi có chút quà cho mọi người nhận nha ( thàh ý của neko mấy ngày không ngủ đó ><)
pass dễ lắm chỉ cần xem mấy câu thơ ở dưới, trong tác phẩm nổi tiếng nào của Trung Quốc là ok
p/s : pass viết thường không dấu liền nhau luôn đó, thêm chút nha phát có điểm giống với tên người beta Mê Thất đó :”)
Tổ khoát toàn bằng nha phiến yên
Hà phương tác quỷ thả thần tiên
Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên

Nghĩa là:

Thuốc phiện ngào ngạt nơi gác tía,
Ma quỷ, thần tiên có hại chi?
Văn chương không nói Hồng Lâu Mộng
Đọc hết Thi, Thư liệu ích gì?
cười ủng hộ nha

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 10

 

Từ tháng Sáu đến tháng Chín, Lanyu hoàn toàn không có việc gì để làm. Em muốn tôi tìm giúp cho em một công việc. Em nói không phải vì tiền mà em muốn tích lũy kinh nghiệm. Tôi hứa sẽ làm với điều kiện em sẽ đi học lái xe. Em kiếm được rất nhiều việc để làm từ bàn bè tôi, những người mở công ty xây dựng. Và em trở nên bận rộn hơn cả tôi. Khi em nhận được bằng lái, tôi tặng em một chiêc Lexus. Em cười và nói “Tuyệt quá” khi nhận. Tất cả chỉ có vậy.

Công việc của tôi tiến triển không được thuận lợi lắm. Có rất nhiều “lệnh cấm”được đưa ra. Tôi không quan tâm lắm, bởi vì tất cả mọi người đều cùng ở trên một chiếc tàu. Việc đó thì chỉ là tạm thời. Nhưng đã nghèo còn gặp cái eo. Một nhà kho của tôi bị cháy. Một máy phát điện trị giá hơn sáu triệu dollar đã bị phá hủy. Và người phải chịu trách nhiệm là Liu Qsing.

Khi nói chuyện với Lanyu, tôi kể cho em nghe tôi sắp sa thải Liu Qsing.

“Có đáng phải như thế không ? Các anh đã là bạn tốt trong suốt bao nhiêu năm”. Em nói trong khi nhìn vào bản phác thảo mới được hoàn tất.

“Anh ta đã quá đáng. Anh ta biết thời điểm này rất khó khăn với anh, thế mà anh ta lại gây ra vụ này”.

“Anh ấy không phải chịu trách nhiệm trực tiếp”. Lanyu vẫn đang đưa những nét bút cuối cùng. Em từng bảo tôi đó là một bản vẽ bằng mực và màu nước.

“Anh đã biết là mạch điện trong nhà kho có vấn đề và cũng đã bảo Liu Qsing tìm thợ điện đến sửa”.

“Không phải anh cũng đã nói với em là mấy hôm con của anh ấy ốm nặng à ? Có lẽ anh ấy quá bận và không thể nhớ được”. Lanyu luôn là một người độ lượng.

“Đấy là vấn đề cá nhân. Bây giờ ai sẽ đền bù cho những tổn thất mà anh phải gánh chịu ? Anh thật cũng tử tế khi không kiên anh ta ra tòa”.

“Những người làm kinh doanh như anh là những kẻ máu lạnh”. Em cười.

“Kinh doanh chỉ tính đến lợi nhuận thôi. Em không thể quá nhân từ. Em phải biết điều đó”. Tôi nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Thế bên cạnh công việc còn gì nữa ? Bạn bè ?” Em hỏi vẻ thản nhiên.

Tôi không trả lời. Tôi không biết.

“Anh không thể lấy lại những gì đã mất, kể cả khi anh đuổi việc anh ấy. Anh ấy là một người tốt. Nếu anh làm như vậy, rồi anh sẽ rất hối hận !… Chết tiệt ! Hỏng rồi !” Hình như có một vết bẩn trên bản vẽ.

Tôi không tiếp tục tranh luận với em nữa. Tôi đang cố nghĩ xem làm thế nào để giải quyết được vụ việc này. Tôi thấy Lanyu đang gây ra những ảnh hưởng lớn tới mình. Còn bản thân em thì không thay đổi. Ngoại trừ việc em đã cao hơn, đẹp hơn và kĩ thuật tốt hơn những lúc ở cùng tôi, em vẫn như khi lần đầu tôi nhìn thấy em.

Có tiếng gõ cửa nhẹ rồi Liu Qsing bước vào phòng. Trước đây anh chưa từng làm như vậy,

Sau một chút im lặng, Liu Qsing là người lên tiếng trước :

“Han-tung, cậu không phải nói gì cả. Tôi biết tôi phải chịu trách nhiệm. Trong những năm làm việc với cậu, tôi đã lấy vài vạn dollar. Đây là cái giá phải trả thôi. Tôi chỉ muốn xin cậu một điều. Xin đừng lấy lại căn nhà ngay bây giờ. Cậu biết là em trai tôi đang sống cùng bố mẹ tôi và tôi không thể quay về đó được. Xin hãy chờ cho đến khi tôi tìm được một chỗ ở mới, hoặc là Sze-ling hay Siu-wai tìm được…” Liu Qsing cũng đang sống tại một căn hộ ở Temporary Village, nơi thuộc quyền sở hữu của công ty tôi giống như căn hộ tôi đang dùng. Anh có vẻ khó khăn. Đây là lần đầu tiên có việc khó nói giữa tôi và anh. Tôi ngắt lời anh : ” Đây là thời gian rất khó khăn đối với công ty. Công việc không được tốt. Đám cháy làm mọi việc tồi tệ hơn. Thật khó để có thể tiếp tục”. Tôi cố tình phóng đại tầm nghiêm trọng của sự việc

“Tôi đã yêu cầu Chow viết báo cáo. Chiang Ming và Chiang Shun-kuo sẽ bị đuổi việc. Họ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp”. Tôi cố ý ngừng lại một lát rồi nói : “Còn với anh, tôi sẽ cắt ba tháng lương của anh. Anh sẽ làm không công cho tôi trong ba tháng. Tôi hy vọng điều này có thể là bài học dành cho anh. Đừng nói với mọi người trong công ty. Tôi sẽ bảo phòng tài vụ trừ trực tiếp”.

Liu Qsing ngạc nhiên thấy rõ

“Siu-wai thế nào rồi ?” Tôi hỏi.

“Nó vẫn chưa đỡ sốt. Đã gần hai tuần rồi”. Anh nói đầy vẻ lo lắng và buồn rầu.

“Tôi quen người biết giám đốc bệnh viện nhi trung ương. Hãy làm thủ tục chuyển viện đi. Cái bệnh viện nhỏ đó không tốt đâu”.

Liu Qsing nhìn tôi, có vẻ băn khoăn. “Sze-ling có liên quan về giấy tờ với bệnh viện đó. Tôi e răng không thể chuyển viện được”.

“Không vấn đề gì. Cứ làm thủ tục đi. Công ty sẽ chịu chi phí ở bên bệnh viện nhi. Đừng lo. Nếu cháu bé bị làm sao thì có hối hận cũng đã muộn”. Tôi nói một cách thô lỗ.

Anh không nhìn lên và cũng không nói gì. Tôi lại tiếp :

“Mấy ngày nay anh quá bận bịu. Tôi sẽ không yêu cầu anh làm việc đủ giờ hành chính. Hãy để mắt đến công việc cho tôi từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều. Tôi sẽ lo phần còn lại. Tất cả mọi người đều rất bận. Tôi không thể yêu cầu ai khác làm việc này”.

Anh cứ cúi đầu như thế một lúc lâu. Lúc ngẩng lên, tôi thấy mắt anh đỏ. Anh có vẻ không hiểu :

“…OK ! Tôi đi đây”.

Tôi đã cho vay một món nợ ân tình. Lanyu đã dạy tôi điều đó. Tôi không thể ngờ được rằng hơn bốn năm sau, tôi được nhận lại còn nhiều hơn thế nhiều lần.

Lại một mùa đông nữa. Một mùa đông đầy tuyết. Liu Qsing mời tôi đến nhà ăn món lẩu Szechuan, và bảo tôi đưa Lanyu đi cùng. Tối đó là một buổi tối tuyệt vời. Lanyu rất biết cách chơi với trẻ con. Em nhanh chóng thân với Siu-wai. Nó kéo Lanyu vào phòng để xem “Hoa màu đỏ”. Nhìn hai người đi vào phòng của Sui-wai, Liu Qsing nói với tôi :

“Thật tuyệt nếu như cậu ta là một cô gái”. Tôi biết Liu Qsing thích nói to suy nghĩ trong đâu, vì thế tôi cũng không buồn chấp nhặt

“Tôi sẽ không thích cậu ấy nếu cậu ấy là một cô gái”. Tôi nói vui vẻ, “Cậu ấy thực sự rất cuốn hút”.

“Điều đó là bình thường. Thậm chí chó mèo nuôi lâu còn nảy sinh tình cảm. Cậu ấy quá tốt”. Liu Qsing giải thích, đầy thiện ý. Anh không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho Lanyu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được.

“Nhưng cậu cũng là một người đa cảm cơ !” Anh cười.

Vợ Liu Qsing—Sze-ling là người Szechuan. Chị là một cô gái đẹp hồi còn ở trường, và chị đã chấm dứt hy vọng của các tràng chai khác bằng cách cưới Liu Qsing. Đôi khi nhìn họ cách họ bày tỏ sự yêu thương, tôi cảm thấy có chút ghen tị. Chị được nuôi dạy cẩn thận, đã trở thành một người thân thiện và tôt bụng. Chắc chắn chị nhận ra chuyện về Lanyu nhưng không hề có thái độ tò mò hay kỳ thị. Không biết trong thâm tâm chị nghĩ gì nhưng chị vẫn đối xử với Lanyu như những người bạn bình thường khác. Tối muộn, khi Siu-wai đã đi ngủ, bốn chúng tôi ngồi uống rượu và nói chuyện. Chúng tôi đều ngà ngà say, tôi cầm tay Lanyu đang đặt trên bàn, như một thói quen, và đặt nó lên đùi mình. Tôi vừa nắm tay em vừa nói chuyện, và không ai trong chúng tôi bận tâm về điều đó. Đó là cảm giác được chấp nhận mà chúng tôi chưa từng có được. Tôi không muốn họ giả vờ che giấu cảm xúc thực. Mọi thứ đều tự nhiên và dịu êm.

Ở bên ngoài, những bông tuyết lạnh bắt đầu rơi…

Ngày mùng một tháng Năm là ngày quốc tế lao động, và đỉnh cao là lễ kỷ niệm ở trường. Lanyu được nghỉ một tuần. Cuối cùng chuyến du lịch tới Đông Nam Á của chúng tôi cũng thành hiện thực. Ở đó không ai quen chúng tôi. Chúng tôi có thể cùng nhau đi trên phố một cách thận mật. Tôi đã từng nghĩ thường xuyên thay đổi người tình mới thú vị. Tôi chưa từng nghĩ rằng có thể có hạnh phúc với một người, dù cho cảm giác muốn sở hữu và ghen tuông đã xuất hiện mạnh mẽ.

Một lần, khi ở trong nhà hàng, tôi phải vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, tôi thấy Lanyu đang nhìn một tên người Singapore đẹp trai. Tôi lập tức đi tới và tát em một cái rất mạnh . Em rất xấu hổ. Tôi nói tôi không cho phép em thích người khác, thậm chí cả nhìn cũng không được, nếu không tôi sẽ giết chết em. Mặt em rất đỏ và em không nói gì một lúc lâu. Sau cùng em đã cố gắng chiều lòng tôi suốt cả đêm.

Thực ra em còn nhạy cảm và nghiêm túc hơn tôi, và mọi việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khi em thấy tôi nói về một cô gái hay một chàng trai đẹp, em sẽ dỗi và im lặng, và tôi phải dỗ dành làm cho em vui lên. Và nếu tôi muốn làm gì “không chung thủy” thì phải hết sức cẩn thận, phải chắc chắn là em không biết. Nhưng tôi không phàn nàn về điều đó.

Dù luôn có Lanyu, tôi vẫn không bỏ những người phụ nữ. Tôi lên giường cùng họ không phải vì không phải vì thích họ hay thỏa mãn nhu cầu. Tôi chỉ muốn chứng minh mình vẫn là một người đàn ông bình thường.

Tôi nhớ có lần khi chúng tôi xem một buổi trình diễn của những người đàn ông thay đổi giới tính, em hỏi tôi rằng những người đó khác gì với phụ nữ. Tôi trả lời rằng tất cả bọn họ đều là đàn ông, phần lớn không có gì thay đổi, chỉ có một sỗ người có tiến hành phẫu thuật làm cho mình giống phụ nữ hơn. Em nói thật kinh tởm. Tôi hỏi xem liệu em có muốn thử một người không. Em nhìn tôi ngỡ ngàng và nói : “Anh điên à ?”

Tôi biết Lanyu là một người rất cổ điển với đầy đủ các giá trị truyền thống, nhưng tôi không hiểu rõ lắm quan điểm và cách xử sự của em bây giờ. Tôi chưa bao giờ bàn với em về quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều cho rằng điều đó là bất thường.

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 9

CHAPTER NINE :

Năm ấy không phải là một năm bình yên. Ngày 15 tháng Tư, Lanyu vui vẻ bảo với tôi rằng sinh viên đang ngừng học và đấu tranh tuyệt thực.

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 8

Ngày mùng 6 tháng Một, tôi nhận được điện thoại từ em gái :

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 7

Dù chuyện về Lanyu làm cho tôi suy nghĩ, một vài vấn đề trong công việc cũng làm cho tôi thực sự đau đầu : một chuyến tàu nhập ô tô của tôi gặp rắc rối. Do những thay đổi trong chính sách, tôi phải bỏ công việc này trong năm nay, cho dù tôi có bị thiệt hại. Tôi đã sẵn sàng để đi ra ngoài vào trưa thứ Bảy vì Liu Qsing báo cho tôi rằng đã một tuần nay Lanyu không đến công trường.

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 6

Một mùa hè nóng bức lại đến và đây là mùa mà công việc làm ăn tiến triển chậm chạp. Nhưng không phải đối với ngành thời trang; mùa này là mùa làm ăn. Tôi có một kế hoạch hay, đó là đưa Lanyu đi Đông Nam Á và HongKong, kết hợp giữa công việc và giải trí. Thậm chí tôi đã nói chuyện với những người ở phòng xuất nhập cảnh, họ cũng đã hứa sẽ làm hộ chiếu cho Lanyu trong vòng ba ngày mà không cần đến xác nhận của trường. Nhưng thật đáng buồn cho tôi, cậu bảo rằng cậu tìm được một việc làm thêm trong hè ở công trường xây dựng.

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap5

Trong bản tôi nhận được sau, bản có chap mà bản của David Fung thiếu, chap thiếu không phải là chap 6 mà lại là chap 5. Tôi không chắc lắm là nó là chap mấy, đành dựa vào câu chỉ thời gian đầu tiên của chap để phân biệt. Tôi để nó ở chap 5. Nếu nó có bạn nào biết là nó sai thì vui lòng báo lại cho tôi, tôi sẽ sửa lại

——————————————————————————————–

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

Chap 4

Ay, Umi, fanfic thì để từ từ xong BS tớ sẽ tìm xem cái nào thích hợp để up lên (chắc là sẽ up lại hết Yu, còn PoT thì :D ). Còn về fanfic mới thì ^^, gần đây các pairing tớ thích nó hơi khác người nên cũng phải để từ từ ^^

——————————————————————————————–

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap3

Tse Mei là một phụ nữ công sở xinh đẹp. Cô là giám đốc marketing của một công ty liên doanh. Tôi chỉ thích hai loại phụ nữ, những cô gái vẫn còn đang đi học và những cô như Tse Mei. Tôi ghét ca sĩ và người mẫu hay những cô kiểu như vậy. Họ đòi hỏi quá nhiều nhưng lại không phải là những “người mới”, và không có tầng lớp thứ hạng. Đối với đàn ông, tôi thích kiểu người biết chơi nhạc hoặc vẽ. Hầu hết bọn họ không chuyên nghiệp, làm chỉ vì tiền hay vì nhu cầu của bản thân. Tôi chưa bao giờ thử với nam sinh viên. Thực ra là vì tìm các cậu con trai thì khó hơn tìm các cô gái, thậm chí còn khó hơn nữa đối với các cậu còn đi học. Có lẽ tôi thích loại sau hơn là vi thế.

More

♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)


♥Beijing Story♥ (♥Câu chuyện bắc kinh ♥)

chap 2

Cám ơn sự ủng hộ của mọi người :). Nó có y nghĩa với tôi nhiều hơn các bạn tưởng tượng đấy :)

Và giờ là chap 2 của Beijing Story

—————————————————————————————-

More

Pj lớn cho nhà mềnh OAo~


những bản manga cần tìm ng dịch <3


Sau đây là 1 số bản cập nhật :)))

More

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 81 other followers